Chap 7: Chiếc chìa khoá rùng rợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Mau trả mắt lại cho ta, trả lại đây "

Thiên Bình thấy một cô gái mắt bị moi đi mất, nội tạng bị lòi ra khiến máu chảy khắp sàn, mùi tanh khiến cô khó chịu và đặt biệt khuôn mặt cô gái ấy khiến Thiên Bình buồn nôn, cô sợ hãi lùi ra sau...

- Không, đừng...đừng tới....gần... - Thiên Bình vừa lùi vừa lắp bắp

- NGÀOOOOO - Cô gái kia nhào tới Thiên Bình

- KHÔNGGGGG

Thiên Bình ngồi bật dậy, mồ hôi nhẽ nhại trên trán. Đax một tuần rồi, giấc mơ đó cứ ám ảnh cô mãi, cô khóc, đêm nào cô cũng khó đến sưng cả mắt, cô có làm gì nên tội chứ, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy...

Sáng hôm sau,

Thiên Bình chuẩn bị đồ đi học, đã 1 tuần cô không đi học khiến cô không thoải mái. Bạch Dương thì đi du lịch với gia đình nên Thien Bình sẽ đi một mình đén trường từ đây đến lúc đó. Đến ngay cổng trường, mọi con mắt đều đổ dồn vào cô, đều là những con mắt khinh thường...

- Chào...mọi người - Cô đến lớp, thấy rất lạ

Cả lớp bắt đầu bàn tán gì đó, ánh mắt đều nhìn Thiên Bình.

- Có chuyện gì vậy? - Thiên Bình hỏi cô bạn cùng bàn, cô ấy làm như không nghe thấy, liền cầm cặp đứng dậy sang chiếc bàn kế bên.

- Muốn biết chuyện gì à? Xuống dưới đọc thông báo đi - Một cô bạn khác đi ngang ném cho Thiên Bình cái nhìn chán ghét.

Thiên Bình không nói gì, lặng lẽ đứng dậy đi xem thông báo. Dưới sân trường, các học sinh bao quanh bản thông báo, chen nhau xem, nhưng khi họ thấy Thiên Bình thì đều tản đường ra cho cô đi. Trên bảng thông báo, một tấm giấy màu đỏ được dán trên ấy....

"Màu đỏ của máu bao quanh trường

Người con gái mái tóc vàng kim

Cùng đôi mắt xám chỉ còn một bên

Ngôi trường đã bị ám."

Thiên Bình đọc xong vẫn không hiểu, nhìn sang những ngươif xung ưuanh tìm lời giải đáp

- Chuyện này...là sao? - Thiên Bình hỏi

- Cô còn hỏi nữa sao, cô là nguyên nhân khiến ngôi trường này bị ám đấy!!!!!

- Đồ nữa quỷ

- Đồ quỷ đội lốt thiên thần

- Mau gỡ bỏ lớp thiên thần đó đi, cô phù hợp với quỷ hơn

- Đúng đó

- Mau biến khỏi đây đi

- Đi đi

Mọi người xung quanh bắt đầu ném những thứ đồ nào là trứng gà, bột mì, nước vào người Thiên Bình, những học sinh khác từ trên lầu cũng hưởng ứng

- Đừng, không phải..... - Dù cô có cố gắng nói gì thì đều bị tiếng chửi rủa lớn tiếng của những người xung quanh át đi...

Reng.....reng....reng

Tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên, mọi người ném cho Thiên Bình cái lườm rồi đi vào lớp. Lúc này cô mới loạng choạng đứng dậy, từng bước từng bước đi, nhười đầy trứng và bột mì, mấy thầy cô đi ngang không dám nói gì, chỉ dám nhìn cô với ánh mắt e thẹn pha lẫn chút sợ sệt cứ như đụng vào cô sẽ xuống địa ngục. Vừa đi, Thiên Bình vừa khóc, cô đã làm gì đâu chứ?

3 rồi 4 tiết trôi qua, không ai thấy bóng dáng của Thiên bình đâu, à không, là không ai quan tâm Thiên Bình đang ở đâu, họ càng mong cô biến khuất mắt họ càng tốt.

Thiên Bình lang thang ra khỏi trường, không biết đi về đâu

- Này cô em, đi đâu thế? - Bao quanh cô là bốn nắm tên áo đen

- Muốn đi cùng bọn anh không, sao mà bị thế?

- Bẩn thỉu biến đi - Thiên Bình lên tiếng, ánh mắt không nhìn bọn chúng lấy một cái

- Càng làm thế khiến anh càng thích em hơn thôi! - Bọn chúng phấn khích nhìn Thiên Bình từ trên xuống dưới. Rồi xung quanh cô, bóng tối bao trùm....

Đằng xa, hai con người, à không, hai vong hồn đang lơ lửng trên trời

- Cậu hơi ác đấy Xữ Nữ ahhhhh..............Nhưng tớ thích... - Nhân Mã chống cằm

Trời bắt đầu đen dần, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi, như tiết thương cho số phận người con gái dưới kia...

7:00 pm

Trên con đường tối, vài bóng đèn chập chờn nửa tắt nửa mở, Thiên Bình loạng choạng bước đi, áo quần như bị xé mất, hai tay cố níu giữ những mảnh áo bị xé che đi thân hình của mình. Nhìn thôi cũng biết đã xảy ra chuyện gì, bọn chúng đã 'dằn xé' cô, đau đớn không còn gì bằng, thay phiên nhau làm những chuyện đồi bại trên người cô, khó khắn lắm mới thoát được..... Cô về nhà như chả có chuyện gĩnảy ra...

Rồi sáng ra, thay đồ đi học, đến lớp, chiếc bàn của cô trong lớp không còn nguyên vẹn, nó nị rạch, bị vẽ nằm một góc, sách vở của cô thì bị xé, bị ghi vào những từ không văn hoá, mọi người xung quanh thì chê cười. Thầy cô thì không dám nói.....

2 tuần trôi qua với cô rất cực khổ và tủi nhục....

Tối hôm đó, Thiên Bình cùng Thiên Yết đi thăm họ hàng xa. Trên đường đi, trời bỗng đổ mưa, lúc này chiếc xe đang chạy băng qua một khu rừng vắng vẻ, âm u, tiếng mưa khiến nó càng rùng rợn hơn.

Chiếc xe bỗng dừng, chiếc bánh xe bị lủng xẹp lép nhưng trong xe lại không có lốp xe dự trữ...

- Thôi chết, chiếc xe đã bị lủng bánh...." Thiên Yết nói

- Ba sửa được không? - Thiên Bình hỏi

- Không - Thiên Yết đáp

- Con hãy ngồi đây, ba sẽ đi nhờ người đến giúp

- Ba nhanh nhé...nhưng đừng đi lâu quá nhé... - Thiên Bình nói, Thiên Yết thấy trong ánh mắt cô ánh lên sự sợ hãi

- Ngồi ngoan. Ba sẽ trở lại sớm nhất có thể

Sau đó, Thiên Yết đội mưa đi. Thiên Bình ngồi trong xe, mắt không rời kính chiếu hậu nhìn theo bóng Thiên Yết đi càng lúc càng xa rồi biến mất trong trời mưa...

1 tiếng trôi qua,

Thiên Yết đi lâu quay trở lại khiến Thiên Bình vừa sốt ruột vừa sợ. Những hạt mưa vẫn thi đua nhau đập vào cửa kính xe cùng tiếng gió hú giữa rừng đêm vắng lặng.

Trong đêm, từ cửa kính chiếu hậu, Thiên Bình thấy bóng một người đang đi tới

- Là ba? - Cô cố nhíu mày nhìn cho thật kĩ nhưng người này có dáng vẻ thô, to và cao hơn có lẽ là đàn ông, bên tay trái ông ta cầm một cái gì đó tròn tròn to to đung đưa, còn bên tay phải hình như là một cái cây hay gì ấy...

Người đàn ông này có gì đó khiến cho Thiên Bình cảm thấy rất hồi hộp...

Thiên bình im lặng nhìn chằm chằm từ cửa kính chiếu hậu, người đàn ông đó đang tiến tới gần, lấy tay bịt miệng khi người đàn ông đó đi ngang qua xe để chắc rằng mình không phát ra tiếng động.

Thiên Bình khoá hai cửa trước rồi nhanh chóng nhảy ra ghế sau, khoá hết hai cửa còn lại...

Người đàn ông đó dừng lại đứng trước mũi xe mà Thiên Bình đang ngồi chừng 5 bước chân, ông ta xoay người lại nhìn chằn chằm vào trong xe.....và nhìn thẳng Thiên Bình. Không nhìn thấy rõ mặt ông ta...

- ÔIIIIIIIIIIIII!!!!! - Thiên Bình mở to mắt, nhìn chằm chằm vào vật mà người đàn ông kia đang cầm bên tay trái........là đầu của ba cô - Thiên Yết, đôi mắt ông như lòi ra, khuôn mặt xanh ngắt. Còn bên tay phải đang cầm một con dao cỡ to vẫn còn máu...

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Thiên Bình chỉ biết la và la, nước mắt chảy ra từ hai khoé, tim cô đập rất nhanh khiến cô rất khó thở. Người đàn ông tiến tới, gồm người xuống nhìn vào chiếc cửa sổ xe, Thiên Bình sợ hãi dồn vào một góc bên kia xe, cô có thể thấy đôi mắt đoả hằn tia máu đang nhìn cô chằm chằm cùng cái miệng dài ngoắc đến tận mang tai gớm ghiếc, trên khuôn mặt còn hằn vài vết sẹo sâu...

Trong thời gian đó, người đàn ông vẫn đứng đó, dưới trời mưa, hắn nhìn Thiên Bình cười toe toét như người điên. Sau đó, hắn đút tay vào túi áo, lôi ra một vật rồi chầm chậm đưa tay trái lên......

Hắn đang cầm chiếc chìa khoá xe của Thiên Yết...

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sáng hôm sau,

Người ta phát hiện ra chiếc xe đầy máu bên khu rừng, cái xác bị phanh thây là một cô gái...

Cách đó không xa trên không trung...

- Xong rồi phải không? - Là người đàn ông đêm qua, lơ lửng bên cạnh cùng Xữ Nữ

- Chưa, vẫn còn 2 người nữa... - Xữ Nữ hài lòng nhìn 'sản phẩm' dưới kia

- Cậu khó hiểu thật đấy - Người đàn ông đàn ông đó biến trở lại thành Nhân Mã

Đáp lại chỉ là cái nhếch môi của Xữ Nữ...

-----------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì ra fic trễ, au sẽ cố gắng ra sớm hơn, mong mọi người vẫn ủng hộ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinh#sao