Chương XVI:Rừng thiêng nước độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein khẽ cười, mỹ nhân thanh nhạc vừa tỉnh giấc thì đã tự ái giam mình trong phòng luôn. Thực ra...Rein đã mong rằng tiểu muội muội sẽ chạy đến Thanh Thuỷ phủ làm loạn cơ. Có hơi nhàm chán.

Thực tế, Fine cũng chẳng có thời gian để náo loạn phủ người ta. Ngày hôm sau mở mắt ra là đã bắt đầu phần thi văn chương.

Đây là vòng thi khắc nghiệt nhất, cũng thú vị và có tính cạnh tranh cao nhất.

Chỉ là thơ văn, sao lại có tính chất như thế ư?

Bởi vì trong vòng thi này, mỗi mỹ nhân sẽ được đưa vào trong rừng sâu thiền tâm trong hai tuần, mọi sinh hoạt đều không có ai giúp đỡ. Trong thời gian hai tuần ấy, các mỹ nhân phải hoàn thành một tác phẩm, có thể là sách, tập thơ, bất luận thế nào cũng phải thể hiện được khả năng tài hoa của mình.

Có rất nhiều thiếu nữ còn chưa chịu được nửa ngày đã đầu hàng rồi. Dù có là trong lễ giáo phong kiến nhưng sinh ra là nữ tử Nguyệt Quốc lại là một ơn huệ trời ban, có là kiếp nha hoàn cũng là đầy đủ ngày ba bữa cơm, hai giấc ngủ, sung sướng biết bao nhiêu. Chỉ khi đời sống nhân dân bách tính nâng cao, không có ai đói khổ thì mới có thể mở một cuộc thi mỹ sắc phạm vi toàn quốc được chứ.

Thế mới nói, những thiếu nữ này, bàn tay búp non trắng nõn mềm mại sao có thể dùng để bẻ cành chặt gốc. Bình thường đi đứng cũng có kiệu rước võng khiêng, nay chân lại phải đạp đá dẫm gai. Lại còn biết bao mối nguy hại từ rừng rậm, nam tử còn chùn bước huống chi là nữ nhân...

Mới sáng ngày, hai mươi mỹ nữ đã đứng đợi chuẩn bị xuất phát, ai cũng được phu nhân Kamelot căn dặn đủ điều: Nào là mang thuốc chống muỗi, nào là đem vải xô vân vân, nói chung là vì nguy nan của bản thân, cẩn thận một chút cũng không thừa.

Nhưng đường vào rừng thì xa, mang nhiều đồ đi cả một quãng dài như thế chỉ thiệt bản thân mà thôi. Nói thẳng cũng chẳng khác gì trai tráng hành quân nhiều ngày liền trong quân ngũ cả. Cũng chẳng biết Nguyệt Quốc là muốn chọn lựa mỹ nhân hay là đào tạo một hàng nữ tử toàn tài đến nghịch thiên nữa.

Tóm lại mà nói, trong cuộc chơi này chỉ có nhị vị tiểu thư phủ Tể tướng chiếm ưu thế. Rein tiểu thư từ nhỏ sống trên núi Nhân Ngư, tham gia vòng thi này có khác nào...hổ chúa về rừng? Còn tướng quân Fine bao năm chinh chiến sa trường, có môi trường nào chưa từng thích ứng, suốt ngày làm một mỹ nữ an tĩnh trong phủ cũng quá là chán ngán rồi, nàng phải nhân dịp này quậy một lần cho thoả thích.

"Đây là danh sách, các mỹ nhân cứ theo đó mà xuất phát." Phu nhân Kamelot dán lên tường một tấm giấy da lớn, các thí sinh xúm xít lại xem.

Rein và Fine cùng trợn trắng mắt, quảy quả lên đường, nam tử hán đại trượng phu ra đi đầu không ngoảnh lại, bước đến vòng này lại cần phải xin xỏ năn nỉ rút lui? Là chạm tự tôn của hai nàng, quyết không vứt bỏ tự trọng.

--Một-chút-địa-lý--

Cuộc thi thơ ca nào cũng là lên rừng xuống biển, leo núi vào hang. Mặc định là có bảy địa điểm cơ bản. Phân chia cũng xét theo năng lực của từng giai nhân, là muốn ai cũng có thể qua, quan trọng phải là có bản lĩnh:

Địa điểm đầu tiên là rừng Ngưng Thảo, đây chính là nơi chuyên dành cho các tiểu thư đài các. Khu rừng có hoa có cỏ, khung cảnh thần tiên, đất đai màu mỡ, chỉ cần không quá ham mê thịt thú rừng thì các nàng gần như chẳng cần làm gì cũng có thể yên tâm qua được hai tuần khắc nghiệt. Đơn giản chỉ cần bước một bước là có suối nước, vươn tay hái là có trái cây, một thử thách không khác mấy với việc đi thưởng ngoạn thăm thú nhân gian.

Nhưng cũng là nơi có tỷ lệ người vượt qua thấp nhất, các vị tiểu thư này rời nha hoàn nửa bước cũng không làm được việc gì, quanh năm suốt tháng chỉ biết thêu thùa may vá, cũng không hiểu sao lại có thể vào được tận vòng trong này. Thậm chí đã có nhiều thiếu nữ chỉ đi vài bước đã trượt chân đuối nước, lại phiền ám vệ cõng về tận nhà.

Đây cũng là nơi có lượng quân canh nhiều nhất, toàn một dòng trâm anh thế gia, nếu để các nàng xảy ra sự cố, triều đình làm sao tiếp tục duy trì.

Nơi thứ hai là vịnh Băng Long, cũng mang một khung cảnh thần tiên, đến nơi này không khác gì được thả vào một bể hải sản quanh năm giăng lưới bắt cá xiên tôm ăn hoài không hết. Chỉ cần đừng quá ngu ngốc trượt chân xuống biển là được.

Địa điểm có độ khó cao hơn một chút là núi Hồng Liên, rừng Bách Kịch và đồi Phong Chu, là nơi dành cho nữ tử bình thường, không quá mạnh mẽ hay yếu đuối. Là nơi vừa có lương thực vừa có suối nước, cũng không cần phải quá lo lắng chật vật.

Địa điểm thứ sáu nơi khiến ai cũng ngao ngán là hang Mỵ Nha, không khó sống, cũng đầy đủ quà tặng thiên nhiên nhưng lại nhiều thú dữ, dẫu biết là địa điểm thi đã được rào chắn cẩn thận nhưng tất nhiên là vẫn khiến người khác run sợ.

Cái tên cuối cùng trong danh sách cũng nói lên độ xui xẻo của người nhận chính là đảo Bô Lô Ba La. Đây là hòn đảo năm xưa đất nước Ba Láp Ba Xàm vì thua trận mà ngậm ngùi tặng cho Nguyệt Quốc.

Bô Lô Ba La dẫu sao cũng là một hòn đảo dinh dưỡng dồi dào. Nhưng mang danh đi thi mỹ nhân lại ngồi trên đảo nhìn ngó đất trời, có khác gì...bị đày ra đảo như Mai An Tiêm thời Hùng Vương được nhắc đến ở Dưa Hấu khai sinh truyện trong Văn Lang đại sử ký đâu cơ chứ?

Ngoài bảy địa điểm trên còn có một địa danh nữa chính là núi Nhân Ngư kia. Trong "Tuyệt sắc giai nhân ký", núi Nhân Ngư chỉ xuất hiện một lần duy nhất, một địa điểm thời tiết bức chết người như thế rất phù hợp với độ khó cấp cao. Năm xưa đệ nhất mỹ nhân Elsa khi tham dự lần hai đã lãnh phần thi thơ ca trên ngọn núi ấy. Sau này khi đăng quang, Tiên Đế ái mộ ban cho nàng một ân điểm. Mỹ nhân không ngần ngại xin núi Nhân Ngư làm lãnh thổ riêng, Tiên Đế cũng thuận tình đồng ý. Từ đó núi Nhân Ngư không bao giờ còn xuất hiện trong danh sách trên.

Cũng lần lượt theo đó, những nhân vật phụ chúng ta không cần bàn tới, dù sao các nàng cũng chẳng tiến xa hơn được. Quận chúa Mirlo và Công chúa Milky được phân đến hang Mỵ Nha, Công chúa sau khi nhìn danh sách, gương mặt trở nên xanh tái vội vàng rút lui. Đường đường là dòng dõi Hoàng gia cũng không thể thiên vị được sao? Để nàng đến hang Mỵ Nha, đề cao nàng quá nhỉ? Công chúa bỏ cuộc, một mình Quận chúa Thuỷ thành chật vật bước đi.

Song tiểu muội quốc dân bị đày ra đảo, tức đến không thể thốt nên lời. Đường đường cũng là bảo ngọc trân quý đâu thua gì những mỹ nữ kia, sao lại phải đến những nơi đó? Là không nể nang muốn dòng dõi Hoàng gia tuyệt môn có phải không?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có khổ sở thế nào cũng đâu bằng nhị vị tiểu thư Tể tướng phủ.

Địa điểm thi của đại tiểu thư Rein là đầm Lục Tử, đây là một trong những địa danh thường có rất ít người lui tới, cũng không có ai dại dột bước vào. Chính là đất cấm, một vùng chưa được khám phá lại đẩy Rein vào đó. Muốn nàng bỏ mạng?

Tướng quân Fine phăm phăm đến tử địa của Nguyệt Quốc, động Viên Thế...đây là một khe nứt tự nhiên sâu thăm thẳm...

Chưa một ai từng đi xuống.

Nơi chỉ nghe tên đã thấy lạnh sống lưng, có lẽ Hoàng Đế muốn mở mang bờ cõi, đem hai nàng ra làm chốt thí...Bình thường không có người thì đương nhiên cũng sẽ không có ai bảo vệ các nàng rồi.
_________
_________

Không biết có đăng quang "Kinh diễm khuynh thành" được hay không mà đã thấy chết ngay trước mắt rồi.

Chương sau: An nguy bên gối.

Truyện đã đi hơn một nửa, cám ơn bạn đọc nhiều lắm 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro