Chương IV:Hậu duệ mỹ thuật sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fine!" Rein kéo tay Fine ra khỏi phủ Tể tướng. "Dẫn tỷ đến Thuỷ thành!"

"Tỷ đến Thuỷ thành làm gì?"

"Gặp Quận chúa Mirlo!"

"Mirlo đang ở kinh thành."

"Vậy nhanh đưa tỷ đến gặp nàng ta!"

"Tỷ tỷ à!" Fine xoa đầu. "Chúng ta lên kiệu trước đã có được không?"

Fine ngồi đường bệ trên kiệu nói vọng ra.

"Đến Thanh Thuỷ phủ!"

Lạ thật, mỗi vòng thi cách nhau tới hai tuần, không lý nào hai trăm con người lại ở cùng một phủ? Thi thố lại cần mở rộng quan hệ hay sao?

"Thanh Thuỷ phủ rộng lắm sao?"

"Cái phủ bé nhất ở kinh thành này mà!"

"Vậy Mirlo ở đó làm gì?" Rein thắc mắc, nàng ta không phải là tiếp cận với bá tánh kinh thành để gian lận đó chứ?

"Thanh Thuỷ phủ là nơi ở của Thế tử Bright!" Fine điềm tĩnh nói.

"Thế tử Bảo Thạch thành sao lại ở kinh thành?" Nguyệt Quốc này hơi lạ.

"Huynh ấy là hoạ sư trong triều, không lẽ tỷ cho rằng Thế tử thì không nên làm quan sao?"

"Mirlo ở cùng với chủ khảo vòng thi đầu tiên. Nàng ta là..."

"Mirlo là đệ tử của huynh ấy!"

"Thế tử Bảo Thạch thành...vẽ đẹp lắm sao?"

"Huynh ấy là truyền nhân của đại danh hoạ Nagi, không vẽ đẹp thì thành trò cười cho thiên hạ mất rồi!" Fine cười nhạt. "Chuyện Quận chúa Mirlo giành giải thực ra chẳng có gì bất ngờ cả."

Rõ ràng là gian lận mà...Rein bóp hộp tranh mạnh như muốn phá huỷ thứ nó đang bảo vệ. Vậy mà cũng giả vờ như ta đây thanh cao, giành giải là nhờ vào may mắn hay sao?

--Ngược-dòng-lịch-sử--

Gần nửa thế kỷ trước Nguyệt Quốc xuất hiện một kẻ vô danh tiểu tốt tự nhận mình là thần hoạ, chỉ cần giấy và mực là có thể vẽ vàng thành vàng thật, vẽ hổ, hổ chồm ra cắn xé người.

Tất nhiên là không phải như thế. Hắn có phải thần thánh đâu.

Nhưng quả thật ai cũng phải thừa nhận tranh hắn vẽ rất đẹp. Chỉ là những bức hoạ thuỷ mặc thông thường nhưng thực sự chân thật sống động không khác gì hình thật, đường nét tinh tế thần kỳ, đẹp không cách nào tả xiết.

Thời cuộc hỗn loạn, người tài lui ẩn. Tài năng như ngài không được trọng dụng uất chí mà tìm đến con đường chết. Hai năm trước xác của danh hoạ Nagi được phát hiện dưới chân núi Hoa Nguyệt khiến bao người sửng sốt.

Rein đếm từ một đến mười, cố gắng giữ bình tĩnh, danh hoạ Nagi từ mười năm trước có nhận một đệ tử, vì vậy nhất quyết không truyền lại tài hoa cho nàng. Hoá ra lại là tên Thế tử Bảo Thạch thành. Nhưng hắn lại là sư phụ của Quận chúa Mirlo.

Người giành giải mỹ nhân hội hoạ năm nay? Gian lận trắng trợn.

--Thanh-Thuỷ-phủ--

Rein vén rèm bước ra, ngay trước mắt đã thấy Thế tử Bright nghênh đón.

"Thanh Thuỷ phủ hôm nay vinh hạnh được đón tiếp hai vị mỹ nhân Tể tướng phủ, bổn Thế tử rất..."

"Một Thế tử tài năng như thế?" Rein bước xuống kiệu, tay cầm chắc hộp tranh giơ ra trước mặt thế tử. "Ngài để cho chính đệ tử mình gian lận?"

Quận chúa Mirlo vừa bước ra chào đón ngay lập tức cũng bị Rein la mắng xối xả.

"Quận chúa Thuỷ thành làm trò như thế không sợ người khác chê cười hay sao?"

"Rein tỷ, tỷ làm sao thế?" Fine kéo tay Rein, Quận chúa Mirlo trước giờ ngoan ngoãn thật thà, đường đường một nương tử quốc dân, sao lại có chuyện gian lận ở đây? Tỷ tỷ à, đừng có giận quá mất khôn. Chúng ta một dòng trâm anh thế gia, náo loạn thế này là chết đó.

"Muội thì hiểu gì chứ?" Rein hất tay Fine ra rồi ném hộp tranh về phía Mirlo, nàng lập tức đón lấy. "Năm xưa danh hoạ Nagi đã tuyên bố không cho phép đệ tử mình tham gia "Tuyệt sắc giai nhân", lại nói Hoàng đế đã nghiêm cấm sử dụng phong cách của đại danh hoạ trong các cuộc thi, ngài đã nói nét vẽ của đại danh hoạ là yêu pháp mê hoặc, tuyệt đối không được sử dụng. Hai người như thế là gian lận có biết chưa? Là chống lại lệnh Vua, là chết không toàn thây!"

Fine đứng sững nghe từng lời, có chuyện như thế thật sao? Mà nếu không có chuyện đó, hai người này bị tỷ tỷ nàng quát mắng như thế lại không dám cự cãi, đúng là vòng thi vừa rồi có vấn đề sao?

"Sao, hai người nói gì đi chứ!" Rein khoanh tay khinh thường.

"Tỷ tỷ, Quận chúa Mirlo vốn đã quá tuổi tham gia "Kinh diễm khuynh thành", hơn nữa tỷ ấy chỉ mới theo học Thế tử Bright một tháng nay lại có thể vẽ đúng theo phong cách của đại danh hoạ không phải là nhân tài hiếm có trong thiên hạ hay sao?" Fine nhíu mày khó chịu, tỷ tỷ việc gì phải làm gắt thế chứ, nếu lấy việc gian lận mà nói thì nàng và công chúa Milky cũng rớt rồi không phải sao?

"Nếu thực sự tài giỏi như thế thì lại càng quá đáng rồi, trong vòng nửa tháng có thể bắt chước nét vẽ của người khác, lại còn cố tình dùng để thi thố, bề ngoài lại tỏ vẻ thanh cao đạo đức. Nương tử quốc dân xem chừng không phải như tin đồn. Đến cả ý chỉ của Hoàng đế cũng dám xem thường."

"Ta biết rồi!" Thế tử Bright cau mày nhìn Rein. "Kết quả cuộc thi này huỷ đi là được chứ gì!"

"Đệ nhất hội hoạ đã bố cáo toàn thiên hạ nói huỷ là huỷ được sao chứ?" Rein tức giận quay bước đi. "Ta chẳng bận tâm đến mấy cái chiêu trò của các ngươi, kết quả như thế nào thì chính là như vậy. Chỉ là..." Rein quắc mắt lại nhìn, vẻ mặt oán hận vô cùng. "Mẫu thân ta năm xưa quang minh chính đại giành danh hiệu bây giờ lại bị đem ra so sánh với người như ngươi. Biến mẫu thân ta và cả cuộc thi này thành trò cười như thế, ta nói thẳng, ta không cam tâm. Hồi phủ!"

Rein bước lên kiệu về thẳng trước ánh mắt bỡ ngỡ của Fine, Quận chúa Mirlo bị mắng không chịu được đã oà khóc, nhị tiểu thư phủ Tể tướng chỉ còn nước gãi đầu.

"Muội không ngờ huynh lại làm như thế, cũng càng không tin được người như Mirlo tỷ tỷ lại có thể..."

"Muội cũng về đi!" Bright thở dài xua tay với Fine. "Để ta phái người đưa muội về."

"Không cần!" Fine khoanh tay lạnh lùng bỏ đi. "Muội không muốn có chút dính dáng gì với huynh!"

"Muốn người khác không biết thì ngay từ đầu đừng có làm!"

Fine còn chưa kịp rời đi thì ngưỡng cửa đã bị một nam nhân chặn đầu. Đôi mắt xanh thuỷ ngọc của hắn lạnh băng nhìn hai người phía sau nàng tự mãn.

"Cung nghênh Thái tử!"

"Hóa ra hôm qua Thái tử mượn tranh chính là đem đến cho Rein tiểu thư xác nhận sao?" Thế tử Bright có vẻ không vui nhìn chằm chằm Thái tử như đe dọa.

"Ta đơn giản là cảm thấy mỹ nhân Elsa bị đánh đồng với Quận chúa Mirlo đây, ta không cam tâm. Lý do đó có được không?" Thái tử quay qua nhìn Fine. "Tiểu thư có cần ta đưa về không?"

--Dọc-đường--

"Ngài gặp tỷ tỷ rồi?" Fine nhíu mày với vị thái tử.

"Không, ta đột nhập vào khuê phòng nàng ta."

Fine đỏ mặt tức giận.

"Ngài nói thế là huỷ hoại thanh danh tỷ tỷ ta."

"Ta chính là muốn như vậy đấy! Cô nương cứ nói với mọi người rằng bổn Thái tử và đại tiểu thư phủ Tể tướng có vấn đề."

"Ngài!"

Fine siết chặt nắm tay tức giận, còn chưa kịp làm gì thì tên Thái tử đã chạy mất.

Kỳ lạ, Thái tử đại nhân bình thường không rời khỏi cung, một tên nam tử lạnh lùng không trêu hoa ghẹo nguyệt, các cung nữ cũng bảo hắn chẳng giúp đỡ ai, là loại nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc...

Vậy thì lý do gì lại mất nhiều công sức cho cuộc thi "Kinh diễm khuynh thành" này như vậy? Không lẽ? Cuộc thi lần này để tuyển Thái tử phi hay sao chứ?

Về phải khuyên Rein tỷ tỷ đóng chặt cửa nẻo mới được, cũng phải dặn dò gia nhân tăng cường cảnh giới. Tể tướng không có ở phủ, để xảy ra chuyện thì mặt mũi nàng để đâu được.
________
________

Vòng thi thứ hai chính thức bắt đầu, sẽ xảy ra loại chuyện nào nữa đây?

Chương sau: Đệ nhất trù nữ.

Yêu nhắm yêu độc giả nhắm nhắm 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro