Chương 2: Niệm cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Lạc Thương gật đầu, vẻ mặt đầy tôn kính: "Dạ, nghĩa phụ. Lăng Thiên Chính nửa tháng trước lúc nghĩa phụ di phục nam hạ (cải trang xuống phía nam) phái Dương học sĩ đến ý muốn đem tứ công chúa gả đến hầu phủ"


Cửa thư phòng bổng nhiên bị xô mạnh mở ra, nhị công tử hầu phủ Lạc Triện Thanh đi vào nhếch miệng cười châm chọc: "Tên cẩu hoàng đế hẳn là chưa từ bỏ ý định, còn muốn đem mấy con gà mỏ sắt hắn nuôi đẩy sang đây?". Lạc Thương lắc đầu, nhị đệ này của hắn là người chỉ sợ thiên hạ không loạn, ăn nói chưa bao giờ biết giữ phép, nhưng không làm mất lòng ai. Bình thường hắn chẳng hay chạy theo Liên Y sao, hôm nay lại đến đây lẽ nào có chuyện. Nói đại công tử Lạc Thương đa mưu túc trí quả không sai, hắn chưa kịp mở miệng hỏi thì Lạc Triện Thanh đã khinh khỉnh lên tiếng: "Tên cẩu hoàng đế chưa được câu trả lời liền đem con gái hắn qua đây, lấy cớ là du ngoạn, thật ra là để bồi đắp tình cảm đi"


Lạc Sướng Đình lúc này nghe xong mới nhíu mày, hỏi: "Còn bao lâu nữa thì đến Quang Lạc thành?"


"Khoảng năm ngày nữa" nhị công tử trả lời.


Lạc Thương ngoài mặt vẫn như bình thường nhưng trong lòng kinh ngạc, từ kinh thành đến đây phải qua hơn hai mươi ngày ngồi xe, vậy tức là lúc tên Dương học sĩ đến bái phỏng thì Tứ công chúa ở kinh thành đã xuất phát, tên Lăng Thiên Chính đây là có ý gì?


Gương mặt Lạc Sướng Đình cũng lóe lên một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất, Lạc hầu gia nhàn nhạt nói: "Năm ngày sau nếu nàng giống trống khua chiêng đến đây thì Hầu phủ của ta đóng cửa miễn tiếp khách, lão phu một chặn đường hồi phủ sớm nhiễm phong hàn không tiện tiếp đãi Tứ công chúa, truyền lệnh xuống cho người dọn dẹp tòa viện ở gần phố Đông thành tiếp đãi công chúa, nếu nàng ta không nghĩ sẽ giống trống khua chiêng đến đây thì cứ để nàng ở khách điếm."


Lạc Thương dạ một tiếng sau đó nói thêm vài câu rồi cùng Lạc Triện Thanh lui ra ngoài, chỉ còn lại Lạc hầu gia ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng đứng dậy rời khỏi thư phòng, ra khỏi phủ, hắn hướng sơn mạch Thiên Ẩn mà đến.


Lạc Sướng Đình men theo đường nhỏ ngoài sườn núi mà đi. Đến lưng chừng hắn đổi hướng vào một rừng trúc nhỏ nơi đó có một sơn trang được bao phủ bởi toàn bộ trúc. Trúc Lâm Sơn Trang này cũng như tên, được dựng tại lưng chừng núi Trúc sơn thuộc sơn mạch Thiên Ẩn, toàn bộ sơn trang đều được làm từ trúc.


Lạc Sướng Đình đẩy cửa bước chân vào nội viện, nơi đây mười năm trước chỉ là một ngôi nhà trúc nhỏ, muội muội hắn Lạc Tuyết Sương ở đây nhốt mình đau khổ một thời gian dài cũng không tìm gặp hắn, nếu không phải tiểu Phụng Hoàng lúc nhỏ hiếu động thích chạy loạn, lạc đến nơi đây sống một thời gian khiến hắn tìm đến thì chắc Lạc Sướng Đình còn không biết muội muội hắn yêu thương ở gần hắn như vậy, và đến giờ hắn vẫn còn chưa biết được sự thật đau lòng đó. Hắn muốn muội muội quay về cùng hắn nhưng nàng không đồng ý nên hắn đã đáp ứng để muội muội ở tiếp tục ở lại nơi này. Đợi đến lúc hắn quay lại thăm thì muội muội đã mất tích, tiểu Phụng Hoàng và nhi tử của muội muội cũng bị người đuổi giết. Lạc Sướng Đình một đường theo dấu vết tìm đến đỉnh núi lúc bấy giờ chỉ còn nhìn thấy hơn mười cái xác cùng cháu trai hắn người nhiễm đầy máu tươi, đôi mắt trợn to, đồng tử hoàn toàn bị sắc tím bao phủ, khoé mắt huyết lệ tuôn xuống, tóc đã dần chuyển thành màu trắng tuyết như ma quỷ đến từ địa ngục. Lạc Sướng Đình quỳ sụp xuống, tay ôm ngực, tim hắn đau quá, đau muội muội, đau tiểu nghĩa nữ, đau cháu ngoại trai của hắn, chuyện như thế sao có thể xảy ra trên người bọn họ, trên mình một đứa trẻ mười tuổi... Lạc Sướng Đình lắc đầu, mắt đã phủ một tầng nước, tay đặt trước ngực. Sau một hồi bi kịch xảy đến cháu ngoại trai hắn nhất quyết ở lại đây nên hắn đành cho phép Bách Lý Nghinh Phong đi lại giữ nơi này và Quang Lạc hầu phủ đồng thời điều động Thiết vệ cùng ám vệ bảo vệ nơi này, xem như nhi tử mà dưỡng dục, cho dựng lại nơi này thành Trúc Lâm sơn trang, cũng bởi nơi đây toàn trúc, cũng bởi nơi đây đều được làm từ trúc, cũng bởi muội muội rất thích trúc.


Một khắc sau, có bóng người bước vào cung kính chấp tay cúi đầu miệng gọi nghĩa phụ. Lạc Sướng Đình tỉnh lại trong hồi ức xoay người nhìn nam tử trước mặt gật đầu, sau đó đem chuyện xảy ra mấy ngày nay liên quan đến Bách Lý Nghinh Phong nói cho hắn. Tam công tử Quang Lạc hầu phủ Lạc Vấn Sinh người cũng như tên, thoạt nhìn là thư sinh nho nhã mày thanh mắt sáng, ôn hoà nhã nhặn khiến người ta có cảm giác nhu hoà như nước chỉ sợ không cẩn thận làm thương hại đến hắn. Lạc Vấn Sinh nghe chỉ cười không nói, hắn biết nghĩa phụ nhất định đã có đối sách, hắn vẫn còn lười nhúng tay vào những chuyện như thế này lắm. Nếu không hắn cần gì hằng này ở trên đây làm bạn với biểu ca, mà nói chính xác hơn là làm bạn với đan dược cùng độc dược.


Lạc Vấn Sinh vuốt vuốt mũi nói sang chuyện khác: "Nghĩa phụ, Ảnh Mi trở về báo từng có người năm đó nhìn thấy hai hắc y nhân nhốt một nữ tử xinh đẹp vào cái rương sau đó đi về hướng Viễn Sương quốc, nghi ngờ nữ nhân đó chính là cô cô. Người cho biết là một lão nhân chừng năm mươi tuổi sống một mình dưới chân núi gần biên giới Viễn Sương và Kính Lăng."


Lạc Sướng Đình gật đầuđã biết. Mười năm qua hắn vẫn cho người tìm kiếm tông tích Lạc Tuyết Sươngnhưng những tin tức đó đều đến giữa chừng đều biến mất như có người âm thầmxoá đi tất cả các manh mối không muốn cho họ tìm được. Hôm nay lại nhận đượctin tức như vậy, hoá ra là có sự chen chân của người Viễn Sương quốc. Lạc SướngĐình hắn thật muốn biết người kia là thần thánh phương nào. Hắn nhìn Lạc VấnSinh: "Đi lo chuyện của con đi, nhớ nói với Phong nhi một tiếng, chuyện còn lạita tự có tính toán." Lạc Vấn Sinh "Dạ" một tiếng rồi xoay người rời đi, bộdáng phiêu miễu hiên ngang như thần tiên không nhiễm bụi trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro