Chương X:Đệ nhất cầm sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là bất lực. Núi Nhân Ngư bao la rộng lớn, Rein nói chỉ mất hai ngày, nay đã là sáng ngày thứ tư còn chưa thấy nàng xuống núi. Đường đi lên chỉ có một con đường mòn tiên đế năm xưa sai lính mở cho nhân dân. Nếu cứ đi mãi mà không gặp...chẳng lẽ Rein đã lạc đâu rồi?

"Rein! Nàng đâu rồi?" Thái tử bắc tay làm loa hô vang cả núi. Không lạc được, núi này khác gì nhà của nàng ta? Nếu có lạc thì chính chàng đang lạc mới đúng.

Có khi nào là thật?

"Rein!"

🎶Tinh!

Thái tử giật mình đứng yên, tiếng gì vậy?

🎶Tinh.Tinh...Tình.Tình.Tình...

Tiếng đàn, vậy là chàng gần tới rồi!

"Rein, muội đang đâu? Lên tiếng đi!"

🎶Tình...Tinh.Tinh.Tinh...

🎶Tình...Tính.Tình.Tinh...

🎶Tình...Tinh.Tinh.Tính...

🎶Tính...Tinh.Tình...Tính.Tình.Tinh...

Như được tiếp thêm sức, Thái tử bám theo đường mòn chạy lên với tốc độ nhanh không tưởng.

Tiếng đàn đưa lối, mỹ nhân mời gọi. Nửa khắc sau Thái tử trong dáng vẻ thảm hại đã nhìn thấy hình hài nữ tử chàng đang tìm kiếm.

Nàng ngồi dưới bóng cây, kế một bàn đá, không gian ngưng đọng, chỉ có một thiếu nữ chăm chú với cây đàn Tỳ Bà, ngón tay thanh mảnh gảy nhẹ nhàng phát ra âm thanh rung động.

🎶Tình.Tinh.Tinh.Tính.Tình.Tinh.Tinh...

🎶Tinh.Tính.Tinh.Tinh.Tính.Tinh.Tính.Tình...

🎶Tình.Tinh.Tinh.Tính.Tình.Tinh.Tinh...

🎶Tính.Tinh.Tính.Tình...Tình.Tính.Tinh.Tinh...

Thiếu nữ tay vẫn ôm cây đàn ngước lên nhìn chàng. Có gió thổi, có lá cây bay xào xạc, có mỹ nhân có anh hùng, lại còn kèm vào âm thanh nhịp nhàng. Khung cảnh lãng mạn đến như thế...

"Thái tử vất vả rồi."

Thiếu nữ khẽ cười, ánh mắt nàng sáng ngời nhìn như vô tận.

"Có đồ cho ta thay chứ?"

Nam nhân bước lại nở nụ cười quyến rũ, nhiều ngày vất vả, quần áo tóc tai đều bết dính nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ chàng cảm thấy mình xấu xí cả.

"Nếu ngài không chê y phục của phụ thân ta, cứ tự nhiên tắm rửa. Ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngài." Thiếu nữ đặt cây đàn lên bàn đá đứng lên bước đi.

"Rein." Nam nhân bước lại toan chạm vào tay nàng nhưng nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình cuối cùng lại thôi. "Muội đợi ta lâu chưa?"

Thiếu nữ chỉ mỉm cười vuốt mái tóc xanh.

"Một ngày một đêm rồi đó." Nàng im lặng rồi lại nở nụ cười. "Nhưng vì đó là huynh nên dù bao lâu muội cũng đợi, chắc chắn huynh sẽ đến tìm muội."

Bầu không khí trở nên ngượng nghịu, thái tử điện hạ nuốt khan, muốn dang tay ôm mỹ nhân quá.

"Ta đi tắm."
_________
_________

Ngoài lề xí: Hai đoạn nhạc trên kia là:

🎶Tèn...ten ten ten...
🎶Tèn...tén tèn ten...
🎶Tèn...ten ten tén...
🎶Tén ten tèn...tén tèn ten...

Và:

🎶Tùng rinh rinh cắc tùng rinh rinh.
🎶Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.
🎶Tùng rinh rinh cắc tùng rinh rinh.
🎶Ánh sao Bác Hồ, toả sáng nơi nơi.

Lúc viết chương này là đang dịp Trung thu.

~(^з^)-♡

--Lạc-Thanh-điện--

Nghe xong câu chuyện của Mirlo, phu nhân Kamelot chỉ thở dài một tiếng, sống lăn lộn đến tuổi này rồi nay lại gặp sự việc chưa từng thấy. Một đứa trẻ chỉ mới theo học một tháng đã nắm được toàn bộ tinh hoa của cả đời người, một mỹ nhân không ra tay với kình địch, từ đâu xuất hiện một Thái tử quyết đem phơi bày sự thật, cuối cùng thì đến Hình bộ Thượng thư cũng không thể xác định ai phải ai trái.

"Ta nói." Phu nhân Kamelot đi một vòng. "Ngươi cướp danh hiệu của Quận chúa Lione, nàng ta sẽ không để yên. Huống hồ...Hình bộ Thượng thư hiện tại lại là đệ đệ của nàng ta. Có lí lại bênh vực ngươi sao? Đã sai pháp luật còn trái đạo đức."

"Nhưng ngài ấy đã nói chỉ cần tiểu nữ chứng minh được mình có tài thì sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này."

"Ngươi tin à?"

Mirlo rớt nước mắt.

"Không tin thì tiểu nữ còn biết làm gì bây giờ, chỉ cần có cơ hội toàn mạng tại sao lại không nắm bắt?"

Phu nhân hơi giật mình, nữ nhi khuê các bình thường gặp chuyện này sẽ chạy vạy cầu giúp đỡ, mà đơn giản hơn nữa là đi hỏi ý kiến bề trên. Nàng ta đường đường một Quận chúa, giao tình hai bên Vương gia cũng rất tốt, nói một tiếng là được rồi. Lại còn sư phụ không liên quan đến chuyện này, việc nàng ta làm, tên Thế tử đó làm sao không biết? Là muốn tự mình gánh vác, vạn nhất tội chết ban xuống thì cũng không liên can đến ai cả. Hôm nay Quận chúa Mirlo thực sự khiến phu nhân phải nhìn bằng con mắt khác.

"Nhưng ta vẫn không tin được." Phu nhân khoanh tay lại nhìn vào cung nữ đang đứng rất xa kia, nàng hiểu ý vội vã chạy lại. "Ngươi, đem giấy vẽ, bút mực lại đây cho Quận chúa."

Mirlo còn chưa kịp hiểu sự tình thì một nùi đã bày ra trước mặt, phu nhân vẫy tay cho cung nữ lui ra cao giọng.

"Ngươi chứng minh đi, cho ta xem ngươi kế thừa được những gì của đại danh hoạ để đến mức mang hoạ sát thân. Cho ngươi thời gian tàn nén nhang."

"Ý của phu nhân là kêu tiểu nữ vẽ, nhưng là vẽ cái gì?"

Phu nhân khoan thai ngồi xuống, chìm trong suy tư nhắm mắt nói:

"Nếu không biết vẽ gì thì cứ lấy thứ gì đập vào mắt ngươi đầu tiên làm mẫu, chi bằng...ngươi vẽ cây đàn Tranh này đi."

Mirlo hơi một chút ngần ngừ rồi cũng bắt tay vào thực hiện. Phu nhân Kamelot mở hé mắt nhìn. Đúng là sư phụ tài, đệ tử giỏi. Chỉ trông dáng vẻ mài mực của Quận chúa Mirlo cũng thấy lấp ló bản sắc của đại danh hoạ, phong lưu, ưu nhã, coi việc vẽ viết là trang nghiêm, lúc mài mực nhịp thở phải nhẹ nhàng, thao tác phải nho nhã, cầm bút phải nâng niu, đặt bút phải thận trọng, nét mực phải thanh cao thoát tục, mỗi vệt mực phải liền mạch, không đồ lên xoá bớt.

"Không cần nữa!" Phu nhân lấy tay ngăn cản lại. "Chúng ta không phí thời gian nữa."

Mirlo nhìn bức tranh, nàng chỉ mới đi được hai nét, còn chưa ra được hình dáng con gì. Nàng hoảng sợ quỳ xuống.

"Phu nhân, thực sự là tiểu nữ có thể, xin phu nhân cho tiểu nữ cơ hội, xin phu nhân hãy chỉ dạy cho tiểu nữ."

"Ta đâu có bảo sẽ không dạy ngươi!" Phu nhân khoanh tay quát lớn. "Thời gian đã không còn nhiều, ngươi còn có thể ở đó bỏ công khóc lóc sao?"

Mirlo ngây người.

Cung nữ lại chạy đến nghe phu nhân dặn dò.

"Dọn dẹp đi, cho người mở cửa thư phòng."

Là đồng ý đúng không?

Gọi là thư phòng nhưng ở đây lại chẳng có tài liệu gì cả, chỉ có bàn có ghế và rất rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau, quả không hổ là Lạc Thanh điện. Nhưng khiến Mirlo kinh ngạc nhất chính là xung quanh thư phòng treo vô số tranh hoạ, tất cả cùng vẽ một người: Một thiếu nữ khoảng 20 tuổi xinh đẹp cao quý, ánh mắc sắc sảo quyền lực. Đây là phu nhân Kamelot vào khoảng thời gian đăng quang "Kinh diễm khuynh thành"?

Có bức hoạ hình ảnh cuộc thi trù nữ, lại có tranh thiếu nữ thi cổ cầm trong vòng thi thanh nhạc, có vẽ cả nàng ấy cầm trên tay bức hoạ đoạt giải của mình nữa. Quả là tuyệt sắc giai nhân, thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Nét vẽ của đại danh hoạ có khác, thật quá tuyệt hảo, thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp cùng sự sống động của bầu không khí năm đó.

"Đây phải chăng đều là tranh được tặng?" Mirlo nhìn mà ngưỡng mộ. "Phu nhân, ngài và..."

"Ngươi nghĩ gì thì chính là như vậy, chuyện gì của quá khứ cũng đừng nhắc lại."

Mirlo không nói nữa, tiếp tục công cuộc thám hiểm những bức hoạ mang dấu ấn lịch sử này. Năm xưa Hoàng đế đã bắt đem đốt toàn bộ những tác phẩm của đại danh hoạ Nagi, thật không ngờ ngay trong chính kinh thành này lại có một bảo tàng tuyệt vời như thế.

Nàng dừng mắt trước một bức hoạ có vẻ khác hoàn toàn với phần còn lại của gian phòng. Thiếu nữ trong tranh không y phục lộng lẫy trang điểm với sắc thái diễm lệ, chỉ là một thôn nữ ngồi cạnh bên bờ suối đang chìm đắm với khúc nhạc. Mirlo nhắm mắt tưởng tượng, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, suối nước chảy róc rách, tiếng đàn tranh vang vọng, thôn nữ phô bày tài hoa giữa khung cảnh thanh bình không hề biết đằng xa có một hoạ sư si tình đang phác thảo mình.

"Cây đàn trong bức hoạ này phải chăng là..."

"Chính là nó đấy, là thứ mà ngươi đã đem đến."

Phu nhân ôm lấy cây đàn đặt lên bàn, kéo chiếc ghế cao lại gần, cảm giác như bản thân đang sống trong những ngày tháng xưa cũ ấy. Tiếng đàn cất lên, Mirlo nín thở lắng nghe, bản đàn não nề như oán trách một cuộc sống hồng nhan bước lên bao đỉnh vinh quang đến cuối cùng quay đầu nhìn lại, xung quanh chẳng có ai là tri kỉ.

"Năm xưa ta đoạt giải đệ nhất cầm sư, đây chính là đàn do Tiên Hoàng ban tặng. Đến khi Nina, cũng chính là nữ chủ nhân của Hoả thành ngày nay theo ta làm đệ tử, ta đã tặng cho nàng. Quanh đi quẩn lại đã ba mươi mấy năm trời."

Phu nhân ngước lên nhìn gương mặt đang ngỡ ngàng của quận chúa Thuỷ thành.

"Ngươi biết tại sao Hình bộ Thượng thư lại ra điều kiện đó với ngươi không? Là hắn muốn nhờ chính lão nương ra tay cứu ngươi một mạng."
__________
__________

Dường như mọi việc đều đã được giải quyết. Chỉ không biết tiểu thư Fine chuẩn bị gì mà có thể tự tin mình nắm chắc phần thắng đây?

Chương sau: Thiên tài Thuỷ thành.

Yêu nhắm 😍 Yêu quá cơ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro