Chương VI:Mã bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fine không hiểu sao tự nhiên tỷ tỷ lại đòi cưỡi ngựa làm gì? Hai tuần nữa là bắt đầu kì thi, còn muốn đi đâu không biết.

Mặc dù Fine được tính là võ tướng, cũng xông pha trận mạc như ai. Nhưng phụ thân Tể tướng lại là cực kỳ ghét nữ nhi uy võ, thế nên...

Cả cái phủ Tể tướng này mới buồn chán không khác gì am ni cô thế này đây.

Phụ thân và mẫu thân đi chu du thưởng ngoạn, tỷ tỷ thì đi ngựa, còn có mình nàng ở nhà!

Đến Thanh Thuỷ phủ!

--Mã-bang--

"Ta muốn mượn con ngựa khoẻ nhất!" Thiếu nữ cột cao mái tóc dài, phục trang tha thướt thường ngày cũng thay thành một bộ nam trang cá tính.

"Rein tiểu thư, ngựa của Mã bang để phục vụ triều đình, không phải cứ muốn là có thể mượn đâu." Lão già quản lý chống gậy phân trần.

"Fine nói cho ta mượn."

"Fine Tướng quân cũng không phải Hoàng đế!"

"Vậy ta nói thì được chứ?"

Rein khẽ giật mình, không biết có nên quay người lại hay không, nàng nhận ra cái giọng nói này.

"Bái kiến Thái tử điện hạ, chuyện này..."

"Cứ để nàng ta mượn, đưa cho nàng ta con tốt nhất." Thái tử nhếch miệng cười hào phóng. "Regina của ta đâu?"

Lão già quản lý chép miệng, nữ tử lại đòi cưỡi ngựa, lại còn đòi con ngựa tốt nhất. Nữ nhi nhà quan Tể tướng toàn là không bình thường. Lão gọi người dắt ra một con ngựa toàn thân đều màu đen. Rein đứng im đánh giá, to khoẻ như này là đã bốn năm chín tháng tuổi, chính là thời điểm sung mãn nhất. Toàn thân con ngựa đều một mảng đen óng chứng tỏ là chưa từng ra trận, đôi mắt sáng trong như thế này, vốn dĩ có lẽ không phải xuất thân Nguyệt Quốc. Một con ngựa chưa thuần hoá hay sao?

Rein nhìn chằm chằm vào mắt nó, luồn tay xuống vùng lông dưới cổ, con ngựa bỗng trợn trừng mắt hí lên, người bắt đầu có dấu hiệu chồm lên, Rein ngay lập tức vòng sang bên cạnh đúng lúc con ngựa đạp mạnh hai chân trước dựng người thẳng đứng.

Đáng sợ quá, ngựa của Thái Dương Quốc có khác.

Rein lại chạy lên phía trước, giật mạnh sợi dây cương, con ngựa lại hí lên chồm người về trước. Rein tóm chặt dây cương ghì con ngựa rồi đu người nhảy lên yên trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu tên quản ngựa. Con ngựa lại dựng đứng mình lên cố gắng khiến Rein ngã, nàng giật mạnh dây cương con ngựa quay một vòng tròn rồi ngã nhào xuống.

Không ngần ngại nàng cầm roi quật một nhát, con ngựa đau hí lên rồi dựng thẳng mình dậy phóng đi trước bao nhiêu mắt nhìn.

"Trưởng...trưởng lão...cá...cá...cái đó là thuần hoá ngựa đó à?" Một tên mặt tái xanh lắp bắp hỏi.

Lão già vuốt râu chép miệng cảm thán.

"Đúng là hậu sanh khả uý!"

Trước giờ ngựa là giống chỉ thích được chăm sóc đối đãi tử tế, con ngựa kia là thuần chủng được Thái Dương Quốc tặng cho Nguyệt Quốc, nửa năm nay vẫn chưa cho ai cưỡi mặc cho bao kẻ cho ăn tắm rửa. Ấy vậy mà thiếu nữ ấy chỉ túm mấy cái lông, quất cho một roi đã không còn vẻ háu đá.

"Ngựa cũng có ngựa này ngựa kia." Thái tử vội quát. "Nàng ta có nói đi đâu không? Đưa Regina cho ta!"

--Thanh-Thuỷ-phủ--

Mirlo thực sự không thể nào tập trung được, rốt cục trong cuộc thi hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Nàng có nghi vấn với sư phụ, nhưng ngài cũng chỉ biết rằng món ăn của Julia cô nương thực sự ngon hơn rất nhiều so với phần còn lại, còn vấn đề gì chính ngài cũng không biết. Sư phụ cũng hỏi vị giám khảo thái giám nhưng ngài ấy chỉ xua tay mà nói chuyện đã qua thì đừng bàn nữa.

Ngày hôm qua Julia cô nương hình như rất là kinh sợ, chính chủ khảo Kamelot cũng không muốn truy cứu đến cùng, vấn đề chắc chắn là rất mực nghiêm trọng. Mirlo thở dài, chuyện càng động trời thì càng ít người biết càng tốt.

Nếu Julia cô nương sợ như vậy, rất có thể đã phạm lỗi tày trời, vị Thái giám thử độc? Không lẽ trong món ăn có thành phần nào không dùng được sao?

Nói đi cũng phải nói lại, Rein tiểu thư đó chỉ nếm một cái đã nhìn ra chân tướng, bức hoạ lần trước của nàng cũng vậy. Nếu nàng ta thật tâm muốn truy cứu thì mới hai vòng thi đã có ba cái đầu rơi xuống rồi. Biết rõ là sai mà lại không vạch trần, chỉ cốt đòi công bằng cho mình không muốn làm hại người khác, đúng là quân tử. Phần thi hội hoạ mà bỏ đi nàng thì nàng ta cũng trong nhóm thí sinh cao điểm nhất. Cảm giác Rein tiểu thư rất biết người biết ta, nắm rất rõ thực lực đối phương, biết chính xác vị trí của mình ở đâu. Truyền nhân của đệ nhất mỹ nhân đúng là không đơn giản.

Hơn nữa, sư phụ có nói phần thi vừa rồi nàng là thứ 51, nếu Julia cô nương kia không tự nguyện rút lui thì nàng cũng bị loại rồi. Quận chúa Mirlo mà lại nấu ăn tệ thế? Chắc nàng phải xem lại cái danh hiệu nương tử quốc dân này.

Mà càng nghĩ càng lạ, ngày hôm qua Fine tiểu thư dâng lên một bát cháo lại nghiễm nhiên về nhì, cháo thì ai mà chẳng nấu được? Ban đầu nàng nghĩ là do sư phụ trọng sắc khinh tài của nàng cố tình thiên vị Fine muội muội của ngài ấy, nhưng đến chính vị Thái giám cũng nói với nàng, rằng thì: "Một chén cháo, ai cũng có thể nấu, nhưng một chén cháo hoàn hảo như thế chỉ có Tướng quân Fine mà thôi. Bởi chiến trường thiếu thốn, Tướng quân Fine tài nghệ nấu cháo thành thần cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi."

Mirlo trợn trắng mắt, vị Thái giám cũng nói chắc Fine tiểu thư cũng chỉ biết nấu mỗi cháo mà thôi. Quận chúa Thuỷ thành chép miệng, quá không công bằng rồi. Thi thố gì không khách quan gì cả.

Nhưng mà nàng cũng là gian lận nên mới có danh hiệu đệ nhất hội hoạ, nghe Rein tiểu thư thuyết giáo tự nhiên cảm thấy mình thực sự không xứng đáng chút nào.

Mà nàng ngẫm nghĩ từ nãy đến giờ, sư phụ tại sao vẫn chưa đến, cư nhiên để một nữ nhi đợi? Không giống ngài chút nào.

Không cần nghĩ nữa, Quận chúa Mirlo gác bút mực đứng lên, dẫu sao ngồi hoài cũng chẳng vẽ được gì. Quận chúa vòng ra sân trước nhìn từng gian phòng.

Quả đúng như nàng nghĩ, sư phụ kệ mặc nàng mà tiếp đón Fine tiểu thư, trong mắt ngài ấy chỉ có nàng ta sao chứ?

"Đúng rồi! Ta cho muội điểm tuyệt đối!" Thế tử Bảo Thạch thành thản nhiên nói trước đôi mắt ngạc nhiên của nhị tiểu thư phủ tể tướng.

"Sao huynh lại làm thế?" Tiểu thư Fine nhíu mày khó chịu.

"Ta thấy món của muội rất ngon, khi so với Julia tiểu thư kia tất nhiên lại không bằng, thế nên nàng ta cũng là điểm tuyệt đối!" Thế tử Bright nhún vai cứ như thể tất cả những sự kiện đó đều là hiển nhiên vậy. "Mà chính Thái giám đại nhân cũng cho muội điểm tuyệt đối đó, biết đâu chừng sau này muội thành người nấu cháo cho vua!"

"Đừng có trêu muội! Được đến hai điểm tuyệt đối mà muội có thắng đâu!"

"Thế tử Auler quen với phong cách hào nhoáng lộng lẫy, tất nhiên không đánh giá cao bài thi của muội!"

"Quá bất công rồi!"

Quận chúa Mirlo bên ngoài nghe trộm cắn môi uất ức. Nàng nghe mà nàng tức á! Bất công chứ sao không, người ta mất bao nhiêu công sức cho ra một món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt. Nàng ta lại chỉ múc cháo trắng vào một cái bát cũng trắng hếu lại được tới hai điểm tuyệt đối, thậm chí đến cả cọng rau thơm trang trí còn không có nữa kia. Thế tử Auler mà mắt thẩm mỹ cũng kém thế thì có khi sau vòng thi vừa rồi bao nhiêu nữ tử đã nhục nhã mà tự sát mất rồi.

"Người chính là Quận chúa Mirlo của Thuỷ thành?"

Mirlo giật mình quay lưng lại, ai lại tìm nàng làm gì kia chứ? Trước mặt nàng là một tên nam nhân tóc vàng, tuổi còn nhỏ hơn cả nàng, theo sau hắn còn có cả chục cấm quân.

Thanh Thuỷ phủ vẫn có người canh gác, không đợi người báo đã xuất hiện ngay trong phủ là có ý bắt người sao chứ?

Đây là Tio đại nhân, vị quan trẻ tuổi nhất trong triều vậy mà lại nắm một chức vụ cực kỳ cao, là...là Hình bộ Thượng thư a!

"Thượng...Thượng thư đại nhân tìm ta có việc gì?" Dù ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chân Mirlo đã mềm nhũn.

"Hình bộ đang điều tra vòng thi đầu tiên của "Kinh diễm khuynh thành", nhận được tin báo Quận chúa đã gian lận. Hình bộ muốn biết, Hoạ sư đại nhân có liên quan đến việc này không?"

Cả hai người cùng hé mắt dòm vào phòng, nơi có một đôi nam thanh nữ tú đang tâm tình không màng thế sự. Phải chăng là bởi bên ngoài hành động quá gọn ghẽ.

Mirlo nuốt nước bọt lắc đầu.

"Nếu vậy phiền Quận chúa đến Hình bộ một chuyến."

Mirlo tái mặt, hai tuần nữa thi thanh nhạc, nàng chẳng lẽ phải ngồi lao tù hay sao?

Run sợ nhưng cũng không thể cãi lại, Mirlo rụt rè bước theo Hình bộ Thượng thư, ra đến cổng phủ còn điềm tĩnh dặn dò lính gác.

"Cứ nói với sư phụ là Vương gia gọi ta về."

Rời khỏi phủ được mươi bước, chưa kịp lên kiệu, Quận chúa Thuỷ thành đã thất thần lăn ra bất tỉnh.

Quan Thượng thư trợn trắng mắt ẵm nàng lên kiệu. Có gan làm lại không có gan chịu hay sao? Dám gian lận cướp lấy danh hiệu của tỷ tỷ là không thể tha thứ.

"Khởi hành!"
_________
_________

Quận chúa Mirlo có bỏ lỡ kỳ thi không đây?

Chương sau: Núi Nhân Ngư.

Gửi gió đưa nụ hôn đến độc giả 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro