Chương XVIII:Bí mật tử địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein đứng yên, trời đã ngả bóng, theo kiến thức địa lý nghiên cứu địa hình của nàng, đầm Lục Tử có chiều dài từ con đường mòn nàng qua khi nãy đến hết vùng rào chắn là hơn năm trăm dặm.

Với tốc độ đi nhanh gấp ba lần người thường, thần quỷ theo không kịp của Rein thì chính xác bây giờ nàng đang đứng giữa đầm Lục Tử.

Nàng quyết định sẽ dựng lều tạm ở đây, mười bốn ngày này sẽ cố gắng đi hết đầm, xem thử thiên nhiên ban tặng gì cho Nguyệt Quốc.

Rein phóng mắt nhìn ra xung quanh, trước tiên là phải có lửa. Nàng ngồi xổm xuống, lôi từ bị ra mớ vải xô tẩm đẫm dầu quấn vào đầu gậy. Chỉ trong tích tắc ánh lửa soi tỏ gương mặt nàng ánh lên nét đỏ cao ngạo. Rein một tay cầm ngọn đuốc, một tay cầm gậy, nàng phải chắc chắn nơi này không có nguy hiểm.

Sau khi đảm bảo trong vòng bán kính hai dặm không có bất kỳ một đầm lầy hay bẫy chông, gai độc nào Rein bắt đầu công cuộc dựng lều trại của mình.

--Động-Viên-Thế--

Fine ngủ một giấc ngon lành. Đằng nào cũng chẳng thấy mặt trời, làm sao tính được đêm hay ngày. Nàng chỉ biết khi thời hạn kết thúc sẽ có dây thả xuống, nàng theo đó leo lên, e là thời hạn quá gấp.

Fine chửi một tiếng, đằng nào cũng coi như vòng thi cuối, sao không kéo dài trăm ngày luôn đi. Nàng cầm bút xoay một vòng, đầu bút lông chỉ thẳng về trước, Fine gấp đồ đứng dậy, nếu thế nàng sẽ đi về phía trước xem thế nào.

Dù có là mãnh tướng nhưng ở nơi thần quỷ không hay biết này Fine rất dè dặt. Nàng sợ chết. Động Viên Thế trước nay chưa từng có người ra vào, có ai từng bỏ mạng dưới này hay không cũng không biết. Nếu bây giờ đến hạn không thấy nàng tất nhiên mọi người sẽ nghĩ nàng gặp nạn. Nàng lại là người có ơn với nước, dân chúng sẽ không để nàng thịt nát xương tan nơi này, bằng mọi giá sẽ có kẻ mò xuống đem xác nàng lên.

Nếu ở nơi này đủ nguy hiểm làm nàng chết, thì chắc chắn cũng sẽ khiến người khác mất mạng. Vì một thiếu nữ cỏn con lại làm hại đến người khác là không được.

Thế nên Fine trước mỗi bước đi đều căng mắt nhìn kĩ xung quanh, bước lên rồi thì lại tiếp tục nhìn, cứ một dặm lại đốt thêm một đuốc, không bao lâu cả vùng đều sáng rực.

Không khí trong động vốn không nhiều lại thêm đốt nhiều đuốc như thế, không bao lâu Fine cảm thấy khó thở, nàng quyết định dập tắt bớt. Có để cũng không ý nghĩa gì. Chỉ là Fine phát hiện ra ở nơi này đúng là có quá nhiều cây cỏ lạ, khác rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng.

Thậm chí còn không biết có thể ăn được hay không? Liệu có độc tố gì hay không.

--Đầm-Lục-Tử--

Rein thở dài, dựng lều xong nàng trải lá đánh một giấc ngon lành. Mở mắt ra thì trời đã sáng rõ mặt người. Rein lại tiếp tục công cuộc khai phá đầm của nàng. Tính đến bây giờ vẫn không biết bài thi văn chương của nàng phải viết gì mới được.

Cứ thế một đường thẳng mà đi. Có điều nơi này đúng là có rất nhiều cây cỏ không xác định được. Rein không tin nàng sống hai mươi năm trong rừng mà lại chịu thua cái đầm nhỏ bé này. Cho đến thời điểm này còn chưa xuất hiện thú dữ kia mà.

--Hang-Mỵ-Nha--

Quận chúa Mirlo ngừng viết, lau sạch nghiên, thổi cho khô mực trên giấy rồi đứng dậy duỗi người. Một ngày một đêm chỉ ngồi viết, bây giờ nàng không biết mình nên ăn trước hay nên đánh một giấc. Cảm thấy tay chân đều bủn rủn đến đứng lên cũng thật khó khăn.

Dốc hết sức hoàn thành bài thi, Mirlo bây giờ đến mở mắt cũng không nổi nữa rồi. Nàng thực sự mệt mỏi tưởng chừng bản thân như không còn chút sức lực. Nếu bây giờ nàng ngủ e là đến lúc dậy sẽ vì đói quá mà đi cũng không được.

Lúc làm bài quá nhập tâm không màng thời gian cũng đâu có cảm giác như thế. Vẫn là nên kiếm gì đó ăn cái đã.

--Đảo-Bô-Lô-Ba-La--

Sophie và Altezza ngồi giữa một mâm rượu thịt cười lớn. Hoá ra trên hòn đảo này lại có nhiều người như vậy. Bị đày ra đảo mà còn sung sướng thế này đúng là quá hời rồi.

Sau khi người dân trên đảo biết vòng thi cuối năm nay có hai Quận chúa tham gia đã sửa soạn quét dọn một gian phòng lớn, hai nàng ở đây chỉ cần ăn rồi ngủ, cứ thế mười bốn ngày sau quay về...Thế này là gian lận quá rồi còn gì.

Hai nàng mặc kệ, được ăn sung mặc sướng tại sao phải quan tâm làm gì.

"Altezza, hay sau này chúng ta ở đây luôn? Ta sẽ cho người xây một phủ thật lớn."

--Hang-Mỵ-Nha--

Quận chúa Mirlo cột cao váy, bám vào gốc cây nhìn lên, cũng không cao lắm. Nữ tử Nguyệt Quốc ai mà chẳng biết leo trèo, chẳng qua không thích thể hiện mà thôi...

Một cơn váng đầu kéo tới, Mirlo cảm thấy cứ như là bị ai gõ mạnh vào đầu vậy, nàng ôm chặt lấy cành cây, không lẽ vì hái mấy trái sung mà Quận chúa Thuỷ thành lại té chết được sao chứ?

Mirlo vực lại ý chí ngồi thẳng dậy, mấy trái cây này chỉ đưa tay hái là tới rồi, sao có thể chịu thua được. Nàng trườn người theo hướng cành cây, vươn tay rướn lên trước.

"Mirlo tỷ tỷ!"

Mirlo giật mình nằm rạp xuống cành cây nhìn ngó dáo dác, vòng thi này chỉ có nàng thôi mà, ai lại hò hét gì ở đây?

Ánh mắt giao nhau, Quận chúa cảm thấy trái tim mình bị lỡ một nhịp, nghe cả tiếng thịch rất mạnh. Không biết do bối rối hay bởi cơ thể không được khỏe, tay chân nàng bám vào không chắc cuối cùng là rơi từ trên cao xuống.

Vì mấy trái sung mà bỏ mạng là có thật sao chứ?

--Động-Viên-Thế --

Fine gần như tròn mắt kinh ngạc, trong cái hang động này cư nhiên lại có một lạch nước. Nàng cầm đuốc soi thật kỹ, lại lấy tay vốc nước lên.

"Lạnh quá!"

Lạch nước này gần như trong veo, nước chỉ ngang tới bắp chân, trong động cũng không có tiếng động lớn, có vẻ đây không phải là một thác nước. Nàng quyết định đi theo dòng nước, biết đâu sẽ tìm thấy cây cối hay động vật gì.

Fine gần như mất nửa ngày đường để đến được thượng nguồn, trong động có một khối nhũ đá rất lớn, chính khối nhũ tan chảy này tạo nên lạch nước kia. Tuy nhiên lạch nước có thể sâu như thế chứng tỏ khối nhũ này cũng phải cả ngàn tuổi, chuyện này đúng là rất lạ.

Càng lạ hơn nữa là Fine phát hiện ra nơi này có một mùi rất thơm, nàng đưa mắt nhìn ngó, suýt chút nữa là đã thốt lên kinh ngạc. Trước mặt nàng là cả một rừng hoa, loài hoa quý hiếm chỉ nở vào ban đêm, hoa Quỳnh.

Vì vết nứt này ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới, phải chăng đồng hoa này có thể nở quanh năm suốt tháng? Fine tiếp tục đi thẳng, thấy phía trước hang động càng lúc càng hẹp lại, có lẽ nàng đã đến điểm cùng của đầu bên này.

Fine cầm chắc ngọn đuốc, vốc nước xối lên mặt, bây giờ chỉ cần đi ngược lại là có thể đi hết được động. Có tinh thần nàng hết sức vui mừng nằm ườn ra đất rồi lấy bầu ra đựng nước. Chung quanh là giàn hoa cao quý, nơi này mà sáng thêm chút nữa nàng nguyện ở lại đây trọn đời.

--Đầm-Lục-Tử--

Rein đi đến đâu lại trải giấy bút đến đó, ghi chép liên tục. Nàng phát hiện nơi này có rất nhiều thảo dược quý hiếm, nếu như nghiên cứu ghi chép đầy đủ, bài thi của nàng nhất định được đánh giá rất cao.

Nơi này cũng không ít rắn rết nhưng đều là vô hại, không chỉ viết lại, Rein còn tô vẽ cẩn thận, nơi nào là đầm lầy cần tránh, nơi nào có nhiều thảo dược, không một chi tiết nào nàng bỏ sót. Với bài thi này Rein tin chắc nàng có cơ hội là đệ nhất mỹ nhân.

--Tổng-kết-ngày-thứ-hai--

Rừng Ngưng Thảo: trống.

Vịnh Băng Long: Pearl tiểu thư bỏ trốn.

Núi Hồng Liên và rừng Bách Kịch: không có sự tình gì.

Đồi Phong Chu: Sasaki tiểu thư xin rút lui.

Hang Mỵ Nha: Quận chúa Mirlo quá tập trung vào bài thi, ngất xỉu vì đói.

Đảo Bô Lô Ba La: Hai Quận chúa tuyên bố chủ quyền trên đảo.

Đầm Lục Tử và Động Viên Thế: Hoàn toàn không có tin tức.

Sau ngày thứ hai "Kinh diễm khuynh thành" còn mười ba thí sinh.
_________
_________

Còn chưa biết bài thi của những người khác thế nào nữa mà.

Ủa, Mirlo Quận chúa ra sao rồi?

Chương sau: Danh gia vọng tộc.

Gửi ngàn nụ hôn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro