Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường lớn về đêm ngập ánh đèn. Jimin đứng dưới bóng cây hòe, ngay cạnh tấm biển hiệu "Tiệm quan tài Thời gian."

Hòe - loài cây được ma quỷ coi là "nhà", rất đáng sợ. Tại sao chúng lại được trồng ở ngay trước cửa tiệm quan tài?

Ánh đèn hắt lên mặt khiến những lo lắng trong lòng Jimin nguôi ngoai chút ít. Cậu chọn vị trí thích hợp, nhìn vào cánh cửa vẫn đóng chặt.

Tiệm quan tài chẳng ăn nhập chút nào với khu phố, thật lạ khi nó còn nằm ở đây cho tới bây giờ.

Hầu hết những người đi qua đều cố gắng tránh xa cửa tiệm, vì nghĩ nó mang tới điều xui xẻo chăng?

Jimin lại không nghĩ vậy. Tiệm quan tài là nơi bán áo quan và những vật phẩm cần thiết để làm an lòng và đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng, đây phải là nơi công đức vô lượng mới đúng.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Jimin nghe thấy tiếng la thất thanh từ bên trong.

"Yoongi! Min Yoongi! Đừng làm tôi sợ!"

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Jimin đạp tung cánh cửa tiệm quan tài, chạy vào trong mà không thèm để ý đến cơn đau khi cành hòe già vô tình quệt trúng, làm rách da cổ tay cậu.

Trong nhà, Hoseok đang ôm lấy Min Yoongi. Min Yoongi với bờ môi tái nhợt, nước da không còn hồng hào nữa. Từng đốt ngón tay tím dần đi, là thể trạng của một người chết.

Jimin lập tức lao tới, kiểm tra khắp người cậu bạn thân, cho tới khi không phát hiện ra điều bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao là tốt rồi." Jimin khẽ khàng nói. Cậu luôn nghĩ cảm giác của mình là đúng, nhưng lần này người nguy hiểm lại là Min Yoongi...

"Jimin à, Yoongi làm sao ấy! Cậu ấy đột nhiên nhìn tôi cười rồi ngất đi! Làm thế nào bây giờ!" Jung Hoseok luống cuống, nước mắt chảy dài trên mặt, đôi mắt đỏ bừng.

Jimin đưa tay kiểm tra mũi của người nằm đó, không còn thở nữa...

Trên làn da trắng nõn, một giọt máu đỏ lặng lẽ chảy dọc cổ tay mảnh khảnh, cuối cùng dừng lại và ngưng tụ thành giọt, nhỏ ngay đúng miệng Min Yoongi.

Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ sự thay đổi màu da của cậu ta, từ tím chuyển sang hồng hào, đầy sức sống.

Min Yoongi ho khẽ khiến cả Jimin và Hoseok giật mình. Cậu ta vẫn còn sống!

"Yoongi à!" Hoseok vui mừng đến khóc nấc lên.

Jimin nhìn thấy bờ môi nhiễm máu đỏ của Min Yoongi, lại nhìn xuống cổ tay mình với suy nghĩ gì đó.

Đêm ngày càng khuya, sự tĩnh lặng khiến con người tay thấy lo lắng.

Jimin nhìn hai con người đang trò chuyện với nhau trong phòng ngủ, cậu nhẹ nhàng đi ra phòng khách.

Từ trên cửa cổng có thể thấy rõ ngọn cây hòe đang đung đưa theo gió, thi thoảng những ngọn gió ấy lại đưa vào tai cậu tiếng cười khúc khích của lũ trẻ.

Giờ này làm gì còn đứa trẻ nào lang thang bên ngoài nữa chứ? Jimin biết những tiếng cười ấy không phải cửa con người.

Nhưng tiệm quan tài là nơi phước đức, lũ ma quỷ chỉ có thể quẩn quanh bên ngoài, điều này khiến cậu khá yên tâm.

Mặt trời dần lên cao kéo theo sự biến mất của những đám mây âm u.

Min Yoongi muốn gặp riêng Jimin, so với ánh mắt trước đây thì giờ cậu ta nhìn cậu với đầy sự cảm kích. Rõ ràng không còn nguy hiểm nữa.

"Cậu biết tôi là ai đúng chứ?" Min Yoongi cất giọng trầm khàn, thể lực của cậu ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Jimin gật đầu nhưng không trả lời, cậu muốn xem người này muốn nói gì.

Min Yoongi nằm đó, hướng mắt lên trần nhà cất tiếng thở dài: "Tôi là hậu duệ cuối cùng của tộc sói, tộc chúng tôi có nhiệm vụ đi săn và dẫn dắt linh hồn vào cửa địa ngục. Nói cách khác thì tôi là sứ giả địa ngục. Tộc tôi có lời nguyền, khi người trong tộc đủ 18 thì phải tìm được dòng máu tinh khiết, hấp thụ nó để kéo dài mạng sống. Bố mẹ sinh ra tôi năm 17 tuổi, vì họ không tìm được dòng máu quý nên đã qua đời. Quy luật sinh tồn khắc nghiệt này khiến người tộc sói dần tuyệt chủng, chỉ còn tôi là người cuối cùng."

"Vậy cậu đã tìm ra người có dòng máu tinh khiết là tôi đúng không? Nên suốt thời gian trước cậu đều nhìn tôi với ánh mắt đó?" Jimin hỏi nhưng với giọng điệu chắc chắn.

Min Yoongi mím môi: "Đúng thế. Đáng lẽ tôi sẽ giết cậu để lấy máu ngay từ lần đầu gặp, nhưng khi Hoseok nói rằng cậu là bạn thân của cậu ấy thì tôi do dự. Sự do dự ấy khiến tôi kéo dài cho tới đêm trăng tròn hôm nay, đêm tôi sẽ bước qua tuổi 18. Tôi đã nghĩ chỉ cần Hoseok vui thì tôi sẽ làm, tôi không muốn hại bạn của cậu ấy, không muốn cậu ấy tổn thương."

"Cậu rất quý Hoseok".

Min Yoongi bật cười trước lời nói ngây thơ của Jimin: "Tôi không quý cậu ấy."

"Thế vì sao cậu lại đặt cảm xúc của Hoseok lên hàng đầu?"

"Sau này có người khiến cậu làm vậy thì cậu sẽ hiểu."

"Tôi chẳng hiểu nổi cậu đâu. Dù không phải vì tôi nhưng cảm ơn cậu đã không xuống tay với tôi." Jimin nói.

"Tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Vì cậu mà tôi có lại cuộc sống. Trước đây không nghĩ chỉ cần một giọt máu đã giúp tôi duy trì sự sống, suýt nữa tôi đã gây ra tội lớn." Min Yoongi lắc đầu, thực sự cảm kích.

Cậu ta bổ sung thêm: "Mong rằng chuyện gia tộc tôi và chuyện hôm nay cậu sẽ giúp tôi giữ kín với Hoseok. Tôi sợ nếu biết sự thật tôi không phải người thì cậu ấy sẽ không chơi với tôi nữa."

Jimin gật đầu, cậu biết sự thật này chắc chắn quá sức tưởng tượng của Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro