Chap 9: Ám Ảnh Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ sẽ ám ảnh ta trong một khoảng thời gian dài cũng có những thứ bất chợt xẹt qua và làm ta giật mình hay ớn lạnh.
Mỗi người sinh ra đều có số mạng riêng cũng như cuộc sống riêng. Trừ khi họ phạm chung một lỗi lớn và cần phải bị trừng phạt ....bằng cái chết.
Nỗi ám ảnh nào đó có thể làm ta điên dại mà nhìn mọi thứ xung quanh không còn bình thường nữa.
Ta sợ côn trùng thì dù chúng có nhỏ bé và vô hại đến thế nào ta cũng vẫn sợ đến phát ngất. Còn khi ta chiếm hữu được cảm giác và đi sâu hơn về mặt cảm xúc lẫn tinh thần thì những thứ đôi khi đáng sợ gấp ngàn lần vẫn chẳng khơi dậy được chút ghê sợ nơi ta.
Nhưng...ma quỷ là thứ ta không thể đối mặt và dùng cách thức người phàm trần để đối mặt.
Thằng Long sau cái chết của em nó thì nó như kẻ mất hồn và trầm cảm nặng. Nó thấy đâu đâu cũng đáng sợ và đầy quỷ quái. Nhưng tâm trí nó đã loạn đi rồi. Nó sợ tất cả mọi thứ. Trừ đứa em vào sinh ra tử, yêu thương và xát cánh bên nhau mọi lúc của Nó mà thôi. Thằng Luân giờ chết rồi. Nó chết mà cái hình ảnh quá khứ yêu thương, đùm bọc nhau, quấn quít nhau vẫn còn tồn tại đó. Nó chết vì sự trừng phạt. Nó chết hồn siêu phách lạc....
...
....
-Tao chụp được mày rồi, nắm chặt lấy tay tao-Phú la lớn
-ư...ư..tao..đang cố..ố..
Rồi hai đứa nó nghe một tiếng gọi:
-Anh hai ơi!!!!
Long nhìn xuống, Luân đang ở dưới, ánh mắt hiền đến độ có thể làm con người ta quên đi mọi cảm xúc. Rồi nó cười cùng Long.
-Là Luân, là Luân kìa-Long nói với Phú
Lúc này thằng Phú ớn lạnh khắp người, vì nó đã hiểu được cảm giác đối mặt với ma quỷ, nhìn thấy ma quỷ là như thế nào. Nhưng nó gạt đi mọi thứ suy nghĩ trái chiều vì nó đến để cứu thằng Long.
-Không, không phải Luân đâu, nó đã chết rồi.
-Anh hai, anh Phú xuống chơi với em...
Rồi nó nhếch mép cười với thằng Phú. Ánh mắt chuyển dần thành màu đỏ và người trơ xương ra, tóc tai rũ rượi. Đâu đó bổng gió mạnh kéo đến ầm ầm muốn đẩy cả thằng Phú văng ra khỏi sân thượng. Nhưng nó cố lấy bình tĩnh bám chặt vào bờ..
-Đừng lừa tao, nó chưa chết, nó ở dưới kìa, tao sẽ xuống với nó.
Long bấu chặt vào tay Phú, khiến tay nó chảy máu, Phú vẫn quyết không buông tay.
-Không, tao sẽ không buông đâu, có chết tao cũng không buông.
Những câu nói bất chợt lúc này thể hiện rõ nét tình bạn của chúng nó cao đến mức nào.
-Buông tay tao ra, tao phải xuống, tao phải xuống với em tao, Luân ơi, chờ anh nhé, anh sẽ xuống ngay đây.
Thằng Long điên nặng quá rồi. Mất hết tất cả lí trí. Điều nó muốn lúc này chỉ là Luân, Luân.... Ma quỷ đã làm nó nên thế đấy. Và rồi sức chịu đựng con người cũng có giới hạn. Dù bạn có làm cách gì đi chăng nữa thì con người vẫn không đấu lại được. Trừ khi có sự giúp đỡ của giới quyền năng..
Và rồi
Tay thằng Long cứ tuột dần khỏi tay Phú. Vết cấu chảy máu nhiều quá, mắt Phú cứ mờ đi. Nó đuối... Rồi tay Long cũng tuột ra.
-Long !!!
Tiếng cười ma quái vang khắp không gian đầy gió muốn đẩy bay cả thằng Phú lên không trung.
-Anh xuống đây Luân, đợi anh với!!!
Long rơi xuống, phía dưới, giữa đường cái là Khang đang đứng đó.
Một âm thanh chát chúa vang lên. Mịt mờ.
Phú vội chạy xuống, gọi Vân dậy, cả hai tức thì ra cửa thì thấy xác Long nằm trước cửa nhà, máu từ nó loang ra một vũng rộng, hai mắt vô hồn lắm,xương tay chân gãy vụn ,đâm thọt ra ngoài trắng toát, một góc mặt và hộp sọ nát đi nhưng miệng lại cười mãn nguyện. Vân sợ đến nổi muốn ngất đi.
-Đồ khốn! Mày có phải là người không??
Phú giật cổ áo của Khang mà hét. Khang lạnh lùng gạt tay Phú ra.
-Ta đã nói rồi, ta chỉ can thiệp một lần thôi, những lần sau các ngươi phải tự lo liệu.
Một chiếc xe chạy qua, Phú hoảng hồn nhảy vào trong lề đường. Khang đứng ở vạch ngăn cách đường, lúc chiếc xe chạy qua cũng là lúc Khang biến mất.
Sáng hôm sau cảnh sát tới thụ án. Đến sáng nhỏ Vân vẫn còn run run, nó đã thấy tận mắt cái chết của Long. Vân đang sợ hãi, không biết tới lúc nào thì sẽ lại đến nó lần nữa và nó sợ lắm cái cảnh nó chết mà nát tương hoặc phanh thây bê bết xác. Sau khi thẩm tra hai đứa xong, cảnh sát nghi vấn thằng Long tự tử,và thả Phú và Vân ra.
-Bây giờ phải làm sao đây Phú, chỉ còn hai đứa mình thôi.
-Lo gì, Vân ở nhà với ba mẹ mà, chỉ cần Vân đừng đi đâu một mình thôi, sẽ không sao đâu....
.....
....
Tối đó, Phú không dám lên phòng, ngồi lì ở phòng khách với ba mẹ.
-Cái thằng này lạ, hôm nay không ở trên phòng chơi mà lại xuống đây ngồi thế này-Mẹ Phú nói
Điện thoại di động của Phú reng.
-Alô, Vân à, có gì không???
-Phú ơi, hôm nay ba mẹ Vân có việc bận đi từ sớm rồi, nói là ba ngày sau mới về lận...
Phú tức tốc thay quần áo rồi ra khỏi cửa, tới nhà Vân. Khi vừa ra khỏi cửa, ba Phú nói với theo:
-Đi đâu thế, qua nhà con Vân àh, bố thấy nó được đó, ráng mà giữ nhá kon...
- về sớm nhé con của mẹ!.!.
Không để ý, Phú đi thẳng ra cửa. Ba nó thở dài:
-Cái thằng, có bạn gái rồi bắt đầu lờ ba má nó đi đấy.
Phú chạy đến nhà Vân, gõ cửa, tức thì nhỏ Vân ra mở cửa.
-Phú đến rồi à, làm Vân lo quá, tưởng có chuyện xảy ra rồi chứ.
-Nghe Vân gọi, Phú qua liền đây, nếu Vân không yên tâm thì tối nay Phú sẽ ở đây với Vvv...ân..nn..Khang , mày làm gì ở đây???
Vân ngoái lại nhìn, Khang đã ngồi trên ghế sôfa nhà Vân từ lúc nào. Nếu như lúc này mà không phải truyện ma thì đã có xích mích rục rịch chuyện tình cảm xảy ra rồi. Không ngờ con Vân lại ngoại tình với kẻ giết người hàng loạt.
-Lúc nãy, khi ba mẹ cô (ý nói Vân) trên đường đi, linh hồn toan làm hại cả hai người đó, nhưng ta đã kịp thời ngăn chặn nó lại. Nên đêm nay hai người hãy cẩn thận.
Ồ ra là vậy... Ra là thằng heo này bấy lâu nay theo bên cạnh là để...cũng chẳng biết để làm cái gì nữa nhưng nó vừa nói là chặn linh hồn làm hại người khác.. Có thể nó là người tốt.. À nhầm chẳng biết nó là loại gì vì nó thần bí quá. Nó chặn được cả linh hồn cơ mà.
Vậy Khang là ai?? Đến với mục đích gì và hắn có....đẹp trai thiệt hay dừng phép thần thông biến thành!..!.?.?.?( mấy bạn gái cứ bình tĩnh...bình tĩnh).
Cái cảm giác với con người Bí Ẩn này dần quen nên hai đứa nó cũng chẳng còn sợ gì. Trước lạ sau quen mà gặp đôi ba lần là ngon lành ngay. Ma quỷ bọn nó cũng bớt sợ rồi còn gì. Vậy nên nếu như ta muốn chẳng còn sợ ma quỷ âm ti thì T/G bày cho một cách. Xách vali ra nghĩa địa ngủ vài hôm... Hoặc là...chơi trò chơi Gọi Hồn!.!..! Chúc mọi người ko còn sợ ma sợ quỷ nữa.
....
-Nếu có thể cứu ba mẹ Vân, vậy tại sao không cứu chúng tôi???-Phú hỏi.
-Vì hai người đó không có tội, nên ta có thể cứu được, còn các ngươi đã phạm tội nên ta không thể cứu được mà chỉ có thể báo tin cho hai người biết. Chỉ khi nào linh hồn đó giết hết các người, ta mới có thể dẫn nó về được.
-Chỉ khi nào....giết hết....chúng tôi sao???-Vân hỏi, giọng run run.
-Thế thôi, bảo trọng.
Khang đứng dậy, bước vào nhà bếp rồi bước vào WC
-Ê , ê đó là W.....
Phú chạy theo nói nhưng Khang đã biến mất kèm theo cái nhìn ngoái đầu với nụ cười lạnh lùng miệng lẫm bẫm:" trừ khi........"

Có vẻ như đêm nay sẽ là một đêm dài đối với Phú và Vân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro