Chap 5: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, một đứa bé bị chính ba mẹ mình đem bán cho bọn côn đồ chỉ để lấy tiền đánh bài. Đứa trẻ 6 tuổi xinh xắn nhưng lại bị bọn cô đồ ấy đem đi đánh đập, hãm hiếp không thương tiếc, chỉ là đứa bé 6 tuổi, bọn chúng cũng không buôn tha. Và cô bé đó.....là Nhân Mã.

-"Có trách thì trách ba mẹ mày đã bán mày đi!"

Tiếng tên côn đồ đó hằng ngày vang lên và khắc sâu trong tâm trí nó.

Chúng rạch mặt, rạch chân, rạch mọi chỗ trên người nó. Và điên hơn nữa, vào ngày ấy, chúng....đã móc mắt nó.

Một ngày nọ, vào nửa đêm, nó nghe tiếng bước chân. Tò mò nên nhìn xung quanh, mò ra chỗ của mấy tên côn đồ thấy bọn chúng đang ngủ, những cái xác xung quanh chúng bốc mùi hôi thối đến ngộp thở.

-AI CHO MÀY RA ĐÂY HẢ!!!- Một tên côn đồ thức giấc và lao đến nó

Hắn nắm vai nó đè vào tường, dường như hắn say hoặc điên, liên tiếp đập đầu nó vào tường một cách dã mang không thương tiếc, hắn đập, đập và đập cho tới khi đầu nó vỡ ra, con mắt còn lại lòi xuống, máu bắn lên tường, rơi xuống sàn nhà lênh láng.

Sau đó, tên côn đồ đó cười to một tiếng, hắn nói:

-NẾU CÓ TRÁCH THÌ TRÁCH BA MẸ MÀY ĐẤY!

Hắn nói rồi bỏ đi, để lại nó nằm đó, một cái xác cô đơn, đáng thương....

Xung quanh xác nó bỗng có sương mù dày đặt và đặc biệt, màu đỏ. Linh hồn của nó đứng giữa đám sương mù ấy. Một cô bé xuất hiện, cỡ bằng tuổi nó, đôi mắt màu xám đỏ, mái tóc dài cùng chiếc váy trắng, đặt biệt cô ta đang bay. Đôi mắt màu đỏ ấy khiến người ta khiếp sợ.

- Cô...cô..là ai? - Nó dương như không biết mình đã chết nên cất tiếng hỏi

- Muốn-trả-thù-không? - Cô bé đó cất tiếng hỏi

- Trả...trả thù? - Nó hỏi

Sau đó cô bé ấy nhìn thứ nằm sau lưung nó, nó cũng quay lại nhìn.............là xác của nó, một cái xác ghê ghớm. Nó bất giác lùi lại. Cô gái nhìn nó từ phía sau, đôi mắt bỗng đỏ lên..

Ngay lập tức trong đầu nó trở về khi ba mẹ bán nó cho bọn côn đồ, chúng hành hạ, hãm hiếp và cuối cùng giết nó, và liên tục xuất hiện câu nói của cô bé ấy...

-Muốn-trả-thù-không? - cô gái ấy hỏi lại lần nữa

- Muốn - Mắt nó hằn lên tia đỏ, khuôn mặt không cảm giác, một từ nói nhẹ nhàng thanh thản nhưng khiến người ta ớn lạnh.

Sau đó, cô bé kia quay bước đi, nó cũng đi theo sau...

Hôm đó, trời mưa rất to, người ta tìm thấy xác hai vợ chồng nhà nọ trong nhà. Người vợ nằm dưới đất, mắt như bị moi đi, máu chảy ra từ miệng. Người chồng thì  ngồi trên ghể, đầu bị chặt ra rớt dưới đất.....

Nhân Mã lơ lửng trên không trung giữ trời mưa nhìn xuống bọn cảnh sát đang bao vây ngôi nhà của nó. Bộ đồ nó mặc nhuộm màu đỏ thắm cùng nước mưa. Nó nhìn một hồi lâu rồi quay sang nhìn cô bé lúc nãy đang ngồi chống cầm nhìn nó...

- Sao cô....không ướt? - Nó cất tiếng hỏi khi thấy sự khác biệt

- Vì tôi 100% ma, đừng lo rồi cô cũng sẽ như vậy thôi, một khi thực sự trở thành, không có thứ gì có thể chạm vào! - Cô bé kia nhếch môi nói

- Ma? Tại sao tôi lại là ma, không phải người chết đều sang thế giới bên kia sao? - Nhân Mã hỏi

- Vì cô vừa......- Cô bé kia nhìn xuống hai cái xác trong phòng

- Chẳng phải cô kêu tôi? - Nó nhíu mày

- Tôi không hề kêu cô, chỉ hỏi cô-có-muốn-trả-thù hay không!- Cô bé kia gằn từng chữ

- Cô....tên gì? - Nó hỏi

- Xữ Nữ !

Từ đó Nhân Mã đi theo Xữ Nữ, đồng thời cả hai đều không muốn dang thới giới bên kia nên luôn trốn tránh các Spirit Catcher ( những tên bắt linh hồn người vẫn chưa an nghỉ và đưa họ sang thế giới bên kia theo chỉ thị của chúa Spirit ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinh#sao