Chương XXI:Giải cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Kịch Giả có quân xâm lược, đảo Bô Lô Ba La ngoại lai bắt giữ Quận chúa. Bá tánh nghe tin này như sét đánh ngang tai. Ngang nhiên cướp nước hà hiếp dân chúng, chiến tranh liên miên khiến bao người cùng khổ. Bây giờ lại dám bắt nạt nữ tử Nguyệt Quốc, là điều không thể tha thứ phải trừng phạt đích đáng.

Tio đi qua lại phía bên ngoài hàng rào. Họ không cho chàng tiến vào bên trong. Tất nhiên, một vị thư sinh trói gà không chặt như chàng đi vào chỉ làm phiền người khác mà thôi, chàng đi thì làm được gì?

Bên trong đó có một nàng Quận chúa, một nương tử quốc dân, ai mà bình tâm được? Bởi vì là Quận chúa Mirlo, Thế tử lại càng không bình tĩnh được.

Lần đầu tiên tướng lĩnh Nguyệt Quốc đem quân đi đánh giặc mà không hề biết trận chiến này phải đối đầu như thế nào, tướng địch là ai, quân đội bao nhiêu người. Nguyệt Quốc cũng không quan tâm. Toàn quân đều dồn về núi Kịch Giả, không chỉ là để đuổi đánh ngoại xâm, cái chính là giải cứu một nàng Quận chúa.

Sau Mirlo vẫn còn một nàng Quận chúa nữa đang bị giam cầm kia.

Quân cứu viện vừa đến đã lao thẳng đến quân doanh của địch. Đại Hoà Quốc bị một phen bất ngờ, nhiều người vẫn còn đang ngái ngủ, đến khi sáng rõ mặt người thương vong đã lên đến cả ngàn.

Chỉ là bên này Nguyệt Quốc đánh mãi không thấy hết địch, cứ kẻ này nằm xuống lại có tên khác lên thay. Rốt cuộc Đại Hoà Quốc đã đưa bao nhiêu người qua đây? Đông đến như vậy, chẳng trách ác thú trên núi này đều không còn một mống.

Đến trưa ngày hôm ấy hai bên đều rệu rã rút lui. Quân sĩ ai cũng nhìn nhau lắc đầu, không thấy Quận chúa đâu cả.

--Đảo-Bô-Lô-Ba-La--

Nguyệt Quốc tuy nhỏ bé nhưng để điều động binh từ triều đình ra đảo nhanh cũng phải mất hai tuần. Đến lúc đấy chính là ra để tuẫn táng nàng Quận chúa yểu mệnh hay sao? Ba Láp Ba Xàm lại chỉ cho thời gian trong hai ngày, là quyết tâm lấy lại được đảo Bô Lô Ba La.

Quận chúa Sophie ngồi cắn móng tay, gặm muốn nát cả móng vẫn chưa nghĩ ra đối sách. Mới đó đã hết một ngày. Bình minh trên đảo ngày thứ mười hai, Nguyệt Quốc quyết định: đánh thẳng vào doanh trại địch tiếp cận rồi giải cứu Quận chúa Altezza.

Chính Sophie dẫn dắt đoàn binh lần này. Theo kế hoạch, nàng sẽ giả vờ kí khế ước rồi tìm cách lấy lại thế chủ động.

Vế đầu thì dễ rồi, quan trọng là vế sau. Đến giữa trưa ngày hôm ấy, khế ước đã viết xong. Sophie đứng lên, thở mạnh một cái, nàng cột lại tóc, đạo mạo bước đi. Dù trong tình thế bị ép buộc Sophie vẫn phải giữ cốt cách cao ngạo của mình.

"Quận chúa, xin cẩn trọng."

Sophie quay đầu trừng mắt.

"Nếu các ngươi làm tròn nhiệm vụ của mình thì đâu có rơi vào tình thế này?"

--Núi-Kịch-Giả--

Đã một ngày trôi qua, tông tích Quận chúa Mirlo vẫn bặt vô âm tín.

Nguyệt Quốc ngày hôm nay đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Dám bắt cóc nữ tử Nguyệt Quốc là ngang nhiên tuyên chiến, không đánh thì không biết tự lượng sức mình.

Đêm hôm ấy, quân tiếp viện kéo tới vây kín núi Kịch Giả, pháo sáng bắn hào quang rực trời, bảy vạn quân thiện chiến giáo mác đầy đủ lao vào giữa doanh trại địch.

Sau hai giờ chiến đấu cân sức, sĩ khí ban đầu nay đã không còn.

"Tất cả mau ngừng tay!"

Giữa trận chiến chỉ có máu, lửa và kim khí cư nhiên lại có một giọng nói khản đặc hô lên, quân sĩ hai bên đều dừng lại một nhịp mà ngước nhìn.

Ngay cổng lều chính, một lính quèn dáng người nhỏ nhắn đang dùng mũi dao dí vào sau lưng uy hiếp tên tướng quân Đại Hoà Quốc.

"Còn không buông vũ khí? Ta sẽ giết chết tên này!"

Niềm vui mừng ánh lên trên nét mặt các tướng sĩ, tên lính nguỵ trang nhỏ nhắn ấy không ai khác chính là quận chúa Mirlo.

"Vẫn còn ngoan cố?"

Giọng nàng khản đặc phảng phất nét mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng nhìn trừng trừng đầy uy hiếp. Tướng sĩ Đại Hoà Quốc như rắn mất đầu, chủ tướng của họ ánh mắt lờ đờ vô dụng, chắc chắn là đã bị bỏ thuốc rồi.

Lần lượt tiếng leng keng của vũ khí chạm mặt đất. Không ngờ bọn họ đã tính toán, lập cứ địa suốt hai năm nay, dự là trong ngày công bố quán quân "Kinh diễm khuynh thành" sẽ đánh thẳng vào kinh thành chiếm thế thượng phong. Thật không ngờ chính mình lại bị tập kích trước, đã thế lại thua bởi chính nữ tử họ thăm dò coi thường mười ngày nay.

"Á!"

Tiếng thét đau đớn của Quận chúa Mirlo khiến trái tim các tướng sĩ như thắt lại. Tên chủ tướng Đại Hoà Quốc bị chuốc thuốc ngã bịch xuống đất. Quận chúa của Nguyệt Quốc mặt tái xanh đứng im như tượng. Một khắc trước là người uy hiếp bây giờ lại thành kẻ bị uy hiếp. Lưỡi lê vương máu tươi kề ngang cổ nàng. Giọng nói đe doạ phía sau ồm ồm khó nghe.

"Để cho toàn quân ta rời đi, không thì ả ta chết!"

Mirlo đau đớn ôm lấy eo, máu vẫn đang chảy xuống thấm vào cả đất. Quân sĩ Nguyệt Quốc đứng hoang mang vội buông vũ khí, không nhanh chóng Quận chúa Mirlo sẽ chảy máu đến chết mất.

Nhưng nếu bây giờ hắn dùng Quận chúa mở đường thoát thân, đợi đến lúc hắn nhảy lên lưng ngựa rời khỏi biên giới Nguyệt Quốc thì Quận chúa Thuỷ thành cũng thành ma rồi...

--Đảo-Bô-Lô-Ba-La --

"Vậy là Quận chúa Sophie sẽ thay mặt kí khế ước trao trả đảo Bô Lô Ba La cho vương quốc chúng ta?" Tên thủ lĩnh ngồi trên ngai da hổ kiêu ngạo nhìn xuống.

Quận chúa Phong thành tức đến cổ cũng nổi gân xanh. Rõ ràng là uy hiếp nàng, bây giờ lại nói là nàng đơn phương chấp thuận. Đã làm xấu còn giả bộ thanh cao sao chứ?

"Quận chúa Altezza đâu?" Sophie cương nghị hỏi.

"Kí vào khế ước rồi ta sẽ trả lại ả ta!"

Sophie nhíu mày:

"Lời nói kẻ thù sao có thể tin tưởng?"

"Chỉ là vật về với chủ, ngươi trả đảo, ta thả người. Ngươi không trả, ta sẽ giết người."

Sophie đặt khế ước lên khó chịu nhìn tên thủ lĩnh ngạo nghễ cầm bút lông chấm mực. Rõ ràng là Ba Láp Ba Xàm các ngươi đem quân đi cướp nước thua ê chề phải dâng đảo cầu hoà nay lại dám đổ tội cướp bóc cho Nguyệt Quốc?

"Đừng có mơ!" Sophie lao tới cầm dao găm chém đứt đôi khế ước, nàng dí con dao găm còn dính chút máu vào cổ tên thủ lĩnh, ánh mắt nàng cương quyết hét lớn:

"Không thả Quận chúa Altezza ra, ta sẽ lấy mạng tên này!"

Trong cứ địa của Ba Láp Ba Xàm, một mình nàng Quận chúa Phong thành đang đương đầu với cả trăm tên quân sĩ thiện chiến.

"Mau mau thả ả ta ra!" Tên thủ lĩnh run rẩy ra lệnh, ngón tay bị cắt đứt của hắn còn đang nằm dưới nền đất lạnh rỉ máu.

Không lâu sau đó, Quận chúa Altezza tay chân bị xiềng xích bước ra. Dù bị giam cầm lại còn trong tư thế tay chân đều xích sắt quấn chặt nhưng nàng Quận chúa Bảo Thạch thành vẫn toát lên vẻ ngạo mạn kiêu kì.

"Trông ngươi tệ quá đó Sophie!"

Quận chúa Phong thành nhíu mày, ta xuống sắc không phải bởi một đêm thức trắng nghĩ đến bạc tóc cứu ngươi hay sao? Vô ơn!

"Còn không nhanh cởi xích ra?" Sophie hét lớn vào mặt tên thủ lĩnh. "Nàng ta có một vết bầm ta cắt của ngươi một tai!"

"Đã vào hang cọp lại dám giễu võ giương oai!"

Cả Sophie lẫn Altezza đều trợn tròn mắt nhìn tên tướng trẻ đứng phía sau tên thủ lĩnh, gương mặt đầy vẻ thách thức.

"Hự!"

Sophie nhìn trừng trừng vào đôi mắt độc ác của hắn. Cây thương trên tay dài thế nhanh như chớp cắm xuyên qua cả tên thủ lĩnh ghim vào bụng nàng.

"Một tên thủ lĩnh nhát gan còn giữ lại làm gì?" Tên tướng trẻ ngạo nghễ từ trên nhìn xuống hai kẻ đang hấp hối dưới trường thương của hắn rồi trừng mắt nhìn Altezza. "Bắt ả lại!"

Mắt Altezza cay xè đến nhoè đi, cây thương vẫn găm chặt vào bụng Quận chúa Sophie, người đang cố gắng thở ra đầy yếu ớt.
_________
_________

Nguyệt Quốc chưa bao giờ chìm trong tang thương đến thế, tất cả mỹ nhân huyền thoại đều bỏ mạng chỉ trong một vòng thi. Từ đó trở đi "Kinh diễm khuynh thành" là vết nhơ trong lịch sử Nguyệt Quốc, ngàn đời sau không còn ai nhắc đến cái gọi là "Tuyệt sắc giai nhân" nữa.

Hết truyện. Cám ơn các bạn đã ủng hộ. Moa 😘

Đùa thôi, chương sau: Trong thế bị động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro