Chương XII:Tuyệt kỹ cầm ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là giờ Mùi mà lại có người đến Hình bộ? Lại còn là nữ nhân.

"Mirlo Quận chúa, nam nữ thọ thọ bất thân. Người làm thế này..."

"Nữ nhân ta không kiêng, ngài lo làm gì!"

"Quận chúa là nương tử quốc dân, ta...sợ bị đánh chết!"

--Lạc-Thanh-điện--

"Hắn bảo ngươi đàn chính bài năm xưa Vương phi đã đoạt giải?" Phu nhân Kamelot trợn trắng mắt trước nụ cười nhăn nhở của Quận chúa Mirlo. "Rồi ngươi cũng đồng ý?"

"Tiểu nữ làm sao cãi lại được chứ." Mirlo khổ sở đáp lời.

Phu nhân chỉ còn nước thở dài, năm xưa Vương phi Nina đàn bản "Hồng nhan Nguyệt mệnh", một màn trình diễn quá hoàn hảo một bước lên hàng đầu. Cũng chính nó đã đem đến danh tiếng cho phu nhân Kamelot, trở thành đệ nhất Nhạc sư toàn Nguyệt Quốc.

"Hồng nhan Nguyệt mệnh" là bản đàn tuyệt hảo do chính phu nhân Kamelot sáng tác, năm đó Vương phi Nina giành giải chính là bởi bản đàn đem đến một cảm
xúc quá mới lạ khiến người nghe như chìm trong mộng ảo. Thế mới bước lên ngôi đầu.

Mấy mươi năm trôi qua, nay tuyệt tác nhạc phẩm năm xưa lại đã hoá tầm thường. Bất kỳ thiếu nữ nào, chỉ cần có chút tài năng là có thể đàn được một phần của bản nhạc.

"Ngươi sẽ không thắng được đâu."

"Vấn đề không phải là thắng hay thua, mà là thể hiện tài năng của mình." Quận chúa nắm chặt tay cương quyết. "Đây là một bản nhạc đòi hỏi kỹ năng cao, nếu như có thể thành thạo nó dĩ nhiên Hình bộ Thượng thư sẽ thừa nhận tiểu nữ có tài."

"Bất chấp cả việc ngươi sẽ không qua được vòng thi này?" Phu nhân khoanh tay kiêu ngạo.

Mirlo cúi đầu không đáp, nàng không có quyền lựa chọn không phải sao? Có cách khác à, chọn lựa giữa mạng sống và một danh hiệu tầm thường thì còn cần phải lưỡng lự hay sao?

"Người đâu!" Phu nhân Kamelot đập tay xuống bàn kiên định. "Đem tất cả nhạc phổ của "Hồng nhan Nguyệt mệnh" đến đây!"

Mirlo trố mắt nhìn vật vừa được đưa ra, ba cung nữ chật vật bê đỡ rồi đặt lên bàn..."Hồng nhan Nguyệt mệnh" được coi là nhạc phẩm quốc dân, mỗi vùng miền hay độ tuổi đều có nhiều bản phối khác nhau, không chỉ thế với mỗi loại nhạc cụ bá tánh cũng có cách thay đổi mang chất riêng, mỗi phiên bản của "Hồng nhan Nguyệt mệnh" đều là một bản nhạc tái sinh chứa đậm dấu ấn, bản sau ngày càng hoàn hảo hơn bản trước. Tính đến thời điểm này để thành thục toàn bộ nhạc phổ của nhạc phẩm quốc dân này có dành cả đời cũng là không thể.

Quận chúa Mirlo tái mặt, hay là đến Hình bộ năn nỉ Thế tử Tio nhỉ?

--Cung-đường-nào-đó--

Fine tướng quân một tay giật dây cương một tay kéo xe hàng chạy ầm ầm trên đường, dân chúng đúng là đã bị dáng vẻ uy mãnh của nàng doạ sợ.

"Tướng quân! Đây là gì thế?" Quân lính chạy ngay phía sau tướng quân cố gắng đuổi kịp nàng.

"Vũ khí trên nhạc trường của ta!" Fine tự tin nói.

"Tướng quân! Chỉ là một cuộc thi, đâu phải chiến trường kia chứ!"

"Ha ha! Ta thà chinh chiến trên sa trường còn hơn là đấu đá với những mỹ nhân kia!"

Fine lại giật mạnh dây cương, con ngựa phi nước đại khua loạn thôn xóm, bỏ xa đoàn quân đang đuổi theo thục mạng. Rein tỷ tỷ, lần này ta thành đệ nhất thanh nhạc sẽ không bị tỷ tố là gian lận đâu nhỉ? Đường đường là tỷ muội cùng chung huyết thống, chắc sẽ được đối xử khác với mấy nàng mỹ nhân kia chứ?

--Núi-Nhân-Ngư--

"Huynh còn đi được không thế?" Rein quay lại nhìn Thái tử đang thở hồng hộc chạy phía sau, nàng đã cố đi chậm lắm rồi mà, sao ngài ấy lại theo không kịp kia chứ?

"Rein! Ta nghĩ chân mình bị thương rồi!" Thái tử dựa vào cây thở gấp, mỹ nữ, nàng nói đi chậm là chậm thế nào? Tề Thiên Đại Thánh cưỡi mây chắc mới đuổi kịp nàng.

"Lại đây! Ta cõng huynh xuống núi!"

Thái tử vuốt mặt chán nản, tình huống trái ngang gì thế này? Đường đường một đấng anh hùng lại dựa dẫm vào mỹ nhân sao chứ?

--Vòng-thi-thanh-nhạc--

Cuối cùng sau bao ngày tháng mong chờ thì ngày này đã tới. Có thể nói vòng thi này chính là được ủng hộ nhất. Nữ nhân trong toàn cõi Nguyệt Quốc ai chẳng biết đánh đàn ca múa. So với những phần thi tẻ nhạt kia thì thời điểm này vừa được ngắm nhìn mỹ nhân lại được tận mắt chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm nhân gian, mấy ai không hào hứng kia chứ.

Trong một ngày, chọn ra hai mươi nhân tài trong tổng số năm mươi mỹ nữ, trận chiến thật là khốc liệt.

Người thi đầu tiên là đại tiểu thư Tể tướng phủ, Rein mỹ nhân. Dáng vẻ như tiên nữ hạ phàm, tay cầm sáo trúc càng thêm phần thanh cao lãng mạn. Nàng mặc xiêm y màu xanh nhạt, mái tóc xanh buông lỏng, gương mặt diễm lệ trang bị nụ cười tự tin nhưng ánh mắt lại ngập tràn lo lắng.

Bước lên đài cao nhìn xuống hàng triệu bá tánh, bên cạnh có Hoàng thượng cùng bá quan văn võ nhìn chằm chằm. Phần thi này...nàng rớt chắc. 

Chủ khảo là Hoàng thượng nhưng giám khảo là bá tánh, quan trọng là phải được lòng người.

Rein hít một hơi, đưa sáo trúc lên miệng, tiếng vật trang trí bị động kêu leng keng, bá tánh nín thở lắng tai nghe. Tiếng sáo trầm bổng vang vọng, thiếu nữ này có hơi thật khoẻ, khúc sáo mạnh mẽ hùng tráng thể hiện được sự hiếu chiến, ngoan cường.

Rein chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình, nàng biết chơi đàn Đá, kéo đàn Nhị, tấu đàn Nguyệt, biết gảy đàn Tranh, biết đánh đàn Tỳ Bà... Đờn ca hát xướng không thứ gì nàng không thông thạo. Nhưng đây không phải cuộc thi ai biết nhiều hơn. Với mớ tài năng lai tạp của Rein, không xứng để đứng trên đài này. Thế nên không còn cách nào khác, nàng buộc phải đánh cược vào chủ khảo vòng thi này. Chính là Hoàng Thượng.

"Hay! Hay!"

Bá tánh cùng vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng, Rein thở phào hít vài hơi, cố gắng quá khiến cổ họng đau rát, bao nhiêu năm tập luyện nàng vẫn không biết được bí quyết giữ hơi. Phần thi hôm nay thật tệ.

"Rất tốt, nhưng ta muốn hỏi..." Hoàng thượng vuốt râu khen ngợi, Rein hít một hơi cúi mình kính cẩn, ta đã học thuộc lời thoại, ngài cứ hỏi. "Cây sáo ngươi đang cầm là từ đâu mà có?"

Rein mỉm cười thở nhẹ lấy hơi, dịu dàng đáp lời, mỹ nhân có giọng nói thanh ngọt, thật khiến người khác mê mẩn.

"Bẩm Hoàng thượng, cây sáo này là tín vật định tình năm xưa phụ thân tiểu nữ đã trao cho mẫu thân." Nàng chớp đôi mắt tự tin tiếp tục. "Chẳng giấu gì Hoàng thượng, bản nhạc vừa rồi chính là mẫu thân sáng tác để đáp lại tình cảm."

"Hay!" Hoàng thượng ngồi ngai vàng cười sảng khoái. "Đúng là tình cảm của Tể tướng gia và đệ nhất mỹ nhân, thật khiến người khác nể phục."

Phụ thân đáng kính, mẫu thân yêu dấu, nữ nhi của hai người giữa thanh thiên bạch nhật lừa dối cả đương kim Thánh thượng hai người còn không về mà xem.

"Thế ngươi có biết cây sáo đó là do chính ta ban thưởng cho Tể tướng hay chăng?"

Biết rõ như thế mới cầm đến giơ trước mặt cho ngài thấy đấy thưa Thánh thượng.

"Có chuyện như vậy sao?" Rein sợ hãi quỳ xuống. "Tiểu nữ thật không biết, hại đến phụ mẫu, xin Bệ hạ trách tội."

"Thôi, ngươi lui xuống đi."

Rein đứng dậy, thẳng đầu, ưỡn ngực bước xuống. Nàng chính là muốn dân chúng vì kính nể Hoàng thượng, vì lòng tôn sùng với đệ nhất mỹ nhân mà nương tay thôi, đâu thể tính là gian lận phải không? Nếu như nàng đậu thì đúng là may mắn, còn nếu như nàng rớt thì Hoàng thượng nên xem lại cách đối nhân xử thế. Vạn nhất mà danh hiệu đệ nhất thanh nhạc gọi tên nàng, thì Hoàng thượng lại quá hồ đồ rồi.

Phần thi tiếp theo, Rein đứng nhìn về phía đài cao, muội muội, ráng thi thật tốt thay cho tỷ.

Tướng quân Fine mái tóc đỏ cột cao, trên người giáp mão đầy đủ như trên chiến trận, oai phong lẫm liệt người người mê mẩn. Nam nhân đứng nhìn liêu xiêu hổ thẹn, nữ nhân thẹn thùng cổ vũ tung hoa. Đây là mỹ nhân anh tuấn tiêu soái nhất Nguyệt Quốc, là tướng quân ngọt ngào, sắc sảo nhất trong lịch sử.

Nàng đưa một ngón tay lên miệng, toàn bá tánh đều im như tờ, là một tướng quân tất nhiên biết cách điều binh khiển tướng.

Dàn trống trận được dựng đứng sừng sững giữa đài, mỹ nhân tay cầm dùi nhảy lên lưng ngựa. Vòng thi này đánh dấu một huyền thoại biểu diễn đã ra đời. Tiếng hò reo không bao giờ ngớt...
__________
__________

Oé! Sao hết chương rồi, Fine vừa xuất hiện đã chiếm hết phần chú ý rồi. Quận chúa Thuỷ thành sẽ ra sao đây?

Chương sau: Hoả mệnh.

Gửi nụ hôn theo gió đến bạn đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro