Chap 8: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lại thêm hai nạn nhân nữa..... - Sư Tử ngồi trên ghế, khoanh tay

- Vẫn là chữ 'SV' đó .... - Song Tử thêm vào

- RẦM

- Chết tiệt tên sát nhân đang đùa giỡn với tính mạng người khác trong khi chúng ta lại ngồi nhởn nhơn ở đây!! - Kim Ngưu nóng nảy đập bàn, đôi mắt ánh lên sự giận dữ

- Không hề có một dấu vết của hung thủ dù và dấu chân, điều này khiến cuộc điều tra khó khăn hơn. Sau vụ này không biết mục tiêu kế tiếp của tên hung thủ là ai... - Sư Tử chống cằm suy tư

- Vụ án nạn nhân bị mất đầu trước đó, cùng vụ án lần này cùng là người nhà!! - Song tử lật tờ giấy kiểm chứng vừa được đưa đến

- Cái gì? - Sư Tử cùng Kim Ngưu đồng thanh

- Vụ án trước một trong ba nạn nhân là người vợ Nhân Song Ngư, vụ án lần này nạn nhân là người chồng Đỗ Thiên Yết cùng con gái là Đỗ Thiên Bình - Song Tử nhíu mày chăm chú đọc

- Hung thủ chắc chắn có thù oán với gia đình này nên mới ra tay, Sư Tử cậu điều tra những nạn nhân chết có chữ 'SV' bên xác giùm tôi!! - Kim Ngưu ra lệnh

5 phút sau

Sư Tử đưa ra những tấm ảnh hiện trường bị chết trước đó có chữ 'SV' để lại hoặc chữ 'S' hay 'V'

- Tất cả nạn đều từ ngôi trường T.B.F, và nạn nhân lần này cũng là học sinh của trường ấy, không lẽ...? - Kim Ngưu chống cằm

- Ý cậu hung thủ là một học sinh? - Song Tử hỏi

- Không thể nào, một học sinh trung học sao có thể ra tay một cách khủng khiếp như vậy? - Sư tử lắc đầu

- Cũng có thể

- Ngày mai chúng ta sẽ kiểm chứng ngôi trường này, tớ có cảm giác rất mạnh hung thủ đang ở trong ngôi trường này - Kim Ngưu nói, ánh mắt ánh lên sự chắc nịch

Một nơi khác...

Bạch Dương khi quay về cùng gia đình sau chuyến đi du lịch thì được biết tin Thiên Bình đã chết khiến cô rất sốc...

- Thiên Bình à, hãy nói với tới chỉ là giấc mơ thôi đi.....- Bạch Dương đứng trước ngôi mộ của Thiên Bình, đôi mắt đã đỏ hoe chăm chăm nhìn vào tấm hình trên mộ đang có một cô gái xinh đẹp mỉm cười rất tươi.

Ngày hôm sau,

Sư Tử, Kim Ngưu và Song Tử cùng vài người khác đến ngôi trường T.B.F để điều tra kĩ càng.

- Bọn cớm đến làm gì thế? - Nhân Mã hỏi

- Bọn chúng lần ra được rồi à... - Xữ Nữ chống cằm

- Ý cậu là chúng đến để bắt bọn mình ấy hã? - Nhân Mã cười khẩy

- Đến...để tìm hung thủ mà, tụi mình đâu phải chứ! - Xữ Nữ nhếch môi nhìn Nhân Mã, Nhân Mã như hiểu ra ý liền cười đáp lại

- À tớ quên, bọn mình...đang là con người mà...

( giải thích: vì cả hai giết người khi trở lại là ma, nhưng bây giờ họ cải trang thành con người nên không hề có dấu vết )

- Ai là người tiếp theo? - Nhân Mã hỏi, chợt lúc này, Song Tử cùng hai người kia đi ngang, họ đứng bên trong nghe và nhìn thấy Xữ Nữ và Nhân Mã đang đứng ngoài sân thượng nói chuyện

- Ừm, rồi cậu sẽ biết - Xữ Nữ chống cằm nói, đôi mắt chợt đỏ lên rồi trở lại bình thường

Lúc đó , cả ba người kia đã lén lút rời đi,

- Mau tìm hiểu thông tin về hai cô gái lúc nãy, tớ có cảm giác gì đó rất lạ với hai người đó - Kim Ngưu nói

- Ừm

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông vào học vang lên, Xữ Nữ cùng Nhân Mã mảy may đi xuống rồi đi ngang qua Kim Ngưu, Sư Tử và Song Tử

- Grrrr, sao bỗng lạnh sống lưng quá vậy - Sư Tử cảm thấy rợn rợn khi Xữ Nữ và Nhân Mã đi ngang qua họ

- Yeah, đang mùa hè mà! - Song Tử thêm vào, còn Kim Ngưu thì đang chú mục vào Xữ Nữ và Nhân Mã đang đi xa dần.

- Thanh tra, thông tin mà người cần - Một nhân viên cảnh sát đem hai sấp giấy tới, Kim Ngưu liền nhận lấy và cầm lên đọc, chợt nhíu mày

- Xữ Nữ. Chỉ có để họ tên ngoài ra không hề có thông tin liên lạc hay địa chỉ... - Song Tử nhìn vào tấm giấy

- Tấm này cũng vậy - Sư Tử chỉ

- Hãy cho người theo dõi hai cô gái đó, chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây! - Kim Ngưu ra lệnh

4 tiết học dài hoằng cuối cùng cũng kết thúc, học sinh đua nhau chạy ra cổng, Nhân Mã cùng Xữ Nữ ung dung đi ra khỏi lớp, đằng sau có 3 người đang theo dõi họ...và đương nhiên hai người biết mình đang bị theo dõi chứ.

- Hôm nay ra tay? - Nhân Mã hỏi khẽ

- Ừ

- Mục tiêu tiếp theo là ai?

- Đứa em cùng mẹ khác cha với tớ

Khuya 12 giờ

- Bạch...Dương... - Một tiếng kêu khe khẽ vang lên

- Bạch.....dương...

Lại tiếng kêu đó phát lên, Bạch Dương nghe tiếng ai gọi mình thì cựa người, lờ mờ mở mắt ra, trước mắt cô.....là Thiên Bình, đang xoã tóc che gần nữa khuôn mặt, trên người mặc chiếc váy trắng bị rách nhiều chỗ

- Thiên Bình?!! - Bạch Dương ngồi bật dậy

Nhưng.....xung quanh chẳng có ai ngoài không khí...

1 đêm

2 đêm

Rồi 3 đêm

Bạch Dương dường như đêm nào cũng nghe thấy tiếng của Thiên Bình đang gọi cô nhưng khi ngồi dậy lại không thấy ai, không chỉ tiếng gọi, đêm nào Bạch Dương cũng mơ nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Một đứa trẻ sơ sinh với đôi mắt xám đẹp đẽ nhưng lại bị vấy bởi màu đỏ của máu, nó nằm trên bàn phẩu thuật, nội tạng nằm tứ tung xung quanh nhưng đôi mắt ấy đang mở to và nhìn Bạch Dương một cách căm hận, đôi mắt thực sự rất ghê gớm.

Lúc này, Bạch Dương cảm thấy rất khó thở dường như đang có ai đó bóp cổ mình. Cô khó chịu tỉnh dậy, thấy một cô gái mái tóc xoã loà xoà xuống mặt Bạch Dương đang ngồi trên người cô, hai bàn tay đang nắm chặt lấy cổ Bạch Dương mà siết......

Cô gái đó bỗng ngước mặt lên, đôi mắt dường như bị móc đi chỉ để lại cái hốc mắt đỏ lòm gớm ghiếc, còn đôi mắt bên kia đang chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ, những tia đỏ trong mắt hằn lên, và màu mắt xám đang nhìn Bạch Dương....

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạch Dương thất thanh la lên, đẩy thật mạnh cô gái ấy ra

- Bạch Dương, có chuyện gì vậy con? - Cự Giải cùng Ma Kết hớt hải chạy vào khi nghe tiếng hét

- Thiên...Thiên Bình....là Thiên Bình....!! - Bạch Dương ôm cổ thở dốc

Cự Giải và Ma Kết thấy xót xa, họ nghĩ vì cái chết của Thiên Bình khiến Bạch Dương buồn rầu đến ngủ cũng gặp ác mộng. Họ vỗ về, khuyên can Bạch Dương và ở đó đến khi Bạch Dương ngủ thiếp đi...

Nói thiếp đi vậy chứ Bạch Dương không hề ngủ, cô sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng tối om, nghĩ đến khuôn mặt của cô gái lúc nãy....à không, là khuôn mặt của Thiên Bình khiến Bạch Dương gớm ghiếc muốn buồn nôn. Cô sợ hãi đắp chăn kín người...

- Cộp

Tiếng động phát ra trong phòng, Bạch Dương nằm im re một lúc rỗi khe khẽ mở he hé chiếc chăn lên nhìn xung quanh.

Gần cửa sổ...

Một người đang đứng...

Với mái tóc loà xoà...

......lại là Thiên Bình......

Bạch Dương sợ quá nên ngất đi lúc nào không biết. Đến sáng, cô tỉnh dậy, cứ ngỡ đó là cơn ác mộng, khẽ lấy tay vuốt mồ hôi trên trán rồi bước vào phòng tắm rửa mặt, chét kem rồi đánh răng

Bỗng....trên vai cô một thứ nước đỏ lòm chảy xuống, bỗng gần cổ thấy nhói, Bạch Dương lấy tay rờ vào chỗ đó, lấy tay ra, điều cô thấy là máu......

Bạch Dương nhìn chăm chăm vào trong gương...Trên vai gần cổ, có một vết cắn... Và đứng kế bên cô là Thiên Bình đang nhoẻn miệng cười, nụ cười ma quái. Quay người lại thì không thấy ai

- ÁAAA

Bạch Dương nhìn lại trong gương thì thay vì thấy chính mình thì cô thấy Thiên Bình đang đứng đó nhìn cô, vẫn nụ cười ghê rợn.

Sợ hãi chạy ra khỏi phòng, mở cửa cố chạy đi thì cửa phòng lại bị khoá, không thể mở ra được

- RẦM RẦM

Bạch Dương đập mạnh cửa mong sẽ có người đến mở

"//Ba, mẹ....hai người ở đâu?!?!!//"

Vừa cố gắng mở cửa vừa nhìn lại phía sau Thiên Bình đang chầm chậm tiến tới, trên tay còn cầm một con dao chătj thịt to...

Thiên Bình tiến tới gần Bạch Dương đang tuyệt vọng ngồi sụp xuống dưới cửa ngước nhìn Thiên Bình sợ hãi

- Thiên...Bình, tại sao...?

- Chỉ vì cậu mà tớ phải chết đấy bạn thân àh. - Từng chữ nhẹ nhàng của Thiên Bình phát ra lại như những con dao nhọn đâm vào tim Bạch Dương.

- RẦM

-ÁAAAA

Cây dao giơ lên không trung rồi giáng xuống Bạch Dương, dù tránh kịp thời không nguy hiểm nhưng những ngón chân đã bị chặt mất, máu bắt đầu chảy khiến Bạch Dương vô cùng đau đớn

Cứ thế Bạch Dương luôn luôn trốn Thiên bình những mỗi lần cây dao giáng xuống, Bạch Dương không thể giữ những bộ phận trên người mình từ từ bị chặt mất.

Tay...

Chân...

Đã bị chặt...

Bị mất quá nhiều máu, Bạch Dương đuối đi. Thiên Bình vất cây dao đnag dính đầy máu sang một bên. Thoắt xuất hiện kế bên Bạch Dương, nắm tóc Bạch Dương kéo đứng dậy

- Thiên...Thiên bình...tha cho tớ, tớ...có làm...gì nên tôi...chứ?!

- Được, tớ tha thứ cho cậu......

- Nên hãy chết đi!!!

- RẦMMM RẦM RẦM RẦM

THIÊN bình mạnh tay đập đầu Bạch Dương vào tường không thương tiếc. Mỗi lần đập mỗi lúc máu bắn lên tường rất nhiều.

Đập...đập tới khi chỉ còn lại một nửa cái đầu, sọ bị vỡ nát, con mắt bên phải rơi khỏi hốc mắt, còn con mắt bên kia mở to ghê tởm.

Thiên Bình buông tay để Bạch Dương ngã xuống đất.

- Là do cậu tự nhận lấy!

- PHẬP

Cây dao nhọn đâm ngang bụng Thiên Bình

- Ơ...ơ...

- Xữ....Mã..

Thiên Bình lắp bắp rồi tan biến trong không khí.

- Còn một người nữa đúng không? - Nhân Mã hỏi

- Ừm

Xứ Nữ nhìn cái xác không thành hình nằm lẽ loi ngay góc tường, cô khẽ nhếch môi

- Cần tớ giúp?

- Không!

Xữ Nữ khẽ tiến tới xác của Bạch Dương, ngồi xuống lấy tay chấm vào dong máu tươi dưới đất, khẽ đứng dậy vẽ lên tường hai chữ "SV"

Đêm đó, cảnh sát đã phong toả căn phòng...

------------------------------------------------

Dở quá phải không? Chỉ một chap nữa là kết thúc rồi, au sẽ cố gắng hơn!! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinh#sao