Chương XX:Chỉ mành treo chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cho vàng Sophie cũng không thể ngờ hai phần ba người dân trên đảo này là nhân dân nước Ba Láp Ba Xàm. Sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy trên sàn cả vũng máu tanh đã khô đặc lại, Altezza thì không thấy đâu, chỉ có một mảnh giấy yêu cầu nàng kí khế ước trả lại đảo. Trong vòng hai ngày không thi hành, sẽ giết công chúa Altezza ngay.

Sophie im lặng suy tính. Năm xưa Nguyệt Quốc là thắng trận, đuổi giết toàn quân Ba Láp Ba Xàm tới tận đảo này, đến nỗi máu đỏ nhuộm hồng cả vùng nước xung quanh. Cuối cùng quốc vương Ba Láp Ba Xàm vẫy cờ thua trận tặng không hòn đảo Bô Lô Ba La cho Nguyệt Quốc. Năm đó người có công lớn nhất chính là phụ vương vì vậy được toàn quyền trên đảo Bô Lô Ba La. Nay dám bắt nàng thay mặt phụ vương kí khế ước trao trả lại đảo. Nằm mơ! Hòn đảo này là sính lễ dạm hỏi của ca ca, nữ chủ nhân tương lai còn chưa đồng ý các ngươi dám lấy về?

Sophie tóm chặt mẩu giấy nghiến răng hét lớn:

"Ám vệ các ngươi canh phòng kiểu gì lại để Quận chúa bị bắt đi kia chứ?"

Quận chúa Phong thành cầm chắc mẩu giấy chạy hồng hộc về phía ngôi nhà lớn. Đúng như nàng suy đoán, bô lão đang bàn tính với đội quân ám vệ.

"Đảo Bô Lô Ba La vốn cũng không phải của Nguyệt Quốc, nay tính mạng Quận chúa Altezza mới là quan trọng, chi bằng chúng ta cứ trao trả cho yên chuyện."

Các bô lão gật gù với nhau, được chào đón hai Quận chúa là điều vui mừng nhất trong cả cuộc đời họ. Năm xưa sau khi có được đảo Bô Lô Ba La, các thân sĩ không người thân thích nghe theo lời kêu gọi giữ đảo đến đây lập nghiệp, nay hòn đảo đã lớn mạnh, lại trở thành quê hương có láng giềng thân thích, có gia quyến bằng hữu, nếu trả lại đảo, cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao đây? Nhưng nếu không...họ sẽ mất Quận chúa Altezza...

"Không được!" Sophie đầu tóc còn chưa chải, quần áo cũng không thèm thay, chỉ mặc thêm áo choàng mở cửa đánh rầm một tiếng nói lớn. "Chỉ vì an nguy của Altezza mà sẵn sàng trao trả đảo. Ba Láp Ba Xàm sẽ cho rằng Quận chúa Altezza rất quan trọng đối với Nguyệt Quốc chúng ta, lúc đó chúng sẽ thả người sao chứ? Hay sẽ được đà lấn tới dùng Altezza đe dọa đến hoà bình Nguyệt Quốc? Trao trả Bô Lô Ba La không phải là cứu Altezza mà là đưa nàng ấy vào nguy hiểm!"

Sophie nói xong đứng dựa vào tường bật khóc nức nở. Nàng phải làm sao đây?

Phần tử dân chúng Ba Láp Ba Xàm trên đảo này đều là trai tráng khoẻ mạnh, lại rất đỗi đông đảo. So với chúng, Nguyệt Quốc chỉ vài ba lão già, trẻ nhỏ, vài chục trang nam tử cùng mấy tên ám vệ giương mắt nhìn Quận chúa bị bắt đi. Nàng phải làm sao đây?

Ca ca, lần này muội có lỗi với huynh.

--Núi-Kịch-Giả--

"Ngươi nói Quận chúa Mirlo tự ý vào trong?" Hình bộ Thượng thư tóm cổ một ám vệ tức giận đến nghẹn họng. "Sao ngươi không đi theo nàng ấy?"

"Thượng thư, đã xác định được nơi quân địch dựng lều trại."

"Có nhìn thấy Quận chúa không?"

Tất cả cùng lắc đầu, ai có thể ngờ được ngay giữa Nguyệt Quốc lại có một căn cứ của Đại Hoà Quốc. Chúng ngang nhiên ở nơi này chém giết thú dữ trui rèn binh mã, cũng không biết là đã bắt đầu từ bao giờ. Quận chúa Mirlo nếu đi lạc vào giữa doanh trại ấy e là...

"Ngươi nhanh chóng về kinh thành điều quân cứu viện, còn các ngươi bằng mọi giá phải tìm cho ra Quận chúa Mirlo."

Nói đi cũng phải nói lại, Quận chúa Mirlo có ngu ngốc thế bao giờ, có là tự sát thì cũng phải chọn lựa chứ.

--Đầm-Lục-Tử--

Rein thở dài mệt mỏi, tại sao cái đầm này lại quá lớn như thế, mười ngày rồi nàng còn chưa đi hết được, cứ thế này đến bao giờ mới có thể rời khỏi đây? Thiếu nữ bực bội khua mạnh gậy.

Rein đứng yên không nhúc nhích, cư nhiên trong lúc khua gậy lại đụng phải một con rắn lục. Rồi cứ thế bị nó cạp cho một phát, nàng tái mặt nhìn con rắn bỏ đi. Chết, lần này là chết. Rein loay hoay cố xé mẩu vải để ngăn độc tố lan truyền. Không biết là bởi sợ hãi hay quýnh quáng nàng tự đẩy mình ngã xuống.

Rein tái mặt bất động, ngã vào đầm lầy rồi. Thế nghĩa là nàng sẽ chết vì độc tố phát tác hay bởi ngộp thở bị dìm chết trong cái đầm này? Quá bất cẩn rồi.

"Á!"

Bắp chân Rein bỗng đau nhói, bị con gì cắn rồi, trong đầm lầy cũng có sinh vật sống hay sao? Cố gắng nín thở, nàng không thể để mình chìm xuống được, nhưng làm sao để thoát ra đây?

Câu hỏi bây giờ chỉ còn là nguyên nhân chết thôi, nàng sẽ chết vì ngộp hay vì rắn cắn?

Rein cảm thấy cả người đều choáng váng, đây là triệu chứng mất máu. Mặt Rein trở nên tái xanh, tay nàng cũng bủn rủn, vết thương ở chân đang rỉ máu liên tục. Thế có nghĩa là nàng sẽ chết vì mất máu.

Tình huống nào cũng sẽ là bị chôn thân trong cái đầm này hay sao?

--Động-Viên-Thế--

Duỗi người vươn vai, Fine thở hắt ra, cuối cùng cũng khám phá xong cái khe nứt này, không biết đã là ngày thứ bao nhiêu, chân tay nàng bây giờ đều rệu rã cả. Thật muốn lăn vào một cái giường êm ái đánh một giấc đến hết ngày.

Tổng kết lại trong động Viên Thế hoàn toàn không có thú dữ ngược lại thì có rất nhiều thảo dược, nếu đem số thảo dược này đi điều chế thì số thuốc trị thương trên chiến trường cũng nhiều lên gấp rất nhiều lần, phải khai thác triệt để. Cũng phải lấy giống để đem lên trồng trên mặt đất xem có thể sinh trưởng được hay không.

Phát hiện lớn nhất có lẽ là đồng hoa Quỳnh rộng lớn này, nhưng hoa Quỳnh có đẹp thì cũng có ý nghĩa gì, được bao nhiêu người đủ can đảm xuống đây ngắm chúng?

Ngoài ra trong động này lạch nước chảy đến cuối động hình thành một cái hồ lớn. Nàng cũng không biết phát hiện này có đem lại được ý nghĩa gì không nhưng đây là nhiệm vụ, tất cả đều phải ghi lại.

Thực ra Fine còn biết thêm nữa, vết nứt này là một báu vật vô giá, phía trên vách đá bốn phía đều là mỏ vàng mỏ bạc. Tin này mà lộ ra e là không ít kẻ tham lam mà bỏ mạng.

Một tiếng vỡ nhỏ khiến Fine giật mình, nàng giơ đuốc ra tứ phía. Vách đá bên trái nàng có một khe hở, Fine soi đuốc vào...

Hàng ngàn đôi mắt vô hồn nhìn vào ánh đuốc. Fine hét lên thất thanh sợ hãi đánh rơi cả ngọn đuốc, đuốc rớt xuống nền đất ẩm ngay lập tức tắt ngúm. Nữ tướng luống cuống, không phân biệt được trên dưới trái phải nữa, nàng chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Tiếng nứt vỡ vẫn tiếp tục, Fine kinh hãi đến bật khóc. Đây là một động rắn, rất nhiều con rắn vừa nở và cả hàng ngàn con nữa vẫn đang tiếp tục phá vỡ trứng chui ra ngoài. Chưa bao giờ nàng sợ hãi đến như thế. Nữ tướng quân đầu đội trời chân đạp đất bao lần phá vòng vây kẻ địch thoát ra ngoài, bây giờ đứng giữa một vùng trời đất tối om, nàng run rẩy hét lớn:

"Ai! Có ai không? Làm ơn cứu ta với!"

Trong không gian khép kín, tiếng hét của nàng dội lại liên tục, vỏ trứng vẫn tiếp tục nứt ra, tiếng bò trườn trên nền đất kêu lên sàn sạt...

--Tổng-kết-ngày-thứ-mười--

Rừng Ngưng Thảo: Trống.

Vịnh Băng Long: Trống.

Núi Hồng Liên: Trống.

Rừng Bách Kịch: Trống.

Đồi Phong Chu: Trống.

Hang Mỵ Nha: Phát hiện doanh trại đoàn quân Đại Hoà Quốc, tung tích Quận chúa Mirlo chưa xác định.

Đảo Bô Lô Ba La: Quận chúa Altezza bị dân chúng Ba Láp Ba Xàm bắt giữ, yêu cầu trả lại đảo Bô Lô Ba La.

Đầm Lục Tử và Động Viên Thế: Hoàn toàn không có tin tức.

Sau ngày thứ mười "Kinh diễm khuynh thành" còn năm thí sinh.
________
________

"Kinh diễm khuynh thành" đang bước vào hồi kết nữ nhân nào sẽ đăng quang hay tất cả cùng chung một số phận hồng nhan bạc mệnh?

Chương sau: Giải cứu mỹ nhân.

Yêu các nàng 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro