Chương XVII:An nguy bên gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fine buông dây chạm mặt đất, nơi này tăm tối lại nóng nực khó chịu. Nàng giơ ngọn đuốc ra xung quanh, căng mắt thăm dò rồi lại tiếp tục tìm cách đốt thêm vài bó đuốc nữa.

Trước mỗi trận đấu, một vị tướng tài luôn phải biết cách nắm rõ địa hình, thăm dò tình hình quân địch, lại phải chuẩn bị sẵn đường lui chiến bại. Chỉ có kẻ ngốc mới không tính đến việc thua trận.

Trên cổ Fine đeo một cái tù và lớn, là bảo vật mượn của Vương gia Phong Thành, chỉ cần nàng thổi một hơi, con tuấn mã trung thành của Vương gia sẽ phi nước đại tới, con ngựa này nhạy đến mức dù có cách xa ngàn dặm cũng có thể nghe được tiếng kêu. Năm xưa Vương gia bị bao vây giữa ngàn quân địch, chính là nhờ con vật trung thành này phá vây cứu chủ.

Nếu không có vật này, làm sao Hoàng Thượng dám đảm bảo mạng sống cho nàng?

Người ta đi mở mang bờ cõi là phải dẫn cả đoàn binh hùng mạnh, không ai chỉ một thân một mình như nàng cả. Fine chắt lưỡi, nàng đếm bước đi rồi cắm đuốc xuống, vây quanh nàng phạm vi ba thước là sáu ngọn đuốc sáng rực không khác gì đạo sĩ bày pháp trận.

--Đầm-Lục-Tử--

Rein chậm rãi men theo con đường mòn tiến vào thật sâu, trên tay cầm chắc một thanh gỗ dài vừa để phòng ngự cũng vừa dùng để thám thính địa hình. Rein muốn tranh thủ lúc trời còn sáng tiến được càng sâu càng tốt.

Đầm Lục Tử là nơi chốn rừng thiêng nước độc, nơi chôn thân của bao nhiêu trang nam tử tò mò. Có vô số là đầm lầy không lối thoát, Rein không muốn mình chết mà thịt nát xương tan. Thế nên nàng khua rộn cả đường, tránh xảy ra tình huống hụt chân, không chỉ thế lại còn thả dải lụa đỏ làm dấu đoạn đường đã đi qua. Muốn sống sót qua mười bốn ngày này không được phép mắc sai lầm.

--Động-Viên-Thế--

Thêm hai mươi bảy ngọn đuốc nữa được cắm trên cả vách đá lẫn nền đất, động Viên Thế tối tăm giờ đã sáng tỏ. Fine nhẩm tính độ dài khe nứt trên mặt đất rồi so lại với khoảng cách những ngọn đuốc ở đây. Nửa ngày trôi qua mà nàng còn chưa thăm dò được một phần mười cái địa hình hy hữu này. Nơi này quá rộng lớn.

Fine ngồi xếp bằng xuống đất, tạm thời vẫn chưa tìm ra thứ gì có thể ăn hay nguồn nước ở nơi này. Nàng chỉ còn cách ăn lương khô hoà với nước mang theo. Loại lương khô này cứng như sắt đá, nuốt luôn thì lại e ngại mắc nghẹn. Cả lương thực và nước đều rất ít, nàng phải hết sức tiết kiệm.

Tạm thời hôm nay cứ thế đã. Fine lôi giấy mực trong bị ra, đây là phần thi thơ phú văn chương, không phải cuộc chiến sinh tồn, những gì nàng thu được trong ngày hôm nay tất phải ghi cả lại.

Nữ tướng hít một hơi ngồi ngay ngắn thiền tịnh, khe nứt này nằm không xa biên giới Đại Hoà Quốc, nếu có xảy ra chiến tranh, trưng dụng được các đặc tính của khe nứt này tỷ lệ thắng sẽ rất cao. Nếu là đánh trực diện sẽ để quân núp trong động mai phục, nếu không đủ sức đánh thì dụ địch rơi xuống rồi bắn tên, lăn đá. Là lợi thế trời ban cho Nguyệt Quốc, sao lại không biết tận dụng.

Fine mở mắt nhanh chóng mài mực. Động Viên Thế địa thế không tồi, vách đá cũng không quá cheo leo, hoàn toàn có thể dùng dây lên xuống. Fine chớp mắt nhìn xung quanh, có sự lạ. Nàng cảm nhận được nhiệt độ nơi này rất thấp, có lẽ do mặt trời không thể chiếu tới, độ ẩm ắt cũng là rất cao. Một nơi như thế này đúng lí rất thích hợp cho các loại rêu, tảo, nấm mốc hay Thạch Tùng, Dương Xỉ...

Thế nhưng bán kính chiếu sáng quanh đây gần như chỉ có vài túm rong rêu mọc dại trên vách đá, hoàn toàn không nhìn thấy cây cỏ gì. Fine khẽ rùng mình, hoặc là nơi đây mang sự huyền ảo vượt qua lí thuyết nàng biết hoặc là có thứ gì đó ở đây...

Fine khẽ rụt cổ, ngang tàng lớn lối thế thôi nàng sợ ma lắm. Nữ tướng lại tiếp tục ghi chép, nàng chỉ có mười bốn ngày, phải tranh thủ. Mà nếu như nàng đói hay khát rồi chết trước thời hạn thì phải thế nào? Fine cắn bút nhẩm tính, trước đây có lúc hành quân thua trận, quân sĩ bỏ chạy toán loạn cả tháng ròng chỉ ăn vỏ cây uống nước sương, căn bản không thể chết trong vài ngày thế được. Hơn nữa với số lương khô mang theo này nàng cũng không thể đói lả sớm như vậy, ít nhất cũng cầm cự được mười ngày. Suốt ngày chỉ đi đi lại lại hoặc cầm bút viết vài chữ, có phải đánh giặc đâu mà hao tâm tổn sức được.

--Hang-Mỵ-Nha--

Trong hang Mỵ Nha, Quận chúa Thuỷ Thành đăm chiêu suy nghĩ xem mình sẽ viết gì, nàng không biết phải làm gì trong tình huống này, có chút cô độc. Mặc dù bình thường ở Thanh Thuỷ phủ cũng chẳng có mấy ai để nói chuyện nhưng ở một nơi như thế này thì nỗi sợ hãi cũng tăng lên nhiều.

Ở đây có suối nước, có nấm, có khoai mì, nàng biết chế biến nên không sợ thiếu ăn, bản thân nàng cũng chẳng kén chọn gì, có thể nửa tháng ăn cháo loãng cũng không phàn nàn.

Lôi giấy bút ra, mực cũng đã mài, lại chẳng suy nghĩ ra điều gì để viết, Mirlo lại bắt đầu múa bút trên mặt giấy, cư nhiên lại vẽ ra tiểu thư Fine. Mirlo nhíu mày, người này trông giống Rein tiểu thư hơn.

Nhắc tới Rein, Quận chúa Thuỷ thành rùng mình một cái, thông minh sắc xảo vô cùng, nàng ta dứt khoát thấu đáo nhưng cũng rất bao dung độ lượng. Mấy ngày trước Mirlo năn nỉ mãi vị thái giám kia cuối cùng cũng tiết lộ lí do thiếu nữ xin rút lui trong vòng thi trù nghệ, Rein mà độc ác thì nàng ta bay đầu rồi.

Bản chất con người đại tiểu thư phủ Tể tướng là như thế, biết là phần thiệt về mình nhưng cũng không nỡ hại người khác. Cuộc thi năm nay chính là ngấm ngầm tìm ra người có phong thái nhất quốc chi hậu, đối với Mirlo, Rein chính là người như thế. Công tư rạch ròi, quyết đoán thẳng thắn lại nhẫn nhịn dịu dàng. Nàng ấy nghĩ mình được dạy dỗ để trở thành đệ nhất mỹ nhân? Không phải, mỹ nhân Elsa chắc chắn là muốn nàng trở thành Hoàng hậu. Cứ nhìn cách nàng ấy đối xử với người khác, ai thắng nàng ấy cũng khó chịu, chỉ khi Fine đăng quang nàng ấy mới cười.

Có lẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân là áp lực từ mẫu thân, đối với Rein chỉ cần là truyền nhân của mẫu thân nàng, ai thắng cũng được.

Khi tham gia cuộc thi này, Mirlo cũng có suy nghĩ đến danh hiệu Hoàng hậu, nhưng sau khi gặp tên Thái tử đó rồi thì nàng thực sự không muốn gặp hắn lần hai nữa.

Mà nếu hỏi nàng ai sẽ là đệ nhất mỹ nhân sắp tới nàng sẽ tặng một phiếu ủng hộ cho Fine. Fine vừa biết lo cho bá tánh, lại là một nữ tướng thông minh tài trí, tính cách cũng hồn nhiên vô lo vô ưu, trông ra cũng không khác với Công chúa Milky là mấy. Sự kết hợp hoàn hảo của Quận chúa Lione, Rein tiểu thư và Công chúa Milky. Một người tốt như thế lại bị sư phụ đưa tay tranh trước, không biết nàng ấy đã hồi đáp sư phụ hay chưa?

Nghĩ đến đây bỗng Quận chúa Mirlo ngồi ngây ra.

Nàng cũng nhận được một bức hoạ đó kia...

Mirlo mở to mắt, nàng biết phải viết gì rồi.

--Đảo-Bô-Lô-Ba-La--

Trên bãi cát, hai thiếu nữ thân hình ướt sũng mặt đối mặt với nhau, hai nàng hôm nay thi nhau xem ai hái được nhiều trái cây hơn, kết quả là Altezza bị ong đốt, Sophie thì bị kiến cắn khắp mình mẩy. Đến tối trời tay chân đều sưng vù mủ nước, may mà có mang sẵn thuốc nếu không thì toi cả rồi.

Bù lại hai nàng có trái cây ăn no căng bụng, cuộc thi gì chứ? Đày hai nàng ra đảo còn bắt viết lách này nọ. Để bổn cô nương sa đoạ cho bõ tức.

--Tổng-kết-ngày-đầu-tiên--

Rừng Ngưng Thảo: Sau giờ Thìn Ichele tiểu thư bỏ trốn. Qua giờ Ngọ Saya tiểu thư bỏ trốn nốt.
Rừng Ngưng Thảo, trống.

Vịnh Băng Long: Lucia tiểu thư ăn nhầm nấm độc, bị loại.

Núi Hồng Liên: Nursya tiểu thư phát ban, rút lui.

Rừng Bách Kịch và đồi Phong Chu: không có sự tình gì.

Hang Mỵ Nha: Công chúa Milky bỏ cuộc khi chưa xuất phát.

Đảo Bô Lô Ba La: Quận chúa Altezza bị ong đốt, Quận chúa Sophie bị kiến cắn.

Đầm Lục Tử và Động Viên Thế: Hoàn toàn không có tin tức.

Thông tin thêm: Quận chúa Mirlo vẫn xinh đẹp trang nhã thanh thuần thoát tục như khi xuất phát.

Sau ngày đầu "Kinh diễm khuynh thành" còn mười lăm thí sinh.

Đây chính là một vòng thi đơn giản cho ban giám khảo, sau vòng thi thơ ca chỉ còn ba thí sinh tiến vào chung kết, số lượng người rút lui càng nhiều thì càng...tốt. Ai trụ được đến cuối cùng mới xứng với danh hiệu "Kinh diễm khuynh thành".
_________
_________

Mới ngày đầu đã mất một phần tư thí sinh rồi. Chuyện tiếp theo sẽ là gì đây?

Chương sau: Bí mật tử địa.

Yêu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro