Chương IX:Lạc Thanh điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến sáng ngày thứ ba, Thái tử vẫn chưa thấy bóng dáng của đại tiểu thư Tể tướng phủ, càng không tìm đâu ra nơi có thể ở được trên ngọn núi khắc nghiệt này.

Mỗi khi đêm xuống, sương bắt đầu vây kín cả ngọn núi, đến sáng ra từ cỏ cây, bụi đất đến quần áo đều ướt đẫm. Càng lên cao càng như tiệm cận với mặt trời dù là không có ánh nắng chiếu tới nhưng trời nóng nực đến khó chịu. Vừa ẩm ướt vừa nực nội, dễ không mắc bệnh cũng khó chịu đến phát điên được.

"Rein à! Sao muội sống ở nơi này được chứ? Về cung với ta mau!"

Thái tử dùng toàn bộ sức bình sinh mà hét lên, vẫn không có tiếng đáp lại. Thường nếu như làm điều đó trong một khung cảnh tĩnh lặng thế này thì liền sau đó chắc chắn sẽ có hàng đàn chim muông bị động bay tứ tán, thế nhưng ở đỉnh núi Nhân Ngư này...đến cả giun dế cũng bỏ chạy lâu rồi.

--Thanh-Thuỷ-phủ--

"Tưởng là phải đến ngày thi mới gặp lại Quận chúa được chứ!" Thế tử Bright vui mừng chào đón Quận chúa Mirlo, nàng lại không quan tâm đi phăm phăm vào thẳng khuê phòng.

Bright nhíu mày, tiểu cô nương này hôm nay ăn nhầm gì rồi?

"Đồ đệ sao lại gảy đàn Tranh? Không phải nói đã tập kéo đàn nhị sao?"

"Mặc kệ ta!"

Nữ nhi giận dỗi, ta cũng mặc kệ nàng.

Mirlo ngồi thiền trên giường, Hình bộ đại nhân cho phép nàng quay về chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo, nhưng ngài cũng ra lệnh sau khi vòng thi thanh nhạc kết thúc ngay lập tức phải đến Hình bộ.

Hay là nàng nhân cơ hội này bỏ trốn? Cũng không được. Sẽ bị truy nã toàn quốc, làm thế này không được, thế kia không xong. Mirlo thở dài, nếu nàng không phải một Quận chúa, sẽ chẳng khó xử như thế.

Thiền tâm mà tâm lại chẳng tịnh!

Quận chúa mở mắt nhìn cái đàn Tranh to chình ình trước mặt. Thượng thư đại nhân ra điều kiện nàng phải dùng nhạc cụ này cho vòng thi sắp tới. Từ đó đến giờ nàng còn chưa từng đụng vào đàn Tranh. Thi thế nào được kia chứ? Nhưng đó là điều kiện mà tên nhóc thế tử đưa ra: chứng minh nàng thật sự có tài, bằng không danh hiệu mỹ nhân hội hoạ cũng sẽ bị phơi bày.

Nàng có quen biết Nhạc sư nào không nhỉ?

--Tể-tướng-phủ--

"Tiểu thư!" Nha hoàn vừa mang trà cho chủ tử, tuy biết quy củ không được tò mò chuyện của chủ nhân nhưng nàng lại rất lo mà bẽn lẽn hỏi. "Tuần sau là thi rồi, người...sao vẫn chưa chuẩn bị."

"Ta không muốn thi nữa!" Fine ực một hơi hết chén trà ngán ngẩm nói.

"Không được! Tiểu thư là niềm tự hào của phủ ta, tiểu thư sẽ không thua đâu mà!"

"Ta không sợ thua!" Fine lắc đầu. "Ta còn đoan chắc mình sẽ trở thành mỹ nhân thanh nhạc kia!"

Nha hoàn trong phủ giật mình kinh ngạc, chuyện này sao có thể chứ? Trước giờ tiểu thư chinh chiến sa trường làm gì đụng đến đàn ca vũ tấu? Đã vậy về vấn đề ca hát, sinh thần năm trước của tiểu thư... Ôi nghĩ tới là dựng hết cả da gà da vịt.

"Nhưng nếu tỷ tỷ không tham gia...ta cũng sẽ không thi!"

"Tiểu thư, trong lòng hạ nhân Tể tướng phủ chỉ có mình tiểu thư thôi, đừng vì người khác mà..."

"Đó là tỷ tỷ ta!" Fine trừng mắt bóp chặt ly trà. "Ngươi thấy mình không đủ trung thành thì cút đi!"

Nha hoàn sợ hãi quỳ dập đầu chối bay biến. Fine hít sâu khó chịu, trừ phi tỷ tỷ đăng quang "Kinh diễm khuynh thành" nếu không e là sẽ khó được người tôn trọng.

"Tỷ tỷ sao còn chưa quay về kia chứ?"

--Núi-Nhân-Ngư--

Hết ngày thứ ba, sương đổ dày đặc lạnh buốt, một chút ánh sáng cũng không nhìn thấy. Thái tử ngồi dựa vào một gốc cây, tự hỏi vị tiểu thư kia có ăn uống đầy đủ hay ít nhất có dừng lại mà cho bản thân nghỉ ngơi hay lại thức trắng mấy đêm liền mà đi không ngơi nghỉ.

Mỹ nhân, cuộc thi đâu có đợi nàng chứ.

--Lạc-Thanh-điện--

Quận chúa Mirlo ôm chặt cây đàn Tranh đi tới đi lui, cân nhắc không biết mình có nên bước vào hay không. Người sống trong điện này là một người rất đáng sợ, quyền uy, dữ dằn đến cả Hoàng thượng cũng không nể mặt. Nhưng mà nàng không còn biết một tài năng nào hết, vòng thi sắp tới mà rớt thì Hình bộ Thượng thư sẽ không nhân nhượng nữa đâu.

"Quận chúa, phu nhân nói Quận chúa vào lẹ đi, nhìn người đi tới lui phu nhân muốn phát bệnh rồi!"

Cung nữ trong điện hé cổng nói vọng ra.

"Phu...phu nhân biết ta đến?" Quận chúa Mirlo run run hỏi.

"Người cứ quanh quẩn trước điện, lính tráng họ không biết vào bẩm báo hay sao?" Cung nữ mở rộng cửa đưa tay mời. "Thích khách đứng rình nửa ngày lại phải đợi đến khi hành thích thành công rồi mới cho phu nhân biết sao chứ?"

Mirlo im lặng ôm đàn theo bước cung nữ. Đừng nói đến chủ tử, ngay cả nha hoàn cũng khó tính nữa kia.

Cung nữ dẫn nàng đến bàn trà mời ngồi rồi quay đi. Mirlo đánh mắt một vòng, từ nơi này có thể nhìn toàn thể Lạc Thanh điện, kiến trúc thật không thể chê vào đâu được.

Lạc Thanh điện là nơi rộng lớn nhất trong cả kinh thành. Cũng chính muốn nói rằng chủ nhân của nó là uy quyền nhất thiên hạ. Là nơi ở của mỹ nhân đệ nhất đầu tiên của Nguyệt Quốc. Nghe thiên hạ đồn đại Tiên Đế muốn phong người làm Hoàng hậu nhưng người nhất mực cự tuyệt. Vài năm sau đó người tiến cung trở thành nhũ mẫu của đương kim Hoàng thượng. Cả đời thanh bạch không phạm sắc dục, thiết nghĩ có khác gì tiên nữ giữa trần gian.

Chỉ là...

Tiên nữ hiền dịu bao dung.

Phu nhân Kamelot lại quá hung dữ.

"Không biết tại sao Quận chúa Thuỷ thành không chăm chỉ tập luyện, lại có thời gian đến thăm lão nương?" Phu nhân Kamelot bước vào, Quận chúa Mirlo vừa nhìn thấy đã run rẩy cúi đầu. Khí thế của phu nhân thật oai nghiêm hẳn nào Hoàng đế cũng kính nể.

"Phu nhân, xin người giúp đỡ!" Không biết có phải vì run rẩy không vững chân hay bởi lòng thành, Quận chúa ngay lập tức quỳ gối bật khóc. "Phu nhân, xin người..."

Phu nhân Kamelot chép miệng khó chịu, mấy ngày nay đầy rẫy các thiếu nữ đến đây quỳ lạy, cố giả dáng vẻ tội nghiệp mong được giúp đỡ.

"Lão nương già rồi, không giúp các ngươi được đâu!"

"Phu nhân, người không giúp là tiểu nữ bay đầu đó!"

"Đầu ngươi có bay hay không chẳng liên quan đến ta!"

Phu nhân Kamelot quay đầu bước đi, muốn trở thành đệ nhất mỹ nhân thì yêu cầu cũng là tự lực cánh sinh, phải mạnh mẽ kiên cường. Như các mỹ nhân lần này, không dũng mãnh uy nghiêm như Fine tướng quân, thì cũng phải lạc quan có chí cầu tiến như Công chúa hay Quận chúa Lione, hay nữa thì phải ganh đua quyết liệt như Quận chúa Sophie và Quận chúa Altezza, hoặc chí ít cũng phải lý trí cương quyết như Rein tiểu thư. Quận chúa Mirlo nhu mì như lạch nước chảy, an phận tĩnh tại sẽ không trở thành đệ nhất mỹ nhân đời kế tiếp. Năm xưa để đăng quang "Tuyệt sắc mỹ nhân" chính ngài cũng dẫm đạp lên biết bao công sức của người khác, dùng tôn nghiêm của mình mà đè bẹp các đối thủ. Nhìn ra điểm yếu của người khác là ngay lập tức phải vạch trần.

Quá trình suy nghĩ lấy mất vài giây nhìn người đánh giá. Không biết vì may mắn hay số phận sắp đặt, lọt vào mắt phu nhân Kamelot không phải là một thiếu nữ đang u uất mà là một báu vật đã rất lâu không nhìn thấy.

"Cây đàn này là của ngươi?"
__________
__________

50 thí sinh, Rein chưa bắt đầu xuống núi, Mirlo đang đi vào bế tắc, Fine lại nản chí. Không lẽ cuộc thi kinh điểm trăm năm có một lại hạ màn sớm như thế được?

==Góc==giải==

Thanh Thuỷ phủ - Lạc Thanh điện

Thanh Thuỷ phủ: Thuỷ, đơn giản là nước, thanh đúng là xanh lam xanh lục gì đó nhưng còn mang nghĩa là màu đen.
Thanh Thuỷ ý là...nước đen, là mực đó (thô nhưng thật, viết Hắc Thuỷ thì sỗ sàng quá mà -_-||). Vậy nên là phủ đệ của Hoạ sư.

Lạc Thanh điện: Thanh là âm thanh, lạc là vui vẻ, là lạc trong lạc quan, truỵ lạc (không phải lạc trong "trầm ngư lạc nhạn" hay "Lạc hoa hữu ý, lưu thuỷ vô tình" đâu nhé!)
Lạc Thanh là âm thanh khiến người khác vui vẻ. Là phủ Cầm sư.

Đặt tên thế này là hợp lý chưa nhỉ?

*Dịch nghĩa Hán-Việt từ LẠC còn có cách đọc khác là NHẠC. Nói thế tức là LẠC THANH trên kia cũng chỉ là một cách đọc...xàm xàm của chính tác giả với từ ÂM NHẠC mà thôi.
Mà nói thế tức là nghĩa của từ âm nhạc cũng chính là...âm thanh vui vẻ.

Xin hết.

Chương sau: Đệ nhất cầm sư.

Hun một phát thiệt kêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro