Chương VII:Núi Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muội đi đâu đó? Hai tuần nữa là thi rồi! Không phải là muốn bỏ cuộc đấy chứ?"

Trên con đường ngoại thành, một nam nhân vận hắc y cưỡi con bạch mã đuổi theo một con ngựa ô đang lao đi với tốc độ kinh người.

"Thái tử đại nhân! Ngài theo ta làm gì vậy?" Người cưỡi ngựa ô là một thiếu nữ tóc xanh, nàng không thèm ngoảnh mặt nhìn mà tiếp tục quất roi thúc ngựa tiến lên.

Hai con ngựa phi nước đại khua rộn rạo con đường đất, nơi họ đi qua, bụi cát bay lên vài thước mờ mịt cả con đường, may mà không có khách bộ hành, nếu không, không bị họ doạ sợ thì cũng chết vì khói bụi.

"Muội mau chậm lại nào!"

"Hí!"

Con ngựa ô bị ghì lại, nó hô lên một tiếng rồi quay nửa vòng tròn, từ trong đám bụi mù đường, một hắc ảnh lao lên tiến lại gần. Nam nhân dùng đôi mắt xanh sâu thẳm tức giận nhìn chằm chằm họ.

Thiếu nữ khúc khích mỉm cười.

"Shade huynh vất vả rồi!"

"Muội muốn đi đâu?"

"Dĩ nhiên là về lại núi Nhân Ngư!"

Thiếu nữ nói xong lại thúc ngựa chạy tiếp, sau vài nhịp khởi động, bạch mã đã bị bỏ xa cả trượng.

--Hình-bộ--

Quận chúa Thuỷ thành lần đầu tiên đứng trước công đường, cư nhiên lại là công đường Hình bộ, tên Thái tử ấy sao lại truy cứu tới cùng kia chứ? Nàng sánh ngang với đệ nhất mỹ nhân Elsa chứ đâu phải sánh với hắn, hắn cam tâm hay không thì việc gì phải hại chết nàng chứ? Rein tiểu thư còn không bức chết nàng, hà cớ chi hắn làm thế? Có phải mẫu thân hắn đâu chứ!

Lại nói Hình bộ Thượng thư nay mới tròn 18 tuổi, bản thân là Thế tử Hoả thành nên mới được ngồi lên chức vị cao như thế. Mirlo cũng thật không ngờ tên nhóc này ngồi trước công đường lại uy nghi đến lạ.

Hắn đang xem xét bức hoạ giành giải, chốc chốc lại nhìn nàng. Vớ vẩn, bức hoạ đó là giống nàng như đúc, thắc mắc làm gì chứ?

Thế tử Tio ngồi tĩnh tại nhìn tới lui bức hoạ đoạt giải, chàng đã nhiều lần xem tranh của Hoạ sư Bright, cũng chưa từng thấy ngài ấy có nét vẽ đẹp đến thế này. Có lẽ đúng là khả năng của trò vượt xa hơn thầy, Mirlo Quận chúa thực sự rất có tài.

Hoành thượng phán quyết nét vẽ của danh hoạ Nagi mang yêu pháp mê hoặc người. Thế tử Tio tất nhiên không tin, nhưng mà chàng cũng không thể phủ nhận rằng bức hoạ thực sự hấp dẫn ánh nhìn, cảm giác không thể dứt mắt ra được, như bị thôi miên, rất đẹp.

"Bốp!"

Cả công đường giật nảy lên, Thượng thư đại nhân vừa tự tát vào mặt mình, chuyện trước nay chưa từng xảy ra.

"Bãi đường! Hôm nay ta buồn ngủ! Các ngươi đưa Quận chúa về phòng, cho người canh gác cẩn thận."

Mirlo nghe mà tức á! Xem tranh của nàng mà buồn ngủ được à?

"Đa tạ đại nhân!"

"Đại nhân, có cần hạ nhân cất tranh?" Vị Sư gia lớn tuổi kính cẩn giơ hai tay.

Thế tử Tio khoát tay từ chối.

"Không cần, ta muốn xem xét, ngài cứ về nghỉ trước đi, nếu có điều gì không hiểu sẽ tìm ngài nhờ chỉ dạy sau."

"Hạ nhân không dám!"

Vị Sư gia già cả cúi mình rồi bước lui. Thế tử còn trẻ hành động tuy non nớt nông nổi nhưng đặc biệt rất tôn trọng người khác, nhớ lúc còn là Ngự sử gia, ngài đã thề sống thề chết, từ bỏ áo quan mà can gián Hoàng thượng không để cho một tên nhãi ranh nắm vị trí trọng yếu trong triều, nay lại cung cúc ở bên cạnh chăm lo cho hắn. Nói gì thì nói, Thế tử Tio là người vừa có tài lại vừa có đức, nếu không tôn trọng ngài, lão xứng thế nào với danh vị Ngự sử năm xưa?

Nửa canh giờ trôi qua, Thế tử Tio vẫn ngồi lì ở công đường chăm chăm nhìn vào bức hoạ đoạt giải. Cứ thế này chắc chàng điên mất.

"Tio!" Từ bên ngoài một thiếu nữ tóc đỏ với vẻ ngoài khoẻ khoắn năng động bước vào, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào nam nhân đang mơ hồ phía trên hô lớn. "Công đường là nơi uy nghiêm, là bộ mặt của cả một triều đại, lại trở thành nơi cho đệ ngồi đó xem tranh sao? Muốn làm gì thì vào thư phòng kia chứ!"

Thế tử đứng dậy ngáp dài một cái rồi cuộn tranh lại bước xuống.

"Lione tỷ tỷ, đệ biết rồi. Nhưng tỷ đến đây làm gì thế?"

Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt, gương mặt ghi rõ tỷ đã quá mệt mỏi với đệ rồi.

"Thượng thư đại nhân, hôm qua ngài nhờ ta đi tìm hiểu về danh hoạ Nagi, ngài quên rồi sao?" Nàng chép miệng kể lể. "Ta đã phải cất công chạy hết kinh thành, mất nửa ngày đàm đạo cùng Thái hậu, lại thêm nửa ngày rong chơi với Công chúa để thăm dò, đến tối muộn mới về phủ, sáng sớm đã mò đến Quốc sử quán lấy tư liệu về cho ngài đó!"

Thế tử nghe mà toát mồ hôi.

"Vất vả cho tỷ rồi!"

"Ta biết!"

--Chân-núi-Nhân-Ngư--

"Từ đây là không thể đi ngựa được nữa đâu!" Thái tử lắc đầu nhìn con đường mòn lên núi cây cỏ đã mọc um tùm. "Gửi ngựa rồi đi thôi! Còn xa lắm không?"

"Khoảng hai ngày đường!" Rein nhảy xuống ngựa nhìn ngó xung quanh.

"Hai ngày, nếu vậy ít nhất năm ngày nữa mới về lại kinh thành, muội điên rồi à?" Thái tử cau mày bực tức.

"Ta cũng đâu có bắt huynh phải đi cùng!"

--Nửa-ngày-trôi-qua--

"Nghe nói núi nhân ngư về đêm rất đáng sợ, sao muội dám đi một mình cơ chứ?" Thái tử cắn miếng lương khô cam chịu nuốt xuống.

"Muội ở đây từ nhỏ đến lớn, cả ngọn núi này đều là nhà muội, có gì mà đáng sợ kia chứ?"

Thái tử thở dài, phản đối là thế nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau nàng. Rein đó giờ vẫn thế, không biết sợ cái gì cả, thiết nghĩ nếu mà có thảo khấu xuất hiện trước mặt nàng cũng thế thôi.

"Nghỉ đi, đi suốt nửa ngày đường, muội không thấy mệt à?"

"Không hề!" Rein thản nhiên đáp rồi lại rảo bước, cuộc sống trên núi thiếu thốn, ngày nào cũng đi mấy vòng quanh núi làm gì mà biết mệt mỏi đâu mà than vãn. "Thái tử đại nhân thấy mệt phiền biến giùm!"

Thái tử chỉ tạch lưỡi rồi bước tiếp, thậm chí đến cả khi trời tối đến mức không nhìn thấy mặt người nàng ta vẫn cứ bước, sau cùng là bỏ lại chàng luôn.

Thái tử cũng bỏ cuộc. Hoá ra thực sự có thể thông thạo đến mức nhắm mắt cũng đi được. Chàng ấy hả, sống trong cung hơn hai mươi năm mà chỉ tắt đèn một cái thì đi không đá ghế cũng đụng bàn.

Nói là hai ngày tới nơi nhưng đấy là nàng ta thôi, người bình thường chắc phải mất năm bảy ngày là ít.

"Muội cứ đi trước đi nhé!"

Không có tiếng đáp lại, cũng chẳng có tiếng động lao xao cành cây mặt đất, nàng ta bỏ đi xa quá rồi! Kệ nàng, ta ngủ đã!

--Tể-tướng-phủ--

"Ngươi nói...người ta bảo thấy Rein tỷ tỷ...cưỡi ngựa phóng ra khỏi thành?" Fine lắp bắp chỉ tứ phương tám hướng. "Đi đâu?"

"Chắc là núi Nhân Ngư."

"Núi Nhân Ngư?" Fine sững người rồi trừng mắt với tên gia nhân đang sợ đến mức co rúm lại, dù Fine tiểu thư chỉ là một thiếu nữ nhưng đường đường một đại Tướng quân tất nhiên khi tỏ ra uy nghiêm là phải đáng sợ hơn người rồi.

"Ngươi có biết là..." Fine nén giận gằn lên, hàm răng nghiến nghe tiếng ken két. "Đường núi Nhân Ngư gập ghềnh không thể dùng ngựa, tỷ tỷ đi như vậy rồi biết đến đời nào mới về? Tháng sau à? Ngươi có thấy ai bỏ thi mà đăng quang "Kinh diễm khuynh thành" chưa hả?"

"Chắc...chắc gì đại tiểu thư đã là..." Tên gia nhân lắp bắp.

"Hàm hồ! Đệ nhất mỹ nhân không phải tỷ tỷ thì còn ai xứng đáng nữa chứ?"

"Tiểu thư, xin người bớt giận." Nha hoàn trong phủ cũng run rẩy. "Đại tiểu thư coi trọng kì thi như thế chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng."

"Nhưng mà để đi lên núi Nhân Ngư rồi về...chưa tới hai tuần sao có thể chứ?"
__________
__________

Có thể hay không đợi hai tuần sau rồi giải thích.

Chương sau: Công chính liêm minh.

Hun bạn đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro