Chương V:Đệ nhất trù nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng thi thứ hai của "Kinh diễm khuynh thành" là nấu ăn. Tất nhiên trong số hai trăm nữ tử kia không ai là không tài giỏi về khoản này.

Thực ra là có đấy.

Fine lắc đầu khó chịu. Nàng là nữ tướng oai hùng trên chiến trường, kêu nàng làm ba cái việc nữ nhi thường tình này? Xin lỗi.

Ta không thi nữa!

Tiểu thư Fine tức giận quăng đũa bước ra khỏi khu vực quy định, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đe doạ của Rein. Muội biết rồi, ngoan ngoãn là được.

Nàng cũng biết nấu cháo mà.

--Chấm-điểm --

Rein thở phào nhẹ nhõm, thi tài trù nghệ tất nhiên là không có tiết mục bỏ phiếu chấm điểm rồi.

Chủ khảo là người đầu tiên đăng quang "Tuyệt sắc giai nhân" , phu nhân Kamelot, cũng chính là sư phụ của mỹ nhân Elsa.

Rein có phần hài lòng, Kamelot đại nhân là người nóng tính, chí công vô tư lại có mắt thẩm mỹ cao, vòng thi này chắc chắc không có chuyện gian lận được. Mặc dù thế, chủ khảo không phải giám khảo, chỉ là người theo dõi kỳ thi, cũng chẳng có nhiệm vụ nếm thức ăn. Đương nhiên, tài nghệ có thế nào cũng làm gì có phần phúc được chính huyền thoại trù nghệ động đũa cơ chứ.

Nhưng mà...tại sao trong ba giám khảo lại có tên Thế tử gian lận kia? Trong số các thí sinh này hắn có một đệ tử và một muội muội, hắn lại không phải kẻ công bằng nữa chứ.

Muốn vạch trần sự thật ghê.

Lần lượt hai trăm mỹ nhân mang bài thi của mình lên theo danh sách từ kết quả cuộc thi trước. Rein nhếch miệng khinh bỉ, nàng đứng thứ tư cơ đấy, nhục nhã như thế sao chứ?

Mỗi người hớp hai trăm muỗng, heo hay gì ấy trời?

Rein lặng lẽ quan sát từng người. Lần trước để chuyện gian lận xảy ra là bởi nàng quá kiêu ngạo không đề phòng bài thi của người khác, bây giờ phải tự mình kiểm tra thật kỹ. Món ăn của họ trông qua không có gì đặc sắc.

Giám khảo là Thế tử Bảo Thạch thành, Thế tử Phong thành Auler, người được mệnh danh là...thôi, xúc phạm không nên bàn tới, hắn không phải là ca ca Quận chúa Sophie sao chứ? Người cuối cùng là vị Thái giám đảm nhiệm trọng trách thử độc thức ăn của Vua. Ba người này có sơn hào mỹ vị gì mà chưa nếm qua? Các vị tiểu thư lại toàn dâng lên mấy món nem công chả phượng, há họ lại thấy món ăn đó thú vị sao?

Vậy nên Rein nắm chắc phần thắng, người sống trong rừng hiển nhiên món ăn phải đặc sắc hơn chốn phồn hoa đô hội mấy nàng rồi.

Tỷ lệ thắng của nàng là trăm phần trăm. Rein đoan chắc như thế.

Cho đến bài thi thứ 183, vâng của muội muội Fine đó. Nàng ta sao lại ở vị trí thấp như thế được nhỉ? Có cho vàng Rein cũng không ngờ lại có thí sinh dùng một bát cháo mà đi thi.

Đúng là người sống trên chiến trường món ăn cũng độc đáo hơn kẻ chui từ rừng ra.

Rein lại càng không tin mình thua Fine muội muội. Cho đến khi...

Tất cả mọi món, các vị giám khảo cũng chỉ gắp một miếng, một phần dành bụng cho những món khác, một phần nếu ăn nhiều món như này rất có thể xảy ra trường hợp nguyên liệu tương khắc mà ngộ độc chết.

Thế nên, việc Thế tử Bảo Thạch thành húp đến cạn bát cháo của Fine, thiếu điều còn muốn đưa lưỡi liếm sạch. Chẳng lẽ ngon đến thế? Nhìn thái độ của hai người còn lại thì Rein chắc chắn không phải.

Sau khi chùi miệng hắn còn chống tay nhìn Fine mà cười.

Đây rõ ràng là cuộc thi không công bằng. Tên đó thích Fine muội muội chắc luôn.

Không cam tâm!

Quả nhiên đúng như những gì nàng đã nghĩ, Fine tiểu thư về thứ ba, chắc tên Thế tử đó chấm nàng điểm tuyệt đối. Nhìn Fine cười tươi thế kia tự nhiên hảo cảm của nàng với tên Thế tử thiên vị này cũng tăng lên, muội muội vui là được.

Kết quả người về nhì lại là Rein? Chuyện quái gì? Sao có thể chứ? Nàng không phải là tự mãn hay cố chấp nhưng bằng con mắt đánh giá của mình nàng cam đoan không thể có chuyện đó được? Là kẻ nào giành giải.

Julia là ai?

Rein nhìn chằm chằm vào thiếu nữ vừa vui mừng ôm lấy mặt kia. Nàng có để ý....món ăn của nàng ta vị giám khảo Thái giám nếm đến ba muỗng.

Thực sự trông ra là rất bình thường, theo tiêu chí chấm điểm trừ phi món ăn ngon xuất sắc nếu không thì không thể nào thắng được.

Rein phăm phăm bước tới mỉm cười với nàng ta.

"Julia tiểu thư, mạn phép ta được nếm thử tay nghề chứ?"

Dù là miệng cười nhưng ánh mắt hiếu thắng của Rein lại khiến thiếu nữ như bị Rein doạ sợ vội vã gật đầu rồi múc ra chén đưa cho nàng.

Rein chỉ vừa đưa lên mũi đã nhận thấy món ăn có vấn đề, không ngần ngại nàng gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Kamelot đại nhân!" Rein nghiêm túc nhìn về phía các giám khảo. "Bài thi này có vấn đề."

Đồng loạt bao nhiêu con người cùng hướng mắt về Rein, bài thi đoạt giải có vấn đề? Fine hơi sợ mà bước lùi lại, tỷ tỷ đại nhân chỉ cần không phải bài thi của tỷ thì bất cứ ai đoạt giải cũng có vấn đề sao chứ?

Phu nhân Kamelot bước lại, trừng mắt nhìn Rein rồi liếc mắt qua món ăn giành giải, thuận tay bà lấy một cái chén để nếm. Thức ăn chỉ vừa chạm lưỡi, phu nhân đã quăng chén xuống đất vỡ tan nhìn về phía giám khảo quát lớn.

"Omendo! Ngươi làm Thái giám cạnh vua hơi lâu rồi đấy!"

"Ta...ta..."

Vị giám khảo chỉ lắp bắp một chữ không thể nào nói nên lời.

"Ta hỏi ngươi!" Có thể thấy đường gân nổi hẳn trên thái dương vị quan chủ khảo. "Ngươi có biết mình đã làm gì không?"

Thiếu nữ giành giải đệ nhất vội vã nếm thức ăn, nàng nhìn lại toàn bộ những nguyên liệu mình vừa dùng hốt hoảng bật khóc mà phủ phục xuống.

"Đại nhân xin tha mạng, tiểu nữ biết sai rồi, tiểu nữ xin rút khỏi cuộc thi, đại nhân xin tha mạng."

Mọi người cùng nhìn thiếu nữ quỳ lạy đang mặt cắt không còn giọt máu kia, rốt cục nàng ta đã làm gì?

Ngay liền sau đó trước uy vũ khủng khiếp của phu nhân Kamelot thiếu nữ kia đã lăn ra bất tỉnh bị truất quyền tham gia kì thi.

Rein nghiễm nhiên trở thành đệ nhất trù nữ.

Bất ngờ tiếp theo là giải ba lại là đồng giải, hai vị mỹ nhân Altezza và Sophie một lần nữa đứng cùng một vị trí, hai nàng gườm nhau đến chán ghét.

Sau hôm nay số lượng thí sinh tham gia "Tuyệt sắc giai nhân" chỉ còn năm mươi, hai tuần nữa sẽ bắt đầu vòng thi thanh nhạc, các mỹ nhân cùng tranh tài chọn ra hai mươi người xuất sắc nhất vào vòng tiếp theo.

Lời tuyên bố vừa kết thúc Rein đã quay đầu bỏ đi, phần thi nàng sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến rồi.

Fine mỉm cười đắc chí, vừa giành giải nhì lại ngay lập tức đến phần thi nàng tự tin nhất. Đánh bại bốn mươi chín người, về khả năng đàn ca vũ tấu, nàng không tin mình sẽ thua.

--Phủ-Tể-tướng--

"Tỷ tỷ, chuyện hôm nay đáng sợ thật đấy. Rốt cục nàng ta làm gì thế?"

"Dùng nhầm nguyên liệu thôi. Dùng cỏ Mộc Thu để làm mất vị đắng. Loại cỏ này trong món ăn còn có tác dụng kích thích vị giác. Nói thẳng chính là nàng ta gian lận mà giành giải." Rein quay qua nhìn muội muội đang mắt chữ O mà phì cười. "Do muội không biết, cỏ Mộc Thu là loại thảo dược quý hiếm chỉ mọc vào mùa Thu trên đỉnh núi Tiểu Mạc, là loại thảo dược của vua, nàng ta d..."

"Tội bay đầu đó a!" Fine hốt hoảng lấy tay che miệng, rồi nàng kéo rèm nhìn dáo dác, ai mà nghe được là nàng ta chết chắc.

"Thế nên họ mới không vạch trần. Tỷ cũng thấy lạ, cỏ Mộc Thu hiếm như thế, có lẽ nàng ta bị hại thì đúng hơn."

"Sao khi đó tỷ không lên tiếng bảo vệ nàng ta, bị truất quyền tham gia oan ức như thế!" Fine nhẹ giọng trách, tỷ tỷ hơi lạnh lùng quá.

"Rằng nàng ta bị ai đó hãm hại nên dùng thảo dược quý hiếm?"

"À thôi, thế thì bay đầu rồi, giúp đỡ gì nữa. Không vạch trần đã là tốt lắm rồi." Fine thở dài, tiếc cho một mỹ nhân. "Sao tỷ biết nàng ta dùng cỏ Mộc Thu."

"Ta chẳng qua là biết nàng ta căn bản không thể thắng thôi."

"Tỷ coi thường người khác quá đó!" Fine khoanh tay dẩu môi khó chịu.

"Muội không tin thì đi hỏi tên Thế tử Bảo Thạch thành đó xem, rằng thì có phải hắn chấm muội điểm tuyệt đối không?"

"Tỷ tỷ!" Fine nghiêm mặt tức giận. "Huynh ấy làm thế thì ý nghĩa gì chứ?"

"Tuỳ muội." Rein nhún vai thờ ơ. "Ở phủ có con ngựa nào khoẻ đi ngày đêm không nghỉ không?"
_________
_________

Rein tính nhảy ngựa hay gì ta?

×××
Phần cỏ Mộc Thu là chém gió, vì kiến thức hạn hẹp sau một giờ tra Google không tìm ra giải pháp mong các nàng không bắt lỗi.
×××

Chương sau: Mã bang.

Nụ hôn yêu thương dành cho độc giả 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro