Chương XIV:Thủ đoạn ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh vẽ xong rồi? Bây giờ tặng muội sao?"

"Đúng thế!"

Thiếu nữ tóc hồng cười tinh nghịch, sao trước đó nói đã qua vòng thi rồi không cần phải vẽ nữa, bá tánh cũng không quan tâm, đằng nào nàng cũng...rất bét...

Nhớ lại thì vòng thi hội hoạ nàng xếp gần như bét bảng. Ủa tại sao vậy? Bá tánh không phải là yêu mến nàng nhất sao? Sao nỡ lòng nào để nàng mất mặt như thế chứ?

"Bright..." Fine xụ mặt dẩu môi ấm ức. "Rốt cuộc thì cuộc thi hội hoạ muội đứng thứ mấy thế?"

"À thì..." Thế tử Bright gãi gãi tai. "Muội chỉ xếp sau Mirlo mà thôi."

Fine trợn trắng mắt. Thế hoá ra Quận chúa Mirlo không làm thế thì nàng sẽ là mỹ nhân hội hoạ à? Oa, tình yêu bá tánh dành cho nàng nhiều đến cảm động luôn ấy. Vậy thì tại sao? Tại sao lại để nàng chịu oan ức thế kia chứ?

"Quá đáng a! Sao huynh nỡ lòng nào để muội mất mặt như thế a! Milky thì sao? Muội ấy cũng sai mà hạng có hai mấy à?"

"Chuyện này...không phải, Milky là công chúa mà!"

"Ủa! Muội là đại tướng quân lận đó!"

"Thôi mà...huynh vẽ đền muội rồi nè!"

"Muội nghe mà muội tức á! Muội đi về!" Thiếu nữ giật lấy bức hoạ bước ra khỏi phủ.

Vừa đi ra đã gặp ngay Quận chúa Thuỷ thành đang khoanh tay nhíu mày.

"Quận chúa nghe cả rồi đấy nhỉ. Ta mới là đệ nhất hoạ sư."

"Vâng, sao cũng được!" Mirlo trợn trắng mắt, Tiểu thư Fine là đại tướng quân chinh chiến sa trường, dĩ nhiên dù có là một thiên kim tiểu thư mang dáng vẻ yếu liễu đào tơ nhưng mà bộ dạng thực sự thì vẫn là đại tướng ăn to nói lớn, oai hùng ngạo mạn, uy dũng vô song. Thế thì tại sao sư phụ vẫn luôn khen nàng ta là...cái gì mà xinh đẹp dịu dàng, đoan trang thục nữ?

Mà nói thẳng ra vị tướng múa trống khua chiêng ngày hôm trước và mỹ nhân nũng nịu giận dỗi ngày hôm nay chẳng giống nhau chút nào cả.

Đúng là những kẻ đang yêu mắt đều mờ như nhau.

"Sư phụ tặng tranh cho Fine tiểu thư rồi?"

Thế tử Bright mỉm cười gật đầu lia lịa. Mirlo lại một lần nữa phẫn nộ, thái độ của sư phụ cứ như thể nàng tướng quân kia hiểu ý nghĩa của việc đó vậy.

--Thời-gian-trôi--

Hai tuần gom phiếu, cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả. Thể lệ của vòng thi này là trong tổng số năm mươi màn trình diễn, toàn dân chúng sẽ chọn ra năm tác phẩm xuất sắc nhất xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, ban tổ chức sẽ kiểm phiếu để cho ra kết quả cuối cùng: Hai mươi màn trình diễn điểm cao nhất sẽ vào vòng trong.

Mirlo cảm thấy hoảng sợ, hiện đang là giờ Thân, nữ tử ra ngoài giờ này đã là không bình thường rồi, mà nữ tử đi đến Hình bộ tất nhiên lại càng không bình thường. Tên nhóc Thế tử này cũng thật là, đêm tối trăng sáng cho người đem kiệu qua đón nàng, xém chút nữa là sư phụ phát hiện ra mất rồi.

Mà tại sao lại là đêm hôm thế này? Hắn muốn giết người diệt khẩu?

--Hình-bộ--

"Màn biểu hiện của Quận chúa Mirlo rất tốt! Kết quả cũng rất cao!" Thế tử ngồi trên án thư gương mặt tươi rói niềm nở mời chào. Mirlo tự hỏi sao mình lại có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy?

"Tuy nhiên..." Đấy! Tất nhiên rồi, đời đâu đơn giản thế! "Rein tỷ tỷ của ta lại không may mắn như thế."

"Rein? Ý ngài là tiểu thư Rein phủ Tể tướng?" Mirlo hết sức kinh ngạc, sao lại có Rein ở đây? Không phải là nàng ấy không tố giác hay sao?

"Ta và tỷ ấy có kết nghĩa tỷ muội." Thế tử chỉnh lại khoé miệng, cả gương mặt đều mang nét nghiêm túc. "Bây giờ chỉ cần Quận chúa nguyện ý rút lui khỏi cuộc thi, ta sẽ không đả động gì đến chuyện này nữa."

Một khắc chết sững, rút lui ý là...nàng bỏ cuộc để tiểu thư Rein lọt vào vòng trong? Tiểu thư Rein sao lại tàn nhẫn đến thế? Đây là ước mơ của bao nhiêu nữ tử Nguyệt Quốc, Thượng thư đại nhân, ngài thực sự không hiểu sao? Chọn lựa giữa mạng sống và một danh hiệu.

Người đã chết thì danh hiệu có ý nghĩa gì.

Thiếu nữ trong vòng thi trù nghệ kia cũng tự nguyện bỏ cuộc...

"Ta đồng ý!" Mirlo nghiến răng nói. "Ngay bây giờ ta sẽ đi đến phủ Mị Nguyệt xin rút lui."

"Không cần đâu! Ta đã nói giùm Quận chúa rồi!"

"Vậy thì còn gọi ta đến làm gì nữa chứ?"

Mirlo tức giận bỏ chạy, quá đáng, tự ý quyết định cả cuộc đời của nàng. Tại sao lúc nào Quận chúa Thuỷ thành là nàng cũng phải sống cuộc sống như thế?

"Hây dà..."

Thế tử Tio thở dài nhìn bức hoạ đang đặt trên án thư. Quận chúa Mirlo thế mà lại không nhận ra? Nhưng xét theo điểm số Rein tỷ lại không qua vòng thi này, chỉ cần nàng ta rút lui là được, dù sao tỷ ấy cũng cứu nàng ta một mạng còn gì.

Bên ngoài thư phòng, Quận chúa Hoả thành im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, đệ đệ còn nhỏ tuổi đã lo giải quyết việc của người khác rồi. Không giống đệ chút nào. Mấy năm trước Tio đệ ham chơi lười biếng, thiết nghĩ làm thế nào lại quen biết với Rein tiểu thư?

"Đệ vẽ Quận chúa Mirlo à?" Lione bước vào liếc bức hoạ. "Chà, nét vẽ cũng không thua gì tranh gốc nhỉ? Tỷ không biết là Hình bộ Thượng thư lại vẽ đẹp thế đó."

"Năm đó Rein tỷ tỷ đã dạy muội."

"Tio." Quận chúa ngồi xuống, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc. "Đệ sao lại quen biết Rein tiểu thư?"

"Lúc đệ còn theo học cùng Thái tử ca ca thì gặp được tỷ ấy. À, hai người họ..."

"Đáng tiếc là tiểu thư Rein lại dừng bước, cuộc thi tuyển chọn Thái tử phi này coi bộ không cần thiết." Lione khoanh tay lắc đầu, nàng muốn thăm dò. Đúng như suy nghĩ của nàng, Tio thở dài nhìn vào bức hoạ.

"Không sao!" Vẻ mặt mệt mỏi của Thế tử ngay lập tức đổi thành nét tươi cười. "Cơ mà...tỷ tỷ yêu giấu giành giải ba cuộc thi này. Đệ đã có một tỷ tỷ đệ nhất mỹ nhân, thêm một tỷ tỷ như thế nữa cũng đâu có gì thú vị."

--Thời-khắc-quan-trọng--

"Yên lòng dân, yên lòng dân!" Hoàng thượng đứng trên đài giơ tay ra hiệu, bá tánh phía dưới đang nhốn nháo bỗng chốc im bặt. Quả nhiên là Thiên tử quyền uy.

Nhưng mà Thiên tử lại trở thành người quản lý cái trò chơi này thì Nguyệt Quốc đúng là quá xa hoa hưởng lạc vô độ rồi.

Ấy thế nên Hoàng thượng mới lại ngồi vào long ỷ, người bước lên hoá ra lại là phu nhân Kamelot.

"Đây là danh sách những mỹ nhân đã qua vòng thi này."

Lần lượt hai mươi dải lụa được thả xuống. Bá tánh bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Không có tên người ấy.

"Sao lại thế này?"

"Tỷ tỷ cứ nghĩ không qua, mỹ nhân Tể tướng phủ sao có thể chứ!" Fine khoanh tay ngạo mạn. "He he...muội nhất là chắc."

"Hình bộ ở đâu?" Rein trừng mắt khó chịu. "Hình bộ ở đâu?"

"Tỷ đến Hình bộ làm gì? Thú tội à?"

"Nhanh dẫn tỷ đến đó!"

--Vẫn-là-Hình-bộ--

"Tio! Thế là thế nào? Nàng ta đâu?" Rein đập tay xuống án thư, chàng trai đang ngủ gật gà mơ hồ mở mắt, nhìn thấy mỹ nhân trước mặt, chàng ngay lập tức tỉnh hẳn đứng phắt dậy nở nụ cười rạng rỡ.

"Tỷ tỷ mới sáng sớm không biết đến Hình bộ là để báo án gì?"

"Quận chúa đâu?"

"Quận chúa nào?"

"Tại sao nàng ta lại trượt kia chứ?" Rein tiến lại gần quát mắng, thiếu điều muốn tóm cổ áo của Hình bộ Thượng thư mà xách lên.

"Dễ hiểu thôi mà..." Từ bên ngoài thiếu nữ tóc đỏ mỉm cười bước vào. "Nếu không có người bỏ cuộc, làm sao Rein tiểu thư qua được vòng thi này kia chứ?"

Rein quay phắt lại trừng mắt khó chịu.

"Trên đời này, đối với ta quan trọng nhất là cạnh tranh công bằng..."

"Thế nên nói..." Quận chúa Lione khoanh tay cười giả lả. "Mất đi cơ hội cạnh tranh công bằng...ngươi sợ làm ô uế mỹ danh mẫu thân ngươi?"
________
________

Chuyện gì xảy ra mà hai mỹ nhân có vẻ căng thẳng như thế?

Chương sau: Hội hoạ hẹn ước.

Gửi ngàn nụ hôn yêu thương 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro