Chương XIX:Danh gia vọng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng, Mirlo mở mắt ra nhìn, ngay lập tức nàng nhắm mắt lại. Mặt đất có thể nào mở ra ngay bây giờ để nàng chui xuống được không?

"Quận chúa có thể giải thích lí do tại sao mình ngất xỉu không?"

Nàng vừa mới tỉnh dậy đã nhảy vào hỏi thế này, nói là quan tâm nàng thì cũng nên nghĩ cho nàng chút chứ!

"Các ngươi ra ngoài trước đi." Thế tử Tio khoát tay đuổi người, thuộc hạ nhìn Thượng thư đại nhân bằng ánh mắt chán nản rồi lần lượt quay bước.

Còn lại hai người không biết phải dùng ngôn ngữ gì để nói, cũng không lấy đâu ra dũng khí để nhìn mặt nhau.

"Khụ khụ..." Thế tử hắng giọng. "Về chuyện bức hoạ đó..."

Mirlo thực sự muốn chui xuống đất, ngài có thể đừng nhắc đến được không?

"Ta...ta không..." Mirlo lắp bắp, gương mặt nàng đỏ ửng nhìn rất xinh đẹp.

Hai đôi mắt chạm nhau rồi vội vã rời đi, Thế tử Tio quay lưng lại gãi gãi tai ấp úng.

"Bởi...bởi vì đệ không biết nên mới...Mirlo tỷ, ta xin lại bức tranh có được không?"

Mirlo muốn ngồi dậy túm cổ tên này ghê, lúc trước không biết, bây giờ biết là do ai nói? Người đó không nói với ngài là tranh một khi đã tặng không thể đòi lại sao chứ?

"Ta..." Mirlo ngước nhìn qua, tên Thế tử tai cũng đỏ dừ, nàng có ăn thịt hắn đâu mà phải sợ. Bức tranh đang để trong hành trang đằng kia, đứng lên lấy rồi trả là được thôi. Nhưng mà tranh đã nhận là không trả lại, trả là sẽ nhận lời nguyền trăm năm cô đơn đó. "Bức hoạ đó ta đã cất trong khuê phòng ở Thuỷ thành, đợi đến khi hoàn thành cuộc thi sẽ đem trả lại đệ."

Một thời gian yên lặng trôi qua, cái không khí ngượng ngùng đến nghẹn thở này khiến nàng không chịu được chút nào.

"Vậy...vậy ta đi trước, tỷ cố gắng hoàn thành cuộc thi, đừng nhịn ăn..."

Mirlo thở dài, tên nhóc này nói đi là đi liền, không thèm quay đầu nhìn một cái. Quận chúa chán chường kéo mền phủ kín mặt, ta ngủ luôn cho xong, ăn uống gì nữa chứ?

Thế rồi nàng nhanh chóng nhận ra, thứ nàng đắp không phải mền. Mirlo ngồi bật dậy, cái chăn đắp giữ ấm của nàng đã trải xuống nền đất thay chiếu mất rồi. Quận chúa khóc không thành tiếng, các ngươi dám nhân lúc ta ngủ thay đổi nếp sinh hoạt của ta?

Mền đã trải xuống đất còn che đắp gì được nữa? Nhưng không lẽ lại dùng áo của tên Thế tử này đắp hay sao?

Không biết làm thế nào mới tốt, Mirlo gấp cái áo thật phẳng phiu rồi gói lại. Bên cạnh hành trang của nàng xuất hiện thêm một túi nhỏ, là bánh trái các loại. Đây là gian lận đấy. Mirlo nhìn ngó xung quanh, mặc kệ, nàng ăn cái đã. May mà không có kẻ nào tò mò nàng chuẩn bị gì cho bài thi, nếu tên nhóc Thế tử kia đọc được những gì nàng viết, hắn chắc chắn sẽ không đối xử tốt như thế với nàng đâu.

--Bảy-ngày-trôi-qua--

Vòng thi bước sang ngày thứ mười cũng là khi toàn bộ những mỹ nhân không được đánh giá cao không còn trong danh sách. "Kinh diễm khuynh thành" tuy nói là một cuộc thi công bằng nhưng hoàn toàn không phải vậy.

Thiết nghĩ nữ tử bình thường không ai biết tới có thể chiếm được nhiều phiếu bầu của bá tánh sao?

Thử hỏi thôn nữ khổ cực thì đã nếm qua được bao nhiêu của ngon vật lạ trong nhân gian?

Nữ nhân gia cảnh tầm thường lại có thời gian đọc sách, thêu thùa, đàn ca hát xướng hay sao?

Thiếu nữ nghèo hèn quanh năm dãi dầu sương gió sao có thể giữ vóc dáng mỹ miều, da dẻ mịm màng?

Cứ nghĩ trong một cuộc thi khắc nghiệt như thế này thì những nữ nhân càng chịu thương chịu khó càng có lợi thế. Sự thật thì được bao nhiêu người có thể đến được đây?

Mà một khi đã không được công nhận là đệ nhất mỹ nhân thì đều sẽ bị loại bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Tưởng là vô tình nhưng hoàn toàn không phải như vậy, phát ban, đuối nước, ngộ độc...người bị hại tuy không biết nhưng sự thật là các nàng đã bị ép phải bỏ cuộc.

"Tuyệt sắc giai nhân" sau hơn ba mươi mùa mới chỉ có một thiếu nữ không mang trong mình dòng máu trâm anh thế gia đăng quang, nàng chính là Vương phi Hoả thành, thân mẫu của Quận chúa Lione.

Sau mười ngày, danh sách ngày càng rút gọn, đến nay chỉ còn năm thí sinh:

Hang Mỵ Nha, Quận chúa Mirlo, nương tử quốc dân.

Đảo Bô Lô Ba La, nhị vị muội muội quốc dân, Quận chúa Altezza và Quận chúa Sophie.

Đầm Lục Tử, đại tiểu thư phủ Tể tướng Rein.

Cuối cùng là nữ tướng quân đương triều Fine ở Động Viên Thế.

Sau bốn ngày nữa chỉ có ba thí sinh được bước vào vòng chung kết, không biết sẽ là ai. Hơn hết thảy, cũng không ai dám cược nhị vị tiểu thư Tể tướng phủ có đang bình an hay không.

--Hình-bộ--

Thái tử đương triều có việc cần lại phải tự mình đi, quan quân triều đình bị Thái tử gọi đến lại dám từ chối, là muốn phản nghịch hay sao? Chàng muốn tóm cổ tên tiểu đệ hống hách này đuổi ra biên giới cho rồi.

"Ta kêu đệ đến điều tra đầm Lục Tử tại sao đến nay vẫn chưa có tin tức gì?"

Hình bộ Thượng thư trưng ra ánh mắt chán chường hờ hững nói:

"Huynh có biết Hình bộ là nơi nào không? Nếu cứ có án gì cũng báo thì đến cả mấy vụ mất gà mất vịt cũng tìm đến Hình bộ được sao chứ?"

"Nhưng đây là mạng người, Rein đến nay vẫn chưa thấy tông tích gì..."

"Tio! Sao đệ còn chưa đem người đến động Viên Thế nữa?"

Thế tử Hoả thành vuốt mặt chán nản, ta tại sao phải lo việc này kia chứ? Chàng ngước nhìn nam tử tóc vàng vừa chạy xộc vào thư phòng, khó chịu càu nhàu:

"Huynh đường đường là Thế tử Bảo Thạch thành, người dưới trướng của huynh cũng đâu có ít!" Quay qua đương kim Thái tử, Tio trừng mắt tức giận: "Còn huynh, nếu muốn tìm Rein tỷ thì cứ bố cáo toàn thiên hạ Thái tử phi tương lai đang mắc kẹt trong đầm Lục Tử, Nguyệt Quốc đâu thiếu anh hùng!"

"Thượng thư đại nhân!" Bộ hạ hớt hãi chạy vào tay ôm chặt bộ da hổ nhuốm máu rách bươm. "Dưới chân núi Kịch Giả phát hiện thứ này!"

Vừa nghe xong, Hình bộ Thượng thư đứng phắt dậy khoác áo lên, giọng cương quyết nét mặt đầy lo lắng:

"Chuẩn bị ngựa, nhanh phái người đến núi Kịch Giả."

Hai nam nhân còn lại trong phòng ngơ ngác. Núi Kịch Giả không thuộc kinh thành, đây cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, Hình bộ Thượng thư càng không phải quan phụ mẫu, hắn gấp gáp như thế làm gì? Việc ở núi Kịch Giả sao chưa thông qua quan địa phương đã trình thẳng đến Hình bộ rồi?

--Núi-Kịch-Giả--

Núi Kịch Giả từ lâu vốn là vùng đất cấm do có quá nhiều thú dữ, núi được rào lại bằng ba lớp rào chắn ngăn người bình thường bước vào. Hang Mỵ Nha chính là một hang động nằm phía bên ngoài hàng rào chắn này.

Quận chúa Mirlo đeo tay nải đứng nhìn lớp hàng rào cọc gỗ kiên cố. Đã mấy đêm nay nàng nghe được tiếng ác thú hú rống phía bên kia. Chắc chắn trong núi đang xảy ra biến cố gì đó khiến bọn chúng sợ hãi như vậy. Nhiệm vụ của Mirlo là yên ổn sống hết mười bốn ngày này, đến nay đã qua hơn ba phần tư chặng đường, nếu chẳng may có gì xảy ra...

Nhưng nàng linh cảm bên trong có một tội ác gì đó. Mirlo lách qua hàng rào bước vào, nếu như nàng không lầm, ám vệ bảo vệ nàng trên núi này có tới gần ba mươi người, họ sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì đâu.

Cứ thế từ từ đi sâu vào trong, đến khi chạng vạng, Mirlo đã đứng trước hàng rào cuối cùng. Bên trong kia là khu vực chết, Quận chúa Thuỷ thành bỗng thấy chùn chân, gì cũng phải để đến khi trời sáng mới được. Nàng ngồi dựa vào hàng rào hé mắt vào trong, rõ ràng có ánh lửa, thậm chí lúc sáng sớm nàng còn thấy khói bốc lên, trong núi có người, lại còn là người có khả năng doạ sợ thú dữ nữa.
__________
__________

Biết nguy hiểm còn lao vào, Mirlo Quận chúa hình như hơi...ngông. Không nhắc gì đến Rein và Fine, hai nàng đâu mất rồi.

Chương sau: Chỉ mành treo chuông.

Sắp tới hồi kết rồi, yêu độc giả quá a! 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro