Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo với Jimin khá là yên bình, lòng cậu thầm cảm ơn người ấy rất nhiều. Nếu không có hắn, cậu đã chết từ lúc bước chân ra khỏi Park gia.

Lớp học ồn ào thoáng chốc khiến Jimin giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

"Ngày mai trường tổ chức cho các bạn đi tham quan khu lăng mộ khai quật được từ năm ngoái. Lăng mộ 1000 năm tuổi sẽ là bài tập tiếp theo cho các bạn. Nhớ mang theo điện thoại hoặc máy ảnh để chụp lấy tư liệu cho bài tập nhé. Sẽ có hướng dẫn viên giới thiệu cho các bạn về di tích, ghi âm thật đầy đủ vào." Tiếng giáo viên lịch sử vừa dứt đã đưa đến một tràng vỗ tay lớn. Được ra ngoài học thực tế rồi! Không cần đối mặt với những tiết học khô khan nữa!

"Này Jimin, ngày mai nhớ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ nhé. Đây chắc là tiết học thực tế đầu tiên của cậu đúng không?" Min Yoongi đột nhiên quay xuống nói.

Jimin gật đầu: "Tôi sẽ tham khảo từ Hoseok, cảm ơn cậu."

Jung Hoseok cạnh bên miệng sắp chạm đến mang tai, không ngờ có ngày cậu được thấy hai người bạn của mình trò chuyện thân thiết với nhau như thế. Jimin đã quay lại nhồi cạnh cậu ngay sau đêm đáng quên đó.

"Hãy cùng nhau có chuyến thực tế tuyệt vời nào!" Hoseok hào hứng.

Ý cười trong mắt Min Yoongi khó mà che dấu nổi, không khí giữa hai người luôn khiến Jimin cảm thấy sai sai.

Chuyến xe của trường học xuất phát, mang theo 50 học sinh, đi trên đường quốc lộ lớn.

Trường học và quang cảnh thành phố ngày một xa, thay vào đó là những hàng cây hai bên đường xanh tốt.

Màu xanh của thiên nhiên khiến tâm hồn người ta thư thái vô cùng, ngay cả Jimin cũng ngửi thấy mùi thơm của đất, của rừng.

Xe càng đi thì núi xuất hiện càng nhiều, những dãy núi có lớn, có bé.

Kì lạ thay, những lớp đất vàng óng ngày càng bị thay thế bởi màu đất đen xì, màu sắc khiến con người lo lắng.

Tiếng ve kêu râm ran, những cành cây như sải tay to lớn đu đưa theo gió, cố với xuống để hất tung chiếc xe.

Trong lòng Jimin dậy lên nỗi bất an to lớn, trống ngực đập liên hồi. Đây chính là điềm báo, cậu chưa từng cảm nhận sai.

Ấy thế mà đoàn xe vẫn thuận lợi dừng lại trước khu di tích lăng mộ ngàn năm, làm sao có thể? Chẳng lẽ vì luôn gặp phải những thứ bẩn thỉu nên cậu đã nghĩ quá nhiều?

"Đi thôi nào Jimin, xuống xe nào!"

Jimin giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi Hoseok gọi với vào, cậu nhanh chóng xuống xe, cùng mọi người bật máy ghi âm và tiến vào lăng mộ.

Lăng mộ được xây theo hình cầu, bên trong đắp gồ ghề, nhìn rất quỷ dị.

Ngay từ cửa vào đã có làn khói đen nhẹ vờn quanh, người hướng dẫn viên giải thích rằng đó là khí của núi, không phải vấn đề lớn.

Sợi dây chuyền trên cổ Jimin dần nóng lên, cậu cảm nhận điều đó rõ ràng nhất khi bước chân đầu tiên vào lăng mộ.

Nếu trước mắt người khác là kiến trúc gồ ghề thì trước mắt Jimin là cả một mồ chôn tập thể! Rõ ràng tường của lăng mộ được đắp lên từ những bộ xương người, những bộ xương hoàn chỉnh!

Jimin rùng mình, đánh rơi điện thoại.

Min Yoongi đi cạnh bên, vừa hay nhanh tay đỡ được điện thoại của cậu. Cậu ta vỗ vai Jimin nhẹ giọng: "Cậu cũng thấy những điều như tôi đứng không?"

Jimin gật đầu, môi tái nhợt.

"Đừng sợ, hãy xem như cậu không thấy gì cả. Chúng ta phải hoàn thành bài tập."

Nhưng Min Yoongi quên mất một điều rằng Jimin là người có dòng máu tinh khiết, cái mà mọi yêu mà quỷ quái đều thèm khát.

Nhiệt độ trong lăng mộ đột ngột giảm xuống, sống lưng Jimin lạnh ngắt. Cậu nổi da gà đầy mình.

Những bộ xương người trên tường mộ trong mắt cậu đang không ngừng nhảy múa và phát ra những nụ cười sởn gai ốc.

"Vui quá! Vui quá! Sắp được giải thoát rồi!" tiếng nói văng vẳng trong không khí kèm theo tiếng côn trùng.

Jimin lùi một bước chân, đột nhiên như có bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay khiến cậu giật mình ngã khụy xuống.

"Đừng đi..." tiếng nói xa lạ lần nữa vang vọng khắp lăng mộ.

Khủng hoảng trong lòng Jimin lớn hơn bao giờ hết khi cậu phát hiện ra rằng tất cả các bạn xung quang đều đã biến mất, chỉ còn mình cậu đứng ở nơi đáng sợ này.

Những cơn gió rít gào ngày càng mạnh hơn, những tiếng cười ngày càng lớn.

Ánh sáng trong lăng mộ yếu dần bởi làn sương đen được cho là "hơi núi" đang dần chiếm giữ nó.

Cơ thể Jimin như bị đóng đinh tại chỗ, trơ mắt nhìn muôn ngàn linh hồn dính chặt trên tường đang cố với tay bắt lấy mình.

"Lũ ngu xuẩn, mồi ngon đâu tới lượt các người? Hahaha"

Tiếng cười the thé của người phụ nữ vang lên, trong làn sương đen, một bộ y phục đỏ xuất hiện.

Hồn ma không chân với hai tròng mắt nằm hẳn bên ngoài, mái tóc dài quá khổ uốn lượng như con rắn độc.

Làn da ả trắng bệch, không ai nhìn vào mà không biết ả là một cái xác, một cái xác tồn tại trong lăng mộ ngàn năm thì chắc chắn nó đã chết được ngàn năm.

Ả đứng đó, vươn mái tóc dài như con rắn độc của mình tới, vuốt ve trên làn da trắng nõn của Jimin. Bờ môi đen kịt nở nụ cười khoái trá.

Chỉ trong 1 giây, khuôn mặt ả đã tiếp xúc cận kề với mặt Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro