Chương XIII:Hoả mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa từng có ai ngờ trong một cuộc thi mỹ nhân, giữa bao nhiêu thơ ca nhạc hoạ, những gì phô bày đều là cành liễu lá hoa. Ấy thế mà lại được chứng kiến một tiết mục trống thúc quân hào hùng đi vào lịch sử. Mỹ Tướng quân khoác giáp bào, hai tay múa dùi giáng mạnh lên mặt trống. Ngựa phi qua lại giữa từng trống lớn, mỹ nhân vươn người đập thật mạnh.

Binh sĩ tay cầm chắc giáo mác khí thế hừng hực, cựu binh người xúc động, người nhiệt huyết dâng trào đến không kìm được nước mắt. Tiếng trống thúc quân dồn dập, bá tánh hô lớn theo sau, mỹ nhân trên đài biểu diễn không khác gì Đại Tướng quân điều binh giữa chiến trường, uy vũ, ngạo mạn, tất chiến tất thắng.

"Fine tỷ thật là ngầu mà..." Công chúa Milky đỏ mặt khen ngợi.

"Muội ấy lấy đâu ra được sức mạnh kinh người như thế?" Mirlo trước đã hoang mang nay còn gần như bị doạ sợ. "Bộ dáng yếu liễu đào tơ, cành vàng lá ngọc lúc ở cạnh sư phụ và Fine Tướng quân kia sao có thể là cùng một người kia chứ?"

Rein khẽ cười tự mãn, cảm giác như đang đứng giữa biên cương khắc nghiệt nhìn toàn quân thắng trận mở đầu, tay giương cao vẫy cờ kiêu hùng xưng bá tứ phương. Đúng là Fine luôn khiến người khác được mở mang tầm mắt.

Quận chúa Hoả thành im lặng, hai bên tai như dội về ngàn tiếng xung quân. Đây chính là cái mà nàng ta gọi là chinh chiến sa trường? Đúng là buộc người khác phải thay đổi quan điểm. Tể tướng đại nhân lúc nào cũng than trách mình có một nữ nhi khác người. Nếu ngài ấy mà đứng đây hẳn là phải rất tự hào.

"Hoàn hảo! Fine tướng quân đúng là chưa bao giờ khiến con dân Nguyệt Quốc thất vọng! Muôn đời sau này màn biểu diễn của ngươi vẫn sẽ vang mãi trong sử sách Nguyệt Quốc!"

Tiếng trống đã hết, ngựa cũng đã dắt vào, trên đài chỉ còn một mỹ nhân đã cởi mũ giáp, xống áo ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng tiếng trống vẫn cứ âm vang bên tai, sống động vô cùng.

Muôn dân giơ tay hô hào. Fine tướng quân đúng là có phẩm chất của một thủ lãnh, có khả năng điều binh khiển tướng không thua bất cứ nam nhân nào.

Rein khẽ cười, trước lúc thi Fine có dặn trước, muội ấy là đường đường chính chính thi đấu, thắng thì cũng là quang minh chính đại mà giành giải. Tỷ tỷ đừng có mà bắt lỗi.

Nhưng mà tiểu muội à, phần thi này giám khảo cũng là bá tánh, muội như này mà không phải gian lận thì còn ai nữa đây?

Có tiểu muội xuất sắc như vậy đúng là rất đỗi tự hào mà. Có điều...màn trình diễn của muội hoàn hảo như thế, tỷ lấy tư cách gì mà lọt vào vòng trong đây?

--Chính-Ngọ--

Đã đến giờ Ngọ, nắng chiếu thẳng đỉnh đầu nóng hầm hập nhưng sức hút của cuộc thi vẫn không khiến bá tánh nản chí, thời tiết như thế họ vẫn chen chúc nhau mà xem cho bằng được.

Quận chúa Lione trên tay cầm hai bó đuốc lớn tiến ra giữa sảnh. Rein trố mắt nhìn, nàng ta hy sinh như thế sao? Trời nóng bức thế này lại thêm lửa cháy rừng rực như thế...

Nàng ta không sợ bị lửa thiêu chết sao?

"Năm trước quận chúa Hoả thành dùng bút lửa hoạ thơ, màn trình diễn vô cùng ấn tượng!" Fine nhe răng cười. Từ sáng tới giờ toàn là mấy bản nhạc chán ngắt nghe đến nhàm chán không thì là mấy điệu múa cơ bản hoàn toàn không có gì nổi bật. Cuối cùng cũng có một tiết mục thoả mãn rồi.

Các mỹ nữ trầm trồ trước màn múa lửa cực kỳ ấn tượng của quận chúa Hoả thành, màn trình diễn hoàn hảo không khác gì những vũ sư đường phố, vừa khẳng định được thế mạnh của mình lại vừa khiến người ta mở ra một mục tiêu mới.

Quận chúa Hoả thành là muốn nói đây mới chính là sự trở lại của đương kim "Kinh diễm khuynh thành"

Kết thúc màn biểu diễn, mỹ nhân tay vẫn cầm ngọn đuốc đang cháy rừng rực từ tốn bước khỏi đài.

"Đáng khâm phục!" Rein khoanh tay kính nể.

--Mặt-trời-khuất-núi--

Sau nhiều giờ chờ đợi, khi trăng vừa lên thì cũng là lúc bắt đầu tiết mục cuối cùng. Quận chúa Mirlo ôm đàn đứng lặng, nàng đang rất đói nhưng...cuộc thi này không được có sai sót.

Không phải không được ăn mà là nàng lo sợ quá nên...chính xác là tay run quá không làm gì được. Cứ thế này thì sao tấu cái gì được cơ chớ?

Mà vấn đề quan trọng hơn cả là trong số quan cao chức trọng ngồi kia có cả Hình bộ Thượng thư, hắn từ đầu đến giờ có xuất hiện đâu chứ? Đặt cả mạng sống vào một bản đàn? Nàng muốn khóc quá, ai cứu nàng với.

"Ôi mẫu hậu ôi!"

Quận chúa Thuỷ thành giật bắn quay đầu nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình, hoá ra là công chúa bé nhỏ.

"Mirlo tỷ tỷ sao thế? Muội đói rồi, tỷ tỷ nhanh thi đi."

Trong tất cả các mỹ nhân tham gia cuộc thi lần này thì Mirlo quý nhất chính là Công chúa Milky, nàng vừa xinh xắn lại đáng yêu nhã nhặn. Milky tham gia cuộc thi nhưng không hề có chút tham vọng gì, chỉ là thuận theo ý muốn của bá tánh mà thôi. Không chỉ thế Công chúa nhỏ không thể hiện bất cứ tài nghệ xuất sắc gì lại nghiễm nhiên vượt qua hết vòng này đến vòng nọ. Điệu múa Tiểu Nguyệt vừa rồi cũng rất đỗi dễ thương nữa chứ. Giá như mỹ nhân nào cũng tài đức vẹn toàn như nàng thì cuộc thi sẽ không khắc nghiệt thế này.

Nhưng mà đã là hoa hồng thì tất phải có gai, nếu không, chắc là bởi vì đoá hoa ấy chưa nở mà thôi. Nụ hoa Milky mà nở rộ chắc chắn là rất xinh đẹp.

"Tỷ cố gắng lên nhé! Muội muốn tỷ trở thành đệ nhất mỹ nhân."

Mirlo hít sâu bước lên đài, muộn phiền dường như đã bay biến. Lần này là vì mạng sống, nàng không được phép nao núng.

Rein khẽ nhíu mày, cây đàn nàng ta đang cầm...

Lại gian lận nữa sao?

Tiếng đàn vang lên như đưa vào cơn mê. Mọi người như bị bàng hoàng mà chết lặng, đây là "Hồng nhan Nguyệt mệnh" mà ngày nào cũng có người đàn, thế sao trong ngày hôm nay nó lại có sự hấp dẫn lạ thường.

Rein nắm chặt tay cắn môi, từ khi còn nhỏ nàng đã luyện bản nhạc này, cũng đã chơi qua biết bao nhạc cụ với vô số bản phối khác nhau. Thế thì tại sao màn trình diễn của Quận chúa Mirlo lại mang một đẳng cấp khác hẳn so với những bản đàn tầm thường của nàng? Đây là một bản phổ hoàn toàn mới.

Ai ai cũng ngỡ ngàng, bản thân "Hồng nhan Nguyệt mệnh" đã khó, Quận chúa Mirlo lại còn đàn nhanh gấp đôi so với bình thường. Tiếng đàn réo rắt lướt rất nhanh nhưng lại không rối nhịp hay chói tai, rõ ràng là nguyên bản là một bài nhạc than oán não nề, trong tay Quận chúa Mirlo vẽ nên một câu chuyện khổ cực bi thống, người thiếu nữ cố vùng vẫy nhưng càng chạy lại như càng bị trói buộc, đến cuối cùng là nốt cao như tiếng thét của yêu nữ bị ánh trăng thiêu đốt. Xuất sắc đến không ai thốt được lên lời nào.

Thế tử Tio đứng dậy quay người bước đi, Quận chúa Thuỷ thành sinh ra vốn đã là thiên tài rồi.

Rein khoanh tay cau mày. Nếu như suy nghĩ của nàng trùng hợp với cảm nhận của bá tánh. Giải nhất sẽ là Fine tiểu muội, nhì là Quận chúa Thuỷ thành và thứ ba chắc chắn là Quận chúa Lione.

Màn trình diễn của Fine là tiếng nói của triệu dân. Quận chúa Mirlo lại dùng một bản nhạc quốc dân chắc chắn sẽ được nhiều ủng hộ. Còn Quận chúa Lione, những phần thi còn lại không xứng để đứng ngang hàng với nàng.

Mà nếu tính như thế thì Rein, truyền nhân của đệ nhất mỹ nhân, đại tiểu thư phủ Tể tướng là nàng đây...sẽ không có tên trong danh sách thí sinh vòng tiếp theo.
_________
_________

Ba mươi chưa phải là Tết, cứ đợi mà xem.

Chương sau: Thủ đoạn ký.

Gửi nụ hôn yêu thương 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro