Chương 3: Tiên nữ áo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vấn Sinh một đường đi thẳng đến Bích Chiêu Cư danh tiếng nhất nhì thành Quang Lạc. Nơi đây là một tửu lâu gồm ba tầng lầu, đại sảnh tầng trệt có sân khấu lớn vào những ngày lễ hội đều có biểu diễn cầm vũ và đối đáp thơ văn, tầng thứ nhất là nơi dành cho tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo, có nhân sĩ giang hồ, thư sinh văn nhược, thậm chí bà lão bán rau bên đường cũng có thể vào gọi món..., tầng thứ hai là nhã gian thường được các thương nhân bao để bàn chuyện làm ăn, các công tử tiểu thư con nhà quan lại cũng thường xuyên lui tới, tầng cuối cùng vẫn là nhã gian nhưng rộng lớn và lộng lẫy hơn, phải thực sự có tiền mới vào được tầng này. Những món ăn mà đầu bếp Bích Chiêu Cư làm ra có thể nói là mỹ vị nhân gian hoàng trù trong cung cấm chưa chắc sánh được, đặc biệt món canh băng ngũ sắc thật sự là ngàn vàng khó cầu.


Lạc Vấn Sinh đi vào Bích Chiêu Cư, tiến thẳng lên tầng cao nhất vào một nhã gian tên Tinh Hội. Vừa bước vào đã thấy có vài người ngồi đợi hắn. Nam tử khoác áo lụa mỏng vàng nhạt thấy hắn đến mỉm cười: "Tam đệ, đến", tay vừa kéo ghế đợi hắn an tọa. Lạc Vấn Sinh thong thả đi đến cạnh Lạc Thương ngồi xuống, thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, hắn dùng đũa gắp một miếng cải xào cho vào miệng sau đó chìa chén ra, Song Liên Y liền nhận chén bới cơm cho hắn. Lạc Triện Thanh tà tà liếc mắt nhìn Lạc Vấn Sinh: "Ta nghĩ đệ dùng độc dược thay cơm, hóa ra là còn biết đói bụng"


Lạc Vấn Sinh cặm cuội ăn không thèm cho nhị ca mình một ánh mắt, sau khi dùng xong liên tiếp hai chén cơm mới mở miệng: "Huynh ghen sao, Liên Y tỷ là đang thay huynh chăm sóc cho đệ"


Lạc Triện Thanh kéo Song Liên Y sát lại mình cuối đầu hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng để đánh dấu chủ quyền trước mặt Lạc Thương và Lạc Vấn Sinh, nhìn thấy gương mặt tiểu cô nương nào đó đỏ hồng đến tận cổ hắn mới xấu xa cười: "Liên Nhi chỉ chăm sóc ta là đủ"


Lạc Vấn Sinh cho hắn một ánh mắt như dao găm: "Chướng mắt". Lạc Thương nhìn Song Liên Y lại nhìn hai đệ đệ nhà mình buồn cười, nghĩ nghĩ nếu tiểu Phụng Hoàng còn ở đây thật hay biết mấy. Sau đó nụ cười dần dần biến mất chỉ còn sự đau xót trong đáy mắt. Trước mặt người nhà, hắn cũng không cần che giấu ánh mắt mình. Bởi vì hắn tin tưởng họ tuyệt đối. Song Liên Y thấy được sự bi thương trong mắt Lạc Thương liền hiểu được, hôm nay là tròn mười năm ngày tiểu Phụng Hoàng mất tích.


Song Liên Y là con của một vị tướng dưới trướng Hầu gia, mẹ nàng mất vì khó sinh nàng. Trong một trận chiến vì thay hầu gia đỡ tên độc, Song tướng quân hi sinh trên chiến trường. Lạc Sướng Đình đem nàng về nuôi, xem như con gái. Nàng gọi Lạc Sướng Đình là bá phụ. Mà Lạc Phụng Hoàng là tiểu nghĩa nữ của Lạc Sướng Đình, tính tình hiếu động từ nhỏ đã thích bám theo các ca ca, một lần Phụng Hoàng chạy loạn đi lạc hơn hai tháng mới tìm được đồng thời tìm được cô cô bọn họ Lạc Tuyết Sương...


Hai vị công tử đang mắt to trừng mắt nhỏ, cảm thấy không khí không đúng lắm nên tạm thời "đình chiến" quan sát. Họ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lạc Triện Thanh vỗ vỗ vai Lạc Thương an ủi: "Đại ca, tiểu Phụng phúc lớn mạng lớn hẳn là không sao, huynh đừng quá đau buồn. Biểu đệ đích thân xuống đáy vực cũng chỉ nhặt được áo choàng của nàng". Lạc Vấn Sinh cũng gật đầu phụ họa: "Nhị ca nói đúng, đệ cũng tin tiểu Phụng Hoàng ắt sẽ có mệnh Phụng Hoàng"


Lạc Thương thở dài gật đầu rồi hỏi Lạc Vấn Sinh: "Biểu đệ lại đến Đỉnh Long Đầu?". Lạc Vấn Sinh dạ một tiếng không nói gì thêm. Mười năm nay mỗi tháng biểu ca đến đó ít nhất hai lần, biểu ca luôn tự trách nếu năm đó không dẫn Phụng Hoàng đến địa phương kia chơi sẽ không bị hắc y nhân theo dõi ám sát. Khi nghĩa phụ đem biểu ca về hầu phủ tĩnh dưỡng, Lạc Vấn Sinh nhớ rõ ràng mắt biểu ca vẫn không ngừng rơi huyết lệ, tay nắm chặt mảnh ngọc bội trắng, toàn bộ mái tóc đều bạc trắng, cả người nhiễm đầy máu tươi, thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng vào mắt Lạc Vấn Sinh hắn chỉ thấy đau lòng. Một đứa trẻ phải thống khổ đến mức nào mới thành bộ dáng như thế...


Lúc bốn người ra về đi ngang xuống tầng một vô tình nghe được một ít tin tức bát quái từ các nhân sĩ giang hồ, nghe nói có người may mắn nhìn lướt qua được mặt Nghinh Phong các chủ Tưởng Tư Phụng, nghe nói hắn rất đẹp, nghe nói gần đây một Cư Tú Phường chuyên bán những vật phẩm quý hiếm, trân bảo, có những vật đã thất tung từ lâu, bên trong Cư Tú Phường toàn cao thủ, nghe nói trên giang hồ xuất hiện thêm vài môn phái nho nhỏ, lại nghe nói biểu công tử hầu phủ vài hôm nọ xuất hiện trên phố, mái tóc bạc trắng cùng gương mặt yêu nghiệt so với băng còn lạnh hơn, toàn thân bức ra hơi thở âm lãnh khiến các vị tiểu thư trên phố mất cả hồn vía muốn trực tiếp đi theo hắn về hầu phủ nhưng lại không có lá gan đó... mà điều làm bốn người chú ý chính là tin tức về Tam công chúa Viễn Sương quốc Đoan Mộc Thử Lan. Mẫu phi Đoan Mộc Thử Lan – Dư phi nương nương bốn năm trước bị buộc tội thông gian với thị vệ, ban cho lụa trắng, Đoan Mộc Thử Lan cùng đệ đệ song sinh là Đoan Mộc Lãng Nguyệt bị thất sủng, giam vào lãnh cung. Không lâu sau Đoan Mộc Lãng Nguyệt hành thích hoàng đế Viễn Sương là Đoan Mộc Xa không thành bị đưa vào đại lao chờ trảm thủ. Trong lúc bị giải ra pháp trường hắn được cung nữ bên cạnh Dư phi lúc sinh thời cứu đi, trên đường hộ tống tiểu hoàng tử rời khỏi, cung nữ bị trọng thương, rồi cả hai cùng mất tích một cách kỳ lạ. Đoan Mộc hoàng đế dán lệnh truy nã tìm kiếm hơn một năm vẫn không có tung tích.


Theo như những người này nói, mười ngày trước hoàng đế treo bảng vàng bố cáo thiên hạ, Tam công chúa đến tuổi cặp kê nhưng lòng luôn hướng về quốc gia, nguyện vì Viễn Sương suất giá sang Kính Lăng quốc làm thiếp thất thứ 7 cho nhị hoàng tử đổi lấy giao hảo lâu dài giữa Kính Lăng và Viễn Sương, ba tháng sau cử hành hôn lễ.


Lạc Vấn Sinh cười khinh bỉ: "Hoàng tộc đúng là hoàng tộc, không có tính người", hắn là người trực tiếp thu tin tức truyền về từ Nghinh Phong Các, chuyện gì có thể qua mặt được hắn. Phân đà Nghinh Phong Các trải rộng khắp Thanh Trung lục địa mà biểu ca hắn Bách Lý Nghinh Phong chính là các chủ trong truyền thuyết, quần long thấy đầu không thấy đuôi. Theo hắn biết năm đó là Dư Noãn Noãn là bị Đoan Mộc Xa đoạt về sau đó biết được bí mật của tên hôn quân kia nên mới bị giết chết. Lúc Nghinh Phong Các đào sâu bí mật này thì lại không tra ra được.


Lạc Thương vẫn vẻ mặt ôn hòa vạn năm không đổi, nói: "Hồi phủ trước rồi nói" rồi dẫn đầu rời khỏi. Ba người còn lại cũng nhanh chóng hồi hầu phủ.


Trong một góc nhỏ của tửu lâu, nữ tử một thân bạch y đang nhẹ nhàng dùng bữa, phong thái thanh tao có phần tự nhiên không gượng ép như những tiểu thư khuê các bình thường. Qua nữa khắc, bên cạnh nàng xuất hiện thêm một nữ tử gương mặt tuy không đẹp thoát tục như nữ tử bạch y nhưng lại có phần thanh tú đáng yêu, ẩn hiện nét trẻ con. Nàng ngồi xuống cạnh nữ tử bạch y cười nói: "Tuyết Phù tỷ tỷ, hiện giờ chúng ta tiếp tục đi Mục Li quốc phải không?"


"Quay về, có tin tức liên quan đến Lãng Nguyệt" Bạch Tuyết Phù không nhanh không chậm trả lời, giọng nói mềm mại tiếng đàn rót vào tai những người ngồi gần đó. Bọn họ kinh ngạc nhìn, nhìn đến nhan sắt tuyệt trần của Bạch Tuyết Phù, đám người ngồi đây như bị điểm huyệt đồng loạt ngẫn người đến khi hai người Bạch Tuyết Phù rơi đi rồi mới hoàn tỉnh. Thời gian sau đó chủ đề bát quái của thành Quang Lạc là nghe nói hai cô nương xuất hiện hôm đó ở Bích Chiêu Cư đến vô tung đi vô ảnh, cô nương áo trắng là tiên nữ hạ phàm, có người cãi lại cô nương kia là hồ ly tinh biết hớp hồn nam nhân... đủ loại tình tam sao thất bản đươc truyền nhau lan rộng. Nhưng đó là chuyện của vài ngày sau.


Bạch Tuyết Phù cùng Hiên Viên Vĩnh Nhi rời khỏi Bích Chiêu Cư hướng ngoại thành mà đi, hai người men theo đường mòn băng qua rừng Hỏa Mộc đi lên dãy Thiên Ẩn sơn, càng đi càng sâu về rừng cây âm u phía nam, đến lúc nhìn thấy một vùng trắng xóa, họ rẽ vào một sơn động nhỏ, lại rẽ trái rẽ phải một hồi mới ra khỏi sơn động dài ngoằn ngoèo. Hiên Viên Vĩnh Nhi thầm cảm thán nếu không phải có Tuyết Phù tỷ đi cùng mình chắc hẳn giờ này nàng còn lạc trong sơn động chưa ra khỏi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro