Chap 5: Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường hoang mang tột độ và không hiểu chuyện gì xảy ra...
Mọi người đổ xô vây quanh kín trước cửa phòng học mà con Vân bị trừng phạt ấy.
Trước mặt họ là một đống hỗn độn như vừa trải qua trận động đất cực mạnh kèm theo bão hay lốc xoáy các kiểu làm đổ tất cả bàn ghế và gãy vụn. Dưới sàn nhà lên láng một màu đổ thẫm tựa như lò mổ heo sáng sớm... Tiếng la hét í ó vang khắp trường. Tiếng hét thất kinh của lũ con gái kèm theo vài đứa chốc chốc xịu quẹo khó hiểu ( sợ quá xĩu chứ khó hiểu gì)

Thằng Phú đến phút này mới chen vô dc và nhìn thấy mọi thứ.
Nó lao đến như kẻ điên lên cơn.
Con Vân nằm trước cửa trên người đầy mùi tử khí bốc ra nồng nặc. Mắt nhắm nghiền, cơ thể co quắp lại, lạnh ngắt..!!.!.!
.....
....
Thằng Phú nước mắt trào ra dữ dội.
Nó ngỡ là cả thế giới này ko còn gì nữa.
Nó ngỡ rằng thứ nó yêu thương nhất đã vĩnh viễn ra đi như mấy đứa bạn trước của nó vì trò chơi ngu suẩn.... Nó hét lớn và khóc la thảm thiết...
Đúng thật như thằng điên không hơn không kém.
Và rồi
Con Vân từ từ mở mắt.
Vân như kẻ mất hồn nhìn quanh trong sự sợ sệt tột độ. Nó giật lên như kẻ đến phút động kinh mỗi khi Hai con mắt lăn lên sòng sọc tìm kiếm thứ gì đó....
Phú bật khóc lúc này đúng kiểu thằng Khùng ( khùng cấp cao hơn điên...  thực sự thì T/G chúa ghét cái gọi là lãng mạn trong phim ảnh nên cũng vì thế mà chả bao giờ viết truyện dạng dạng đó, hoặc mấy cảnh cần tả lãng mạn....như cảnh buổi trưa hôm qua.. Lúc mà hai đứa nó ru rú trong phòng ôm ấp các kiểu vì...sợ..!.!.
Cứ cho là nó sợ.... Mặc dù chỉ sợ một phần!.!. Phần còn lại chắc do Sài Gòn vào mùa giáp tết lạnh nên sưởi ấm cho nhau. Truyền cho nhau chút gọi là tình thương mến thương... Thực sự thì T/G ghét lãng mạn.. Nên ko muốn nói nhiều đến nó đâu.. Ahiiii.. ) nói tiếp đến khung cảnh lúc đó, dường như thế giới chỉ còn lại hai đứa nó. Mặc cho quanh bọn nó mọi người đang không hiểu chuyện gì và cũng chẳng biết làm gì khi chạy lên thấy con Vân nằm co ro và một căn phòng đầy mùi nhà xác.
" Phú xin lỗi... Phú xin lỗi" nó nói trong tiếng nấc rồi ôm con Vân vào lòng. Ôm chặt đến nổi Vân cảm thấy còn nghẹt thở hơn thấy ma thấy quỷ... Cơ mà nó Happy
Phú không hiểu chuyện gì hay lí do gì con Vân còn sống.. Nhưng nó vui quá ko nghĩ được thêm gì nữa lúc này.
Đến con Vân cũng không hiểu sao nó lại có thể sống xót trong giây phút ấy.
Khi nó trao hết toàn bộ sinh lực cuối cùng vào giây phút định mệnh, dường như tim nó đã ngưng đập và tất cả mọi thứ xung quanh chấm dứt.
Nó chỉ cảm nhận dc một bàn tay mạnh mẽ giật mạnh nó. Nó cứ ngỡ lúc đó con ma rút gân rút xương nó ra. Nó nghĩ người nó đã đứt ra từng khúc vươn vãi khắp phòng học rồi...
Thôi thì giờ mặc kệ đã có chuyện gì xảy ra. Miễn sao mỗi ngày trôi qua bọn nó vẫn còn sống đó...sống trong nỗi sợ hãi lớn lên.

Nói về thằng Long, những tưởng nó ở nhà làm đám tang cho Luân, ai ngờ nó lại ra một góc khuất trong công viên, tự dằn vặt mình:
-Tại sao???
Bao nhiêu kỉ niệm anh em bọn nó thương yêu nhau hiện về. Nó khóc và khóc rất nhiều.
Nó không nghĩ rằng đứa em mới đây còn ngồi sau xe và thò một chân lên đạp xe cùng nó, cùng nhau mút chung một cây kem, cùng nhau đấm lộn với một đám chặn đường xin đểu để rồi cùng nhau xoa dầu bóp thuốc...
Hay những lúc trốn nhà đi câu cá, tắm sông rồi bị ăn roi rộp cả đít...
Hay những trò đùa nghịch ngợm mà bọn nó tự tạo ra để thoả mãn niềm vui sướng...
Mới đó. Mới hôm qua thôi.!.!.!
Giờ nó chết rồi... Đoạn này mọi người nên trầm ngâm và đọc chậm để thể hiện sự đồng cảm với thằng Long.... Nó cứ ngồi đó. Ngồi lặng lẽ trong tiếng than thân trách phận. Ngồi quên thời gian đang dần trôi. Trôi nhanh đến nỗi mới đó mà mặt trời đã chạng cạng núp bóng.. Cũng là lúc tiếng con trùng bắt đầu gào thét. Tiếng rít đâu đó của rắn chuông hay tiếng phành phạch của lũ chim bắt mũi....
Nó lại khóc trong sự kìm nén vô vọng. Nước mắt làm nhoà đi mọi thứ hiện diện xung quanh.
Và rồi từ trên ngọn cây Da lớn
Một cái bóng lặng lẽ trường đến chỗ thằng Long.
Đen ngòm và gai góc...nhếch mép cười, mắt thao tháo trống không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro