Chương 1: Tử y nam tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÍNH DĨ LĂNG HOA
Tác giả: Tư Mộ Nhĩ
Post hộ: Huyền Ngữ
Thể loại: Cổ đại, pha chút huyền huyễn, 2s.
Quyển 1 – Chương 1: Tử y nam tử
Thiên Ẩn Sơn là sơn mạch lớn có vị trí hiểm trở nhất Thanh Trung Lục Địa, phía tây giáp với thành Y Ngân Viễn Sương Quốc, phía bắc giáp với thành Quang Lạc Kính Lăng Quốc, phía đông là đáy vực sâu vạn trượng bên dưới là biển rộng bao la, nếu chẳng may rơi xuống chỉ có một kết cục đó là làm mồi cho cá. Cuối cùng là phía Nam không biết đi sâu vào sẽ dẫn đến đâu bởi vì những người đi vào đó có vào nhưng chưa từng có ra. Chỉ biết nơi đó quanh năm phủ một màu trắng xóa gần như không có sự sống. Hàng trăm năm qua chưa ai khám phá ra được huyền diệu ở phía nam Thiên Ẩn Sơn. Người dân hai nước Viễn Sương và Kính Lăng muốn qua lại phải đi vòng theo lối mòn dưới chân núi mặc dù tốn rất nhiều thời gian cũng bởi không một ai can đảm tình nguyện đi thẳng qua núi. Đây cũng có thể nói là địa phương mà nhiều thế lực trên đại lục này đều muốn chiếm làm của riêng bởi địa hình hiểm trở dễ thủ khó công của nó, chỉ là cho đến nay vẫn chưa thế lực nào thực hiện được tham vọng của mình.


Tương truyền rằng hơn ba trăm năm trước ở rìa núi phía nam xuất hiện một nhóm người, họ nam thì tài giỏi tuấn dật, nữ thì đẹp tựa tiên giáng trần, đều là những người anh dũng thiện chiến, huyết mạch cao quí, họ thường giúp đỡ thôn dân quanh núi nên rất được tôn trọng, yêu mến. Bởi vì có đôi mắt màu tím rất đẹp nên mọi người gọi họ là Tử Thiên tộc, ngụ ý là tộc người nhà trời có đôi mắt tím. Danh tiếng Tử Thiên tộc ngày càng lang xa, đến tai của Vua quan triều đình Đông Tấn quốc khi đó (là Viễn Sương quốc và Kính Lăng quốc sau này), Vua Đông Tấn là người tham lam tàn bạo, vì để cho huyết mạch đời đời đứng tại vị trí cao nhất hắn không từ thủ đoạn dẫn quân bắt người Tử Thiên Tộc mang về, nữ đưa vào cung làm phi, nam bắt làm phò mã cho các vị công chúa mặc kệ là đã xuất giá hay chưa. Vì không chịu khuất phục nên Tử Thiên quyết liệt chống trả, vốn chỉ là một nhóm người không đông, chống không lại quân đội dũng mãnh của Đông Tấn, kết quả tử trận tám chín phần, số còn lại rút sâu vào phía nam Thiên Ẩn Sơn, họ vốn xuất hiện tại núi rừng Thiên Ẩn nên địa thế nơi này đối với họ là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đến khi quân lính triều đình đuổi đến, phía nam Thiên Ẩn Sơn chỉ còn lại một mảnh trắng xóa cho đến ngày nay. Từ đó người dân mỗi khi lên Thiên Ẩn Sơn lúc trời chập chờn tối sẽ nghe thấy tiếng khóc thê lương vọng lại, người ta nói rằng đó là tiếng khóc của những người Tử Thiên tộc đã chết trong cuộc chiến ba trăm năm trước đến nay vẫn chưa siêu thoát.


Đỉnh Long Đầu là đỉnh núi cao nhất cạnh dãy núi phía nam của Thiên Ẩn Sơn, giữ đỉnh Long Đầu và dãy núi phía nam có một vực sâu không rộng lắm, nơi đó còn có một cái cầu bắc qua khe vực nhưng đã bị đứt từ lâu, đến nay chỉ còn là tàn tích. Đã có người dùng bốn ngày để xuống được đáy vực này, là một con đường lộ thiên đầy hiểm trở có tuyết lẫn bùn lầy, lại lạnh đến thấu xương. Nam tử vận một thân y phục tím, thoạt nhìn đã biết đó chính là tơ lụa thượng hạng, cả người nam tử toát lên khí chất thanh cao không nhiễm bụi trần, mái tóc dài bạc trắng bị gió núi cuốn tung bay. Hắn đứng trên đỉnh núi, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi âm u sâu thẩm phủ đầy tuyết trắng, mi mắt hạ xuống miệng khẽ ngâm hai câu thơ "Phụng mục mi buôn đoạn hồng trần – Hoàng hà lưu thủy xiết tâm tư" tâm hắn khẽ động, Phụng Hoàng, muội đang ở đâu. Hắn cầm trong tay mảnh ngọc bội trắng như tuyết lạnh như băng trên đó khắc hình rồng đang bay lượn. Trong đầu hắn lúc này toàn là hình ảnh một bé gái năm, sáu tuổi chạy theo sau hắn lớn tiếng gọi "Tiểu Phong", sau đó là một hình ảnh mà hắn không bao giờ muốn nhớ đến nhưng hằng đêm cơn ác mộng ấy cứ nuốt chửng hắng. Mười năm, mười năm hắn cho người xuống đáy vực này tìm xác nàng nhiều lần nhưng không thấy, lần đầu tiên xuống được đáy vực chỉ tìm được áo choàng trắng nàng mặc khi rơi xuống, cái áo choàng nho nhỏ đã sớm vấy đầy bùn tuyết. Mỗi năm hắn đều đến đây đứng chờ nhưng không thấy nàng quay lại. Một lần lại một lần hắn đều là thất vọng trở về.


—————————————————


Thanh Trung Lục Địa có ba quốc gia, Viễn Sương, Kính Lăng, Mục Li và vùng núi phía bắc đại lục gần Kính Lăng quốc là nơi tập trung các gia tộc lánh đời. Ba quốc gia tạo nên thế vòng kìm, kìm chế lẫn nhau. Lại nói sau khi Đông Tấn sụp đổ, Đoan Mộc Thần cùng Lăng Thiên Doãn chia nhau giang sơn Đông Tấn, lập nên hai nước Viễn Sương và Kính Lăng. Các thế lực còn chưa được bình ổn lại xuất hiện bộ tộc thuộc vùng thảo nguyên rộng lớn phía Nam họ Mục nổi dậy khởi binh chiếm đất đoạt thành, sau trận chiến với Đông Tấn, binh lực Viễn Sương và Kính Lăng đã suy giảm ít nhiều nay gặp tấn công của Mục gia, dẫn đến một hồi chiến đấu bất phân thắng bại, sau cùng là sự ra đời của ba nước Viễn Sương, Kính Lăng và Mục Li. Cục diện này kéo dài gần một trăm năm cho đến nay nhưng đây chỉ là bề nổi, mười năm đổ lại đây, Thanh Trung lục địa đã ngầm có sự thay đổi, Kính Lăng quốc, hoàng đế vẫn lo ngại thế lực Quang Lạc hầu, Viễn Sương quốc cũng không yên ổn, Mục Li quốc và các thế lực gia tộc lánh đời. Giang hồ lại xuất hiện một Nghinh Phong Các và vô số thế lực nhỏ lẻ có thể kể đến Phượng Lâu, Tam Sinh Cung...


Quang Lạc thành – thành trì giáp với Thiên Ẩn sơn mà biên giới là một cánh rừng nhỏ có tên là rừng Hỏa Mộc bởi vì đa số cây trong rừng có thân màu nâu đỏ một số cây con thì màu đỏ tươi. Thành Quang Lạc là thành trì nổi tiếng giàu có lại an lành, không trộm cướp, trẻ em đều được đọc sách học chữ, đây cũng là đất phong thuộc quyền cai trị của Quang Lạc hầu gia Lạc Sướng Đình, không biết gần mười năm trước đã xảy ra việc gì mà triều đình Kính Lăng lại xua quân đánh ép buộc Hầu gia giao ra tước vị, Lạc hầu gia vì thế nổi giận điều động lực lượng quân Thiết vệ đánh trả, quân đội Thiết vệ lấy một địch trăm dưới sự chỉ huy của Lạc Sướng Đình, đánh đâu thắng đó. Triều đình hạ chiếu cầu hòa, hứa không triệt phiên, Lạc Sướng Đình vốn không hứng thú với ngai vị, chán ghét chiến tranh nên chấp nhận thư hòa. Quang Lạc thành từ đó ngoài mặt là thuộc Kính Lăng nhưng trên thực tế không do triều đình quản lý. Quang Lạc hầu phủ nằm trên dãy phố phía Tây thành, là dãy phố yên tĩnh nhất toàn thành



Trong thư phòng, trung niên nam tử mày kiếm, đôi con ngươi màu xám đen, mũi cao nhìn qua nghiêm nghị khiến người đối diện có cảm giác nể sợ, phục tùng, nhìn qua cũng có thể tưởng tượng lúc con trẻ người này phải đẹp đến nhường nào. Hầu gia Lạc Sướng Đình ngồi trên thư án nhìn nam tử bạch y khoác áo lụa mỏng màu vàng nhạt, môi mỏng khẽ động: "Liên hôn?"

p/s: ngữ đã đọc đc 4 chương ahuhu, mấy chương đầu toàn nhớ về quá khứ nhìu, phải chịu khó đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro