Chương 5: Nhân loại ác độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nhân loại ác độc

Ứng Cảnh Linh chạy đến một ngôi nhà nhỏ gần đó, từ xa đã thấy một con bạch sư to lớn đang nằm liếm tay trước cửa. Lão nhân gia chưa kịp đến gần lại thấy một bóng trắng nhỏ nhỏ phóng vào lòng ông, nhìn kỹ thì ra là con bạch hồ ly. Đôi mắt nó không có màu lục, lam, xám hay vàng như những loài hồ ly khác mà là màu đen huyền, nó nhìn lão giả chớp chớp giống như hai viên hắc linh thạch xinh đẹp khiến người ta yêu thích vô cùng.


Đây là Huyết mâu linh hồ, sở dĩ có tê gọi như vậy bởi vì buổi tối mắt nó sẽ có màu đỏ máu phát ra ánh sáng nhàn nhạt như loại yêu quái không thuộc về chốn nhân gian. Đã nói hồ ly là loại thông minh và có linh tính, huyết mâu linh hồ lại là chủng loại cực kỳ thông mình và cực kỳ có linh tính. Ứng Cảnh Linh xách nó lên, chọt chọt hỏi: "Tiểu Phụng đâu?"


Dứt lời, tiểu bạch hồ xoay cái đầu nho nhỏ nhìn vào trong nhà nét mặt ủy khuất, miệng kêu chi chi hai tiếng. Ứng Cảnh Linh cười vui vẻ: "Ngươi lại bị đem đi làm thuốc thử sao?", tiểu hồ ly chi chi gật đầu. Ứng Cảnh Linh lại chọt chọt nó tiếp tục trêu chọc: "Chỉ là ít độc dược đâu có mất mạng". Hồ Nhi hai chi trước nhóm lên khoa khoa múa múa, miệng không ngừng kêu lớn "chi chi" nhìn thế nào cũng giống hình ảnh thu nhỏ của một mụ đàn bà chanh chua đang khoa tay múa chân khiến Ứng Cảnh Linh há miệng cười lớn. Hồ Nhi càng khoa khoa càng tức giận a, ta là bị con người các ngươi hành hạ có được không, ngươi cũng biết nói là độc, là độc đó. Nó trừng mắt nhìn lão gia trước mặt đang cười đến đứng không vững. Bạch sư nằm ngoài cửa nhìn một người một hồ, một lớn một nhỏ không biết đang làm gì, chi trước cào cào đất miệng gầm gừ nhân loại thật khó hiểu.


Đúng lúc này, một cô gái vận y phục màu lục nhạt chân váy thêu hoa hồ điệp, lúc nàng bước đi nhìn những cánh hoa như những con bướm đang bay lượn, gương mặt nàng tròn tròn, mắt to hai mí, đôi môi đỏ hồng căn mọng, tầm mười lăm mười sáu tuổi bước ra. Nàng túm lấy đuôi bạch hồ: "Hồ Nhi, còn một loại nữa ngươi vội chạy đi đâu."


"Tiểu Phụng đang nghiên cứu độc gì?" Ứng Cảnh Lạc cười hì hì đến gần nữ tử hỏi.


"Xuân dược loại mạnh a, con đang nghiên cứu cách giải, đang định cho nó dùng thuốc sau đó giải độc nó lại chạy đi mất". Nàng gãi gãi bụng bạch hồ cười âm hiểm. Hồ Nhi trong tay nàng lạnh người, nhân loại ác độc, ngươi giỏi thì tự mình dùng rồi nghĩ cách giải. Nữ tử quay sang hỏi Ứng Cảnh Linh: "Ứng gia gia, người đến thăm bọn tiểu Bạch sao?"


"Ta đến có chuyện muốn nói với con, tên tiểu Bạch kia làm gia gia mất hứng, đến một lúc nó vẫn nằm ì ra đó, thật sự càng ngày càng lười biếng rồi". Ứng Cảnh Linh lườm bạch sư đang nằm liếm liếm chi trước. Nó không biết gì hết mà sao lại bị lườm như thế, thôi kệ nó không quan tâm, tiếp tục liếm móng tìm vui vậy.


Tiểu Phụng thả Hồ Nhi trong tay ra, nói: "Có việc người cứ để bọn Bạch tỷ tỷ đến báo với con là được rồi, còn phiền người đích thân đến đây"


"Tiểu Phụng không hoan nghênh lão già như ta đến có đúng không?" Ứng Cảnh Linh không vui hỏi, bày ra vẻ mặt tiểu Phụng khiến ta rất đau lòng.


Tiểu Phụng thầm khinh bỉ, người diễn cũng giỏi quá đi. Nàng hỏi lại: "Vậy người đến đây có chuyện gì?"


"Ngày mai ta cùng xú lão đầu, Phù nhi, Vân nhi, Vĩnh Nhi và Lãng Nguyệt sẽ ra ngoài một chuyến, xú lão đầu muốn con cùng đi." Ứng Cảnh Linh bây giờ mới nghiêm chỉnh trả lời, rõ ràng rành mạch đem toàn bộ chuyện khi nãy nói lại cho nàng biết. Tiểu Phụng nghe xong tức giận, nàng cũng biết chuyện của Lãng Nguyệt nhưng không ngờ tên cẩu hoàng đế kia lại đê tiện như vậy, có thể đem con gái mình đi làm thiếp thất thứ bảy cho người khác. Ứng Cảnh Linh tiếp tục: "Lần này muốn con xuống núi thứ nhất là cứu Thử Lan, thứ hai là tìm Vương cùng Hôi Mệnh Quả, thứ ba là tìm người thân của con"


Tiểu Phụng ngạc nhiên: "Người thân? Nhưng con không nhớ rõ bọn họ..." Năm đó nàng được cứu về thì nàng đã trúng độc và mất trí nhớ đến giờ vẫn chưa khôi phục lại. Nàng không biết người thân của mình là ai, không biết mình tên gì, chỉ biết bên người nàng có một miếng ngọc bội hình phụng hoàng đang bay lượn nên mọi người mới gọi nàng là tiểu Phụng.


"Năm đó là tiểu Bạch mang con vào sơn động, lúc cứu được con trên cổ con có sợi dây chuyền, mặt là một viên đá bảy màu. Đó là thất thải linh thạch, người có thể có được nó chỉ có vương của Tử Thiên tộc. Bọn ta nghĩ nếu tìm được người thân của con chắc chắn sẽ tìm được tung tích của vương, chỉ có dùng máu vương làm thuốc dẫn để con phục dùng băng liên thì mới có thể loại bỏ chất độc trên người con." Ứng Cảnh Linh giải thích.


Trong lòng tiểu Phụng thầm kinh ngạc, nàng không nghĩ bên người nàng lúc đó ngoài ngọc bội còn có thất thải linh thạch, càng không nghĩ thân thế nàng có liên quan đến vương, nàng nhìn chằm chằm Ứng Cảnh Linh, ông lão dường như biết nàng suy nghĩ điều gì, tiếp tục nói: "Lúc đó con còn nhỏ, mỗi khi bọn ta hỏi chuyện cũ con đều nói đau đầu không nhớ nên xú lão đầu mới giữ tạm thất thải linh thạch, sợ con vứt đi mất. Định bụng chờ con khôi phục trí nhớ sẽ đưa con đi tìm người thân và vương nhưng không ngờ giữ một hồi lại qua mười năm."


Bây giờ thì nàng minh bạch rồi, nàng gật đầu: "Con sẽ đi cùng mọi người." Tiểu Phụng thầm nghĩ nàng đi vì nàng, vì tộc Tử Thiên, còn vì Lãng Nguyệt nhưng sao nàng lại có linh cảm lần này đi sẽ xảy ra nhiều chuyện.


Sau khi Ứng Cảnh Linhmang theo Hồ Nhi đi, Tiểu Phụng vào trong thu xếp một ít đồ dùng vàcho một đống chai chai lọ lọ vào trong một tay nải khác gói lại sauđó nàng gọi tiểu Lang ra đeo cái tay nải có những lọ ấy vào cổtiểu Lang. Tiểu Lang là con sói tuyết lớn, nàng nhặt được mấy nămtrước lúc nàng chạy lên đỉnh núi tuyết phía trên băng động, khi ấynàng đi tìm Tuyết Hương Phù mang về chế độc bởi vì Tuyết Hương Phùcó hương thơm rất nhẹ làm say lòng người nhưng nếu hít phải quánhiều sẽ thần trí bất minh, làm ra những chuyện không có khả năngkiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro