Chap 6: Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thề với trời sẽ đưa những kẻ đó và những kẻ có liên quan xuống địa ngục"

Xữ Nữ mở mắt, đã 16 năm từ khi cô lâp lời thề đó.....và bây giờ là thời gian thực hiện nó..........

Máu....xác người....mùi tanh.....xương

Ai đã biến cô trở thành thế này?....

6:00 pm tại trường

Thiên Bình và Bạch Dương cùng Ngân Như đi đến trường để lấy đồ để quên. Dù chỉ mới 6 giờ nhưng trời tối mịch, lại còn mưa....

- Bác bảo vệ, chúng cháu đến lấy đồ để quên ạ!- Bạch Dương nói

- Được rồi, nhưng phải ra trước 7 giờ đấy nhé!

- Vâng!

Cả ba cùng đi vào bên trong, đi dọc dãy hành lang...

- Các cậu có nghe về lời đồn bị ma ám trong trường chưa? - Thiên Bình hỏi

- Có, tớ cũng hơi sợ - Bạch Dương nói

- Sợ gì chứ, nó không có thật đâu...-Ngân Như nhún vai nói

- Nhưng lỡ có thật thì sao? - Lúc này cả ba đã đi vào lớp

- Dù có thật tớ cũng sẽ bắt được con ma đó, cái gì mà đứa con gái bị nguyền rủa chứ? Thực sự không có gì để giỡn sao? - Ngân Như nói không chần chừ

- Tớ tới lớp khác lấy đồ, các cậu cứ ở đó nhé...-Ngân Như nói rồi rời đi nhanh

- Tớ không thấy bóp viết của mình.... - Bạch Dương nói

- Lúc chiều mình có tiết âm nhạc cuối cùng, có thể cậu để quên ở đó

- Chắc vậy...-Bạch Dương chống cằm

- Vậy tớ đi với cậu! - Thiên Bình kéo tay Bạch Dương

Trong phòng âm nhạc....

Ngân Như thì vẫn cúi người tìm gì đó trong lớp. Bỗng dưới sàn cô thấy một tấm giấy......

"TURN AROUND"

Chữ được ghi bằng bút mực đỏ......

Cô quay lại......

ÁAAAAAAAAAAAAA

RẦM!!

Đi nhanh đi Bạch Dương, tớ sợ...-Thiên Bình rụt rè đi sau lưng Bạch Dương, cô...rất sợ bóng tối

- Được rồi, gần tới rồi....

Bỗng gần đó một tiếng đàn piano vang lên, trong giữa đêm tĩnh lặng

- Cậu nghe không? - Bạch Dương hỏi

- Có người trong phòng âm nhạc.....Ngân Nhi chăng? - Thiên Bình ngạc nhiên

Tiếng nhạc bỗng ngừng.....

Bạch Dương và Thiên Bình từ từ mở cửa đi vào....

- Ngân Nhi, cậu trong đó à? Có ai không? - Bạch Dương lên tiếng

Không có tiếng trả lời

...tỏng...

...tỏng...

...tỏng...

Tiếng động như tiếng nước phát lên giữa không gian tối

Cạch...

Thiên Bình với tay mở công tắc đèn...nhưng...ánh đèn lại là màu đỏ thay vì màu trắng....

- Đèn....trường thay đèn rồi sao? Không còn màu nào được hơn à! - Bạch Dương nhìn xung quanh

Chiếc đèn màu đỏ tắt mở không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh...

- Tìm bóp viết của cậu nhanh đi rồi về...

Cả hai nhanh chóng di chuyển xung quanh phòng

- A đây rồi! - Bạch Dương reo lên

Chiếc đèn bây giờ mới trở lại màu trắng...

- Đấy vậy phải rõ hơn không... - Bạch Dương chống hông

Bỗng từ trên rớt chất lỏng xuống tay Thiên Bình....nó....màu đỏ

- Gì vậy? - Bạch Dương hỏi

- Nó rớt từ trên...đó.....

Cả hai ngước nhìn lên....một thứ được treo lên cây quạt trần to giữa lớp....

.....là Ngân Như....

Đôi mắt trợn ngược, máu chảy ra từ miệng....

Cái xác đầy máu bắt đầu chảy xuống sàn như suối....

Cả hai không nói lên lời, chân tay run cầm cập, mắt dán vào cái xác....

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả hai chạy ra khỏi đó nhưng mỗi người đi hai hướng ngược nhau...

6:30

Cô chạy ra khỏi chỗ đó, cái xác khiến cô tởm chết đi được, chạy được khá xa ra nhà kho sau trường, cô ngồi xuống thở hổn hển, trấn tĩnh lại, lúc này mới biết mình đang ở đầu. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, chiếc đèn nhỏ chớp tắt chớp tắt khiến người khác cảm thấy khó chịu.

"Ta sẽ lấy lại những gì đáng lẽ phải của ta, đôi mắt ấy...."

Cộp

Cộp

Cộp

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong không gian

Thiên Bình nín thở mở to mắt nhìn

Cộp

Tiếng bước chân ngày một gần hơn

Thiên Bình ép người vào sát tường

Cộp

Nín thở

Cộp

Trước mặt cô bây giờ là một người mặc chiếc váy màu trắng, không thể thấy khuôn mặt nhưng vẫn thấy đôi mắt màu đỏ trong bóng tối, đôi mắt đó nghiêng qua một bên nhìn cô chằm chằm.

Rất đáng sợ và ghê ghớm

- Cô...cô..là....là ai? - Thiên Bình lắp bắp

- Là-chị-cùng-cha-khác-mẹ-của-cô - tiếng nói khàn khàn phát lên đều đều chậm rãi nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người khác có cảm giác không an toàn...

- Tôi....tôi...không...có...ch...chị..- Thiên Bình sợ hãi vô cùng

- Trả đôi mắt lại cho tôi - Cô gái kia lên tiếng, cánh tay đưa lên tiến tới Thiên Bình

- Không...đừng...đừng tới đây... - Thiên Bình hươ tay trước mặt

Cô gái kia tiến tới, trên tay cầm một con dao nhọn hoắt......

- PHẬP

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Thiên Bình, Thiên Bình cậu tỉnh dậy rồi à? - Tiếng nói của Bạch Dương phát lên, cô đỡ Thiên Bình ngồi dậy

- Thì ra...là mơ... - Thiên Bình lấy tay vuốt trán

- Cậu mơ thấy gì sao? - Bạch Dương hỏi

- Tớ mơ thấy chúng mình đi tới trường lấy đồ bỏ quên, sau đó....thấy xác của Ngân Như và rồi tớ chạy tới khu nhà kho bỏ trống và....gặp một cô gái....- Thiên Bình giải thích

-........Thiên Bình..à - Bạch Dương gọi

- Sao?

- Nó....không phải là...mơ - Bạch Dương nói

- Mắt phải của cậu.....

Nghe Bạch Dương nói thế, Thiên Bình liền lấy tay sờ lên mắt, một con mắt bên phải bị bó băng chỉ có thể nhìn được một bên...

- Có...chuyện gì...với mắt của tớ.....-Bây giờ cô mới cảm giác nhức nhối

- Nó bị khoét đi rồi - Bạch Dương cúi mặt nói lí nhí nhưng vẫn đủ cho Thiên Bình nghe

- Cậu....cậu...no...nói...khoét..khoét sao? Ai...ai làm? - Thiên Bình run run hỏi

- Không biết, khi sáng bọn tớ đến thì cậu như vậy rồi, cậu ngủ hơn 3 ngày rồi đấy - Bạch Dương trả lời

Nước mắt của Thiên Bình rơi xuống

- Đừng khóc, sẽ không tốt cho mắt đâu, nếu cậu không muốn mất luôn bên này! - Bạch Dương nói

- Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi học đây! - Bạch Dương đặt tay lên vai Thiên Bình rồi rời đi

Thiên Bình cũng mệt mỏi nhắm mắt lại, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã lấy đi đôi mắt của cô.....

Một nơi nào đó,

Một cô gái đang xoa xoa một con ngươi màu trắng dẻo nhẹt gớm ghiếc trên tay, môi nhoẻn miệng cười

- Xữ Nữ, sao không giết cô ta luôn cho nhanh, cần tớ giúp không? - Nhân Mã ngồi trên cành cây chống cằm nói

- Cứ để cô ta như thế, tớ sẽ tự tay làm, cậu đừng xía vào, cố mà lấy tim người để trở thành Invisible-ghost đi, đừng để bọn Spirit bắt, tớ sẽ không cứu đâu!

4:00pm

Công ti Thiên Minh

- Chết tiệt, chưa tìm ra kẻ đã làm vậy với con gái ta à, chuyện của vợ ta các người vẫn chưa tìm thấy, cảnh sát như thế đấy sao? - Thiên Yết giận dữ hét vào điện thoại

-/Chúng tôi sẽ cố gắng, mong ngài bớt giận/

- Tút...tút - Thiên Yết tắt điện thoại, mắt hằn lên tia đỏ giận dữ đáng sợ

Cộc cộc cộc

- Vào đi - Thiên Yết mệt mỏi lên tiếng

- Tổng giám đốc, ngài có bưu phẩm - Cô thư kí mới cầm một hộp bưu phẩm nói

- Ai gửi?

- Không biết thưa ngài

- Cứ để đó

Cô thư kí đặt hộp bưu phâm trên chiếc bàn ngay ghế sofa rồi cúi người chào và rời đi

Thiên Yết mệt mỏi đứng dậy đi tới hộp bưu phẩm, mở ra, bên trong là một chiếc hộp khác, mở chiếc hộp đó ra lại là chiếc hộp khác bên trong, mở chiếc hộp đó ra cò một chiếc hộp nhỏ bên trong....

Mất kiên nhẫn Thiên Yết mở phanh chiếc hộp nhỏ, một thứ nhão nhẹt trong đó rơi xuống đất, Thiên Yết quay sang.....

Mắt mở to nhìn thứ ghê tởm dưới sàn...

....là một con mắt người....

Nhà Bạch Dương

- Dạo này học hành thế nào con gái? - Ma Kết hỏi

- Được lắm ba - Bạch Dương trả lời rồi lết thân lên lầu

- Con bé sao thế em? - Ma Kết hỏi

- Anh à, hay mình chuyển trường cho con nó đi - Cự Giải nói

- Tại sao? - Ma Kết nhíu mày

- Dạo gần đây trong trường có hàng loạt học sinh bị giết, chỉ toàn là học sinh nữ thôi, em sợ lắm - Cự Giải giải thích

- À, anh cũng có nghe mà bận bụi quên mất, anh sẽ xem lại rồi rút học bạ cho nó - Ma Kết nói, ánh mắt phứt tạp khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinh#sao