Chương 4: Hậu nhân Tử Thiên tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hậu nhân Tử Thiên tộc

Đi loanh quanh chừng một canh giờ sau Bạch Tuyết Phù và Hiên Viên Vĩnh Nhi mới ra khỏi sơn động, không gian trước mặt hai người mở ra rộng lớn, khó có thể tưởng tượng phía sau núi tuyết trắng xóa quanh năm kia lại là một nơi yên tĩnh thanh bình, cây cỏ xanh tươi như vậy. Bạch Tuyết Phù và Hiên Viên Vĩnh Nhi đi về phía một căn nhà nhỏ nằm ngay tại thung lũng dưới chân ngọn đồi trước mặt, xung quanh toàn các loại hoa màu sắc rực rỡ bắt mắt.


Trong nhà, một bàn bốn người đang ngồi đánh cờ, nghe tiếng bước chân liền nhìn đến, một cô gái trong bốn người họ vận y phục đen thêu chỉ trắng thành những đóa hoa sen lớn ẩn ẩn hiện hiện giữ nền lụa đen, thoạt nhìn không âm u mà càng trở nên huyền diệu bí ẩn, làn da trắng như tuyết nổi bật lên bộ quần áo đen, nàng ngẩn đầu cười rộ lên để lộ hai má lúng đồng tiền, ánh mắt cong cong hữu thần tựa như gió xuân thổi vào tâm hồn người khác khiến họ cảm thấy ấm áp: "Tuyết Phù, Vĩnh Nhi các ngươi làm sao đã về sớm như vậy?"


"Vãn Vân tỷ, bọn muội có việc gấp nha". Hiên Viên Vĩnh Nhi chạy đến bàn tự rót cho mình một chén nước uống ừng ực vô cùng mất hình tượng nói, lại rót cho Bạch Tuyết Phù một chén sau đó chạy đến ngồi cạnh một thiếu niên sau khi ngẫn đầu lên nhìn lúc họ vào nhà vẫn luôn yên tịnh cuối đầu nghiên cứu ván cờ, tiểu Vĩnh Nhi lay lay hắn: "Nguyệt tiểu mỹ nhân, Tuyết Phù tỷ nói vô tình nghe được tin tức liên quan đến huynh"


Người nọ mới ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tuyết Phù, lúc này mới thấy rõ đôi mắt phượng của hắn xếch nhẹ lên quyến rũ nhìn kỹ trong đôi mắt kia có ánh sáng tím lóe lên, làn da tuyết trắng so với nhữ nhân muốn mịn màng hơn, cái mũi hắn không cao lắm nhưng thanh tú nhỏ gọn, đặt trên gương mặt kia thế nào cũng nhìn rất đẹp mắt. Đuôi lông mày bên phải có một đóa hoa anh túc đỏ như máu nở rộ càng làm gương mặt hắn thêm yêu nghiệt.


Bạch Tuyết Phù vừa đặt chén trà xuống bàn nói: "Lãng Nguyệt, cha ngươi hoàng đế Viễn Sương đã chiêu cáo thiên hạ, Thử Lan công chúa vì nước vì dân nguyện xuất giá đến Kính Lăng làm thiếp thứ bảy cho Nhị hoàng tử Kính Lăng quốc đổi lấy hòa bình giao hảo của hai nước. Chừng hơn hai tháng nữa sẽ lên đường sang Viễn Sương"


"Cẩu tặc" lần này là hai lão nhân gia râu tóc bạc trắng nhưng trên gương mặt lại không có một nếp nhăn nào, da vẻ hồng hào, đôi mắt hữu thần vẫn là có ánh màu tím vỗ mạnh bàn làm mấy chén trà trên bàn cùng ván cờ đang dang dở không còn ở vị trí ban đầu. Hai lão nhân đồng loạt hét khiến mọi người sửng sốt, tức giận thật rồi. Đoan Mộc Lãng Nguyệt cũng giận dữ: "Cẩu hoàng đế không phải cha ta, ta phải đi cứu tỷ tỷ"


Một lão gia nóng tính vận y phục màu xám tro thấy Đoan Mộc Lãng Nguyệt lửa giận bừng bừng cũng không dập mà nắm tay hắn lôi đi nói: "Đi, gia gia cùng ngươi đi tìm bọn tiểu Bạch, tiểu Lang nuốt hết bọn chúng"


"Gia gia, nếu ta chống lại bọn họ thì tộc Tử Thiên đã không ẩn thân nơi đây mấy trăm năm, huống hồ giờ chỉ có mình người đi khác gì nộp mạng" Ứng Vãn Vân ngăn hai người một lão một niên lại, tiếp tục nói: "Giờ cần mau chóng cứu được Thử Lan trước, con nghĩ Thử Lan chống chọi sống tiếp đến nay là vì cảm nhận được Lãng Nguyệt còn sống".


"Lão thạch đầu, Vân nhi nói phải lắm, ngươi chê mạng ngươi sống quá lâu sao?" lão nhân y phục trắng còn lại cũng lên tiếng, thầm nghĩ lão già này mấy mươi năm vẫn nóng nảy như vậy thậm chí còn ngày càng nóng nảy, đúng là khó dạy mà.


"Hừ, bản tôn còn chưa quên mối thù diệt tộc năm đó có cả Đoan Mộc gia lẫn Lăng gia đâu" Ứng Cảnh Linh hừ mạnh. Nếu không phải Lãng Nguyệt là nhi tử của Dư Noãn Noãn do năm đó tiểu Phụng phát hiện hắn và Tịnh Uyên chỉ còn nữa cái mạng đang bị truy sát, còn lâu bọn họ mới cứu hắn. Lão gia tử trừng mắt với bạch y lão nhân: "Bạch Nhật Hồng ta nói ngươi xú lão đầu, ngươi nói ai chê mạng sống quá lâu?"


Hiên Viên Vĩnh Nhi đổ mồ hôi: "Ứng gia gia người cũng trở mặt nhanh quá đi, mới còn làm con sợ hết hồn liền quay ra cãi nhau với Bạch gia gia". Ứng Vãn Vân thầm khen nàng ta thật tốt, dám nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mọi người với hai lão gia hỏa này. Ứng Cảnh Linh lườm Hiên Viên Vĩnh Nhi khiến nàng im bặt, nàng chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi mà.


Bầu không khí nhất thời dịu xuống không ít. Đoan Mộc Lãng Nguyệt ngồi lại xuống bàn lâm vào trầm tư hồi lâu hắn nói: "Ta nghĩ đợi Uyên di được cứu tỉnh lại sẽ cùng người đi báo thù, không nghĩ hiện tại chưa chờ được Uyên di ta đã phải hạ sơn"


"Bọn ta đi cùng ngươi" những người có mặt đều đồng thời mở miệng.


"Chuyện của Lãng Nguyệt không nên hi sinh mọi người", hắn nhẹ nhàng từ chối. Hắn sống ở đây ba năm lẽ nào hắn không biết họ thật tâm đối hắn như người nhà, nhưng như vậy hắn càng không thể để họ chịu nguy hiểm, huống chi thế lực bọn họ chưa đủ lớn, nếu lộ diện có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.


"Tiểu tử, gia gia ngươi đã quyết ngươi không cần nhiều lời. Nếu không đánh gãy chân ngươi nhốt lại trong băng động, đến lúc đó bọn ta tự tìm cách đi cứu tỷ tỷ ngươi." Ứng Cảnh Linh lên tiếng liền chặn những lời Đoan Mộc Lãng Nguyệt định nói ra ở ngay cửa miệng. Hắn không thể không nghe theo. Hắn biết Ứng gia gia ngoài tức giận thay bọn hắn còn có thù diệt tộc năm xưa nên mới kiên quyết như thế.


Bạch Tuyết Phù hướng mắt ra cửa sổ nhìn một hang động băng tuyết phủ quanh năm, nói: "Hảo, chúng ta cùng đi, cùng lúc có thể tìm kiếm tin tức của vương cùng Hôi Mệnh Quả."


"Băng liên (hoa sen băng) chưa tan tức vương của Tử Thiên tộc còn tại thế. Cha nói độc trên người tiểu Phụng chỉ có thể nhờ nước trong băng đàm ngăn chặn tạm thời, nếu không nhanh tìm được vương, dùng máu người làm thuốc dẫn băng liên để giải độc chỉ e không kéo dài được bao lâu nữa..." Hiên Viên Vĩnh Nhi lắc đầu lặp lại lời của cha nàng, lại nhìn Đoan Mộc Lãng Nguyệt nói: "Nguyệt tiểu mỹ nhân, lần này muội và Tuyết Phù tỷ xuống núi nghe được Hôi Mệnh Quả gần đây xuất hiện ở Mục Li quốc, vốn định sang tìm hiểu lại nghe tin tức về Thử Lan tỷ nên phải quay về"


Qua vài khắc, cuối cùng Bạch Nhật Hồng dặn dò: "Hảo, các ngươi trở về nghỉ ngơi ngày mai chúng ta hạ sơn, báo cho cha các ngươi biết." Tất cả đều dạ một tiếng rồi cùng nhau rời khỏi.


Giờ phút này trong gian nhà nhỏ chỉ còn lại hai lão nhân ngồi tại bàn gỗ suy tư hồi lâu, Ứng Cảnh Linh nghi ngờ nhìn Bạch Nhật Hồng: "Xú lão đầu, ngươi muốn đưa tiểu Phụng cùng đi?"


"Phải" lão lấy ra sợi dây chuyền dùng thất thải linh thạch trang trí năm đó tiểu Phụng mang theo bên người, chỉ có vương của Tử Thiên tộc mới sở hữu khối đá này, thế gian vốn không hề tồn tại một viên thứ hai. Ứng Cảnh Linh nắm râu hắn kéo mạnh: "Xú lã đầu ta cảnh cáo ngươi, tiểu Phụng còn đang trúng độc"


Bạch Nhật Hồng tức giận hất ma trảo của Ứng lão đầu ra nhưng không được, hắn còn chưa nói hết có được không, lão già này vẫn nóng nảy như vậy. Bạch Nhật Hồng lắc đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ta đã hỏi cha của Vĩnh Nhi, hắn nói tiểu Phụng tuy trúng độc nhưng thể lực ổn định so với Vĩnh Nhi chỉ có hơn không kém, không có gì đáng ngại, mặt khác chúng ta mang theo nước trong băng đàm để chặn độc trong cơ thể nàng là được. Nói không chừng tiểu Phụng có liên quan đến vương."


Lúc này Ứng Cảnh Linh mới buông tay. Bạch Nhật Hồng tiếp tục: "Hơn nữa tiểu Bạch, Hồ Nhi và tiểu Lang chỉ nghe lời tiểu Phụng..." Bạch gia gia chưa nói hết câu đã thấy thân ảnh của Ứng gia gia vèo một cái rời khỏi bên tai chỉ còn lại giọng lão: "Được, ta đi tìm tiểu Phụng". Trong lòng Bạch gia gia khinh bỉ lão thạch đầu ngươi là đi tìm đám tiểu Bạch tiểu Lang đi, còn khẩu thị tâm phi.


Hết Chương 4. 


p/s: mấy bạn đọc tương tác chút xíu cho Ngữ có động lực up tiếp với ạ, dù chỉ là up hộ cũng thấy mãn nguyện nạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro