Chương VIII:Công chính liêm minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nói tranh của danh hoạ Nagi bị đốt cả rồi mà, sao tỷ vẫn mò ra được thế?" Tio mở bức tranh ra nhìn, tuyệt tác, chàng chắc chắn kẻ ngưỡng mộ nghệ thuật nắm trong tay báu vật này hẳn là vui sướng khôn cùng.

"Đường đường cũng là báu vật, nói đốt là đốt được sao chứ? Tỷ tìm thấy trong Quốc sử quán đấy." Quận chúa Lione kiêu ngạo khoe.

"Ghê thật, dám chống đối lệnh vua."

"Đệ tỉnh trí giùm! Không giữ lại thì giờ đệ có tư liệu phá án sao chứ?"

Quận chúa Lione cảm thấy công sức của mình không được đệ đệ coi trọng thực sự rất đáng giận đấy.

"Đệ biết rồi, cảm ơn tỷ tỷ nhiều."

Lione hếch mũi lên trời rồi rời đi, nàng còn phải chuẩn bị cho cuộc thi nữa, lần trước nàng là thí sinh xuất sắc nhất, là đệ nhất thanh nhạc rồi mới trở thành đệ nhất mỹ nhân, lần này phải chuẩn bị thật tốt. Elsa đại nhân là người duy nhất hai lần đăng quang "Kinh diễm khuynh thành", nàng thực sự cũng muốn trở thành một huyền thoại.

"Tỷ tỷ!" Thế tử đứng dậy gọi với theo. "Nếu đúng lần này Quận chúa Mirlo gian lận thì sao?"

"Dĩ nhiên là phải vạch trần!"

"Tội chết đó tỷ tỷ!"

Lione đứng im lặng khẽ thở dài.

"Nàng ta biết còn dám phạn, tưởng mình có thể qua mặt bao nhiêu người kia chứ?"

Lione không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với mọi người, cho dù là địch hay ta cũng vậy, nhưng mà lần này dám gian lận, lại là gian lận để đoạt ngôi đầu, nàng không muốn tha thứ.

Nếu nàng ta không phải là đệ nhất hội hoạ thì không phải người đó sẽ là nàng sao?

--Núi-Nhân-Ngư--

Rein có nói cứ theo đường mòn này thì chắc chắn sẽ đến được nhà của nàng, nhưng mà Thái tử điện hạ đi mãi, lại chỉ thấy càng đi càng sâu, không khí ẩm thấp, sương mù dày đặc. Đã thế quang cảnh lại ngày một tăm tối, sao hai người họ có thể chui rúc trong xó xỉnh này được nhỉ?

Nàng ta rốt cục đã đi bao xa không biết?

Mà giờ lại nghĩ, đây có phải ngọn núi năm xưa Tể tướng đại nhân đưa mỹ nhân Elsa đi trốn không? Nếu đúng thế thì hai người cũng dũng cảm quá rồi. Mà nếu không phải, mỹ nhân Elsa lại dám nuôi con ở một chốn xa lạ như thế hay sao?

--Tể-tướng-phủ--

"Muội nói Rein đi lên núi Nhân Ngư rồi?" Quận chúa Lione trên danh nghĩa đi thăm mọi người để nắm bắt tình hình đối thủ, binh pháp có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

Sau vòng hai, Lione nhận thấy Rein tiểu thư thực sự đúng là đối thủ nặng ký. Nàng ta tự ý bỏ cuộc thì càng tốt chứ sao.

"Nếu mà không về kịp, không lẽ Rein tiểu thư không muốn tham gia sao?"

"Không có đâu!" Fine khoát tay khó chịu. Quận chúa Lione chẳng có vẻ gì là an ủi người khác cả. "Tỷ ấy chắc chắn sẽ là đệ nhất mỹ nhân."

Lione nhíu mày. Đương kim "Tuyệt sắc giai nhân" còn đang ngồi chình ình trước mặt lại dám nói như thế hay sao? Nàng tuy vẫn chưa có danh hiệu nhưng mà những phần thi sở trường của nàng còn chưa bắt đầu, ai đâu đoán được sau này mọi chuyện sẽ thế nào.

"Sao muội không nghĩ đó là muội? Muội cũng vừa á quân vòng thi vừa rồi còn gì?"

"Ta không muốn thắng!"

Fine nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Quận chúa Lione. Quận chúa cũng trừng mắt lại.

"Nữ tử Nguyệt Quốc há có chuyện không muốn danh hiệu đệ nhất mỹ nhân?"

"Tuyệt sắc giai nhân thì sao?" Fine nhíu mày. "Mỹ nhân các vị tranh đoạt danh hiệu ấy là bởi vì các vị không còn con đường nào khác. Ta đường đường một Tướng quân chinh chiến sa trường lại cần bận tâm chuyện nữ nhi thường tình hay sao? Trở thành đệ nhất mỹ nhân thì có giúp con dân được no cơm ấm áo hay không? Quận chúa người có thấy tuyệt sắc giai nhân nào dẫn binh xuất trận chưa?"

Lione hơi sững người, mỹ nhân cũng có mỹ nhân này mỹ nhân kia. Người như tiểu thư Fine vốn dĩ đã là hiếm có trên đời rồi. Có điều...

"Fine tướng quân là không biết rồi, năm đó ta đăng quang, dùng danh nghĩa đệ nhất mỹ nhân quyên góp được rất nhiều của cải của các nhà quyền quý, giúp được bao nhiêu ruộng đất nhà cửa cho bách tính lầm than, lại còn hỗ trợ nhi đồng được học chữ. Đệ nhất mỹ nhân còn được ban thưởng rất nhiều, ta dùng số đó hỗ trợ xây đập đắp đê, công đức không cao nhưng cũng là hết khả năng của mình." Quận chúa thở dài. "Năm đó cũng có góp cả lương thực cho chiến trường nữa."

Fine im lặng hít thở, dù là ai đi nữa thì họ vẫn luôn nghĩ cho dân cho nước không phải sao?

"Đúng là ta chưa suy nghĩ thấu đáo rồi."

--Hình-bộ--

Mirlo suốt đêm không ngủ được, vừa là lo sợ lại vừa lạ nước lạ cái. Thú thực là lúc bắt đầu vòng thi hội hoạ, nàng cũng không nghĩ gì chỉ cứ thuận mà vẽ thôi. Nhớ lúc trước quăng đi phẩm giá ngày ngày chạy theo Thế tử Bright nhận làm sư phụ là bởi mến mộ tài năng vô hạn của ngài.

Một tháng rèn giũa ngày nào cũng được sư phụ khen có tài khiến nàng hết sức vui sướng. Trước đây ở Thuỷ thành không bao giờ có được cảm giác như thế, cả phụ vương và mẫu hậu lúc nào cũng quở trách cho rằng nàng không bằng ai, dù có cố gắng bao nhiêu lần vẫn không được công nhận.

Kì thi này nàng đơn giản chỉ là muốn thể hiện tài năng của mình, lại muốn sư phụ tự hào nên mới dồn toàn lực vẽ ra một bức tranh nhận được tất cả sự ủng hộ của nhân dân.

Giờ nàng mới biết cái cảm giác rùng mình khi tên mình được xướng lên là gì, chẳng phải phúc lành gì lại mang tội kháng chỉ bất tuân. Mới học mấy ngày, sư phụ nào có dặn dò gì nàng. Có lẽ chính ngài cũng không ngờ được đệ tử của mình lại học một hiểu mười như thế thì đúng hơn.

Khi trình bày tác phẩm dự thi, nhìn ánh mắt của sư phụ nàng đã có chút lạ. Nghe sư phụ nói nàng sợ đến mồ hôi cũng lạnh muốn nhuốm bệnh. Nếu không phải cuộc thi giám khảo là bá tánh thì sư phụ có lẽ đã huỷ bài thi của nàng rồi.

Quận chúa Mirlo nào có biết sư phụ chính là truyền nhân của danh hoạ Nagi, tại làm sao tai hoạ này lại đến với nàng.

Hôm đó Thái tử đến Thanh Thuỷ phủ mượn tranh nàng có hơi run nhưng nghĩ Thái tử là người bàng quan nên nàng cũng không mấy bận tâm, ai mà ngờ Rein tiểu thư chỉ nhìn một cái là đã nhận ra mọi chuyện.

Việc đã đến bước đường này, Quận chúa Mirlo có nhảy xuống sông Hàn Lãnh cũng không rửa được tội...

Bây giờ dù là canh ba nhưng từ nửa đêm Hình bộ Thượng thư đã mất ngủ lại ra thư phòng ngồi ngắm tranh. Không ngờ lại gặp chính Quận chúa Mirlo đang đứng đợi trước thư phòng.

"Quận chúa Mirlo chẳng hay tìm ta có việc gì?" Có cho vàng Thế tử Tio cũng không ngờ có kẻ canh ba lại có ý đột nhập Hình bộ, mà người đó lại chính là Quận chúa Mirlo, muốn huỷ bằng chứng sao? "Nữ tử canh ba đêm tối thập thà thập thò không sợ người đời dị nghị hay sao?"

"Đại nhân!" Mirlo cắn môi rồi bất ngờ quỳ gối. "Ta thừa nhận mình đã gian lận, nhưng mà xin ngài, làm ơn có thể đợi sau kì thi này rồi mới xét xử có được không?"

"Để ngươi gian lận giành thêm mấy danh hiệu nữa rồi mới kết tội à?"

Mirlo run rẩy nhìn lên, tên nhóc này tưởng hiền lành hóa ra cũng rất đáng sợ. Thế tử Tio từ trên liếc mắt nhìn nàng, đôi mắt khinh thường cùng ghê tởm, trong mắt hắn chỉ có công lý mà thôi.

"Ngươi có biết mình đã cướp đi danh hiệu của tỷ tỷ ta hay không?"
________
________

Số phận Quận chúa Mirlo sẽ ra sao đây?

Chương sau: Lạc Thanh điện.

Hun hun người tui yêu thương 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro