Chương XXII:Trong thế bị động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Altezza tưởng như mình bị quỷ nhập, tay vẫn mang xích, chân còn bị cùm. Nàng hét lên lao vào tên địch. Các thân sĩ bên ngoài nghe bên trong có tiếng động cũng vội vã lao vào, chứng kiến Quận chúa của mình đang một mình chống trả, họ không ngần ngại cầm cuốc, thuổng đánh tới.

Rõ ràng là bá tánh yếu đuối nhưng sức giao chiến không hề thua bất cứ một tướng sĩ nào, hàng trăm quân lại không đánh bại được vài chục người dân.

Có tiếng hô hào bên ngoài. Không bao lâu toàn bộ cứ địa bị quân tiếp viện của Ba Láp Ba Xàm bao vây, Nguyệt Quốc bên này trố mắt nhìn nhau, không tính tới bọn chúng đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ lâu, tất nhiên phải có phòng bị.

Quận chúa Altezza tức giận nắm chặt xích sắt, không thể để Sophie chết ở nơi này được.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô hào lôi kéo, binh khí va chạm phát ra tiếng động chát chúa.

Ba Láp Ba Xàm có nằm mơ cũng không ngờ được chỉ trong một ngày Nguyệt Quốc có thể điều động viện binh đánh thẳng vào đảo Bô Lô Ba La.

Đáng tiếc, đây không phải là binh sĩ chi viện mà là quân lính, nhân dân, những người ở gần đảo Bô Lô Ba La cùng đêm ngày thả thuyền bơi ra đảo cứu viện. Nếu sinh mệnh của một nàng Quận chúa đủ quan trọng để nhân dân Nguyệt Quốc tặng cho nước khác một hòn đảo, thì tính mạng của nàng cũng đủ quan trọng để họ liều chết bảo vệ.

Ba Láp Ba Xàm lần này thất thủ, toàn bộ binh sĩ đều bị giết chết. Đảo Bô Lô Ba La một lần nữa tưới đầy một đầm máu tươi.

"Đại phu đâu!" Altezza lao ra ngoài hét lớn, chân đeo cùm, nàng vấp chân ngã sấp mặt trên mặt đất trước bao ánh mắt sót xa. "Sophie nguy rồi!"

--Núi Kịch Giả --

Quận chúa Thuỷ thành cảm thấy linh hồn mình sắp rời đi mất rồi, gần như không thể đứng vững được nữa.

"Vút!"

Mirlo mở choàng mắt, như một làn gió mạnh thổi, tai nàng đau nhói, chỉ nhận thấy lưỡi lê nơi cổ không còn nữa, nàng nhẹ nhàng ngã xuống.

Thế tử Tio một tay cầm cung, một tay ôm cơ thể Quận chúa Thuỷ thành, chàng trừng tên tướng lĩnh địch nằm dưới đất đang trợn mắt nhìn vào mũi tên găm trên ngực. Đã dùng thân thể ả Quận chúa làm bia đỡ nhưng hắn vẫn bị trúng tên. Nguyệt Quốc có người tài như thế hay sao?

"Đại Hoà Quốc có bao nhiêu kẻ, bắt lại toàn bộ!" Hình bộ Thượng thư dõng dạc nói, chàng cúi xuống ẵm nàng Quận chúa đang toát mồ hôi đầy trán. "Tìm đại phu, Quận chúa không ổn rồi."

Hình bộ Thượng thư hôm nay thật khiến người khác giật mình, Thế tử Hoả thành biết bắn cung, giữa trời đất tối đen thế này lại có thể một lần ngắm trúng ngay đích, chưa kể còn cả thân thể nhanh nhạy lao lên đỡ Quận chúa. Chàng nên chuyển từ quan văn sang quan võ thì hơn.

--Đảo-Bô-Lô-Ba-La--

"Quận chúa đang trong tình trạng rất nguy kịch, nếu không đưa về đất liền e là sẽ nguy đến tính mạng."

Altezza nhìn Quận chúa Sophie đang nhắm nghiền mắt, nếu không đưa về kinh thành, Sophie sẽ chết mất, nhưng bây giờ rời khỏi đây thì không phải là từ bỏ cuộc thi này hay sao?

"Còn cuộc thi?"

"Bây giờ tính mạng quan trọng hơn." Vị đại phu quan ngại cố thuyết phục Quận chúa Altezza.

"Quận chúa đừng lo. Đây là tình huống khẩn cấp, chỉ cần Sophie Quận chúa đã hoàn thành bài thi thì có thể đặc cách đưa về kinh thành."

Altezza nắm chặt tay, vì nàng mà Quận chúa Sophie mới trong tình trạng này, nhưng mà bài thi của nàng ấy, một chữ cũng chưa viết nữa kia mà.

"Ừ, các ngươi đưa Quận chúa về kinh thành chữa trị, hai ngày nữa ta sẽ đem bài thi của nàng ấy về."

--Hang-Mỵ-Nha--

"Có nên đưa về kinh thành?" Hình bộ Thượng thư nhìn thiếu nữ đang nằm trên nền đất lạnh, gương mặt nàng tái nhợt.

"Vẫn là nên đưa về." Vị đại phu nhiều kinh nghiệm lắc đầu nói. "Cho dù Quận chúa bị thương không nặng, nhưng nơi này không thích hợp để dưỡng thương."

"Không." Thiếu nữ thì thào yếu ớt. "Ta phải hoàn thành cuộc thi này."

Mọi người ở trong hang đều im lặng, không ai nỡ ngăn cản mục tiêu của một nữ tử Nguyệt Quốc, lại càng không đủ can đảm nhìn nàng chịu đau đớn.

"Ta muốn nói chuyện với...a..." Quận chúa toát mồ hôi khó nhọc. "...với Hình bộ Thượng thư..."

Không ai biết được Quận chúa nghĩ gì, nhưng thỉnh cầu của nàng ai cũng tuân theo, lần lượt họ rời đi.

"Mirlo tỷ, ở nơi này không an toàn." Hình bộ Thượng thư nghiêm giọng nói.

Quận chúa Thuỷ thành dùng đôi mắt lờ đờ nhìn nam nhân trước mặt. Mirlo tỷ tỷ? Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối tên nhóc này gọi nàng như thế...chắc là phải ba năm rồi, từ sau khi Thế tử Hoả thành theo học tên Thái tử vô tình ấy. Nói thật, nàng không thích nghe như thế. Đừng tỏ ra quá thân mật, cứ đối đáp như người xa lạ, khách khí một chút thì đã sao?

"Thượng thư đại nhân, ta nhất định phải hoàn thành vòng thi này." Mirlo kiên quyết. "Chỉ còn hai ngày nữa là được rồi."

"Sẽ rất là nguy hiểm."

"Vết thương này không nghiêm trọng như ngài nghĩ đâu!"

"Quận chúa Mirlo, đừng ngang ngược như thế!"

Tên nhóc Thế tử này...khá là nóng tính.

"Thế tử Tio! Phiền ngài lấy đi giùm ta..." Mirlo quay mặt đi, nàng không muốn cự cãi với tên này. "Trong hành trang kia, có hộp tranh đựng bức hoạ ngài tặng ta, hôm nay ta xin trả lại ngài."

"Nếu ta từ chối thì sao?"

"Phiền ngài mang đi!"

Mirlo gượng người ngồi dậy, cảm giác vết thương ở eo vừa va chạm, đang tiếp tục rỉ máu.

Tio trừng mắt nhìn thiếu nữ đang nhăn mặt đau đớn. Chàng bước lại, hộp tranh để ngay phía bên ngoài, cứ như đã chuẩn bị sẵn để trả lại, thế sao ngày hôm trước lại nói không mang bên mình?

"Quận chúa muốn tự mình hoàn thành bài thi, không ai được phép giúp đỡ!"

Mirlo nằm một chỗ cắn chặt môi, chọc giận Thế tử đại nhân bây giờ hắn quyết tâm bỏ nàng ở chỗ này. Hắn không sợ hai ngày sau nàng thành bộ xác khô hay sao? Nàng mặc kệ, phải ngủ một giấc bù lại.

--Động-Viên-Thế--

Trong suốt mười ngày qua, chưa bao giờ động Viên Thế yên ắng đến thế, không lửa cháy, không nước chảy, không cả tiếng bước chân.

Phía bên trên vẫn bằng đó người ngày đêm canh gác, chỉ cần một tín hiệu, toàn bộ ám vệ bên trên sẽ không quản tính mạng nhảy xuống bảo vệ, dù cho tất cả bọn họ cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ đặt chân xuống nền đất tăm tối ấy.

Suốt mười hai ngày qua, động Viên Thế vẫn im lặng như bình thường. Từ sau khi tiểu thư Fine đi vào động, đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Không một ánh lửa, cũng không một tiếng la hét. Không một biểu hiện sự sống phía bên dưới.

--Đầm-Lục-Tử--

Càng gần đến hồi kết của vòng thi, càng có nhiều ám vệ và thường dân vây xung quanh đầm Lục Tử. Cũng đã có rất nhiều người liều mạng bước qua ranh giới, vẫn là chưa thấy tăm hơi tiểu thư Rein.

Đây chỉ là một cuộc thi bình thường, không có lí do gì Rein tiểu thư lại phải tiến vào sâu trong đầm như thế. Nếu như là nữ tử bình thường, ai cũng quanh quẩn gần đó, đợi đến hết mười bốn ngày mà thôi.

Đơn giản trong mắt bá tánh họ chỉ là một thiếu nữ tham dự một vòng thi nhan sắc. Nhưng nếu chỉ đơn giản là thế, việc gì phải đẩy hai mỹ nhân yếu liễu đến vùng đất nguy hiểm như vậy?

Sự thật, nhiệm vụ của hai nàng chính là khai phá vùng đất này. Không có thời gian chăm lo nhan sắc, không có tâm trạng nghĩ đến ăn mặc ngủ nghỉ. Chỉ biết cắm đầu đi và ghi chép, nếu như hai nàng dừng lại. Đơn giản là bởi có nguy hiểm cận kề.

Nhưng bá tánh không ai biết chuyện gì, trước khi đi, phụ thân quốc dân đã giao phó hai viên minh châu của ngài cho bọn họ. Bây giờ nhị vị mỹ nhân xảy ra chuyện gì, họ biết đối đáp thế nào với Tể tướng đại nhân.

Màn đêm buông xuống lần thứ mười hai, động Viên Thế tối tăm mù mịt như địa ngục giữa trần gian. Đầm Lục Tử, chỉ là một màu đen lạnh lẽo ghê sợ.

Thời điểm này, nhân dân Nguyệt Quốc đang hoang mang hơn bao giờ hết.

--Tổng-kết-ngày-thứ-mười-hai--

Hang Mỵ Nha: Phá tan âm mưu xâm lược của Đại Hoà Quốc, Quận chúa Mirlo bị thương nặng.

Đảo Bô Lô Ba La: Đánh đuổi toàn bộ ngoại xâm Ba Láp Ba Xàm, Quận chúa Sophie nguy kịch, đặc cách đưa về kinh thành.

Đầm Lục Tử và động Viên Thế: Hoàn toàn không có tin tức.
_________
_________

Đã đến thời điểm cuối cuộc thi, nhị vị mỹ nhân Tể tướng phủ vẫn bặt vô âm tín...phải làm sao thì mới được?

Không biết các nàng đọc thì thấy thế nào. Chứ ta đang viết một mạch, đến chữ Bô Lô Ba La với Ba Láp Ba Xàm là tuột luôn cảm hứng. Mệt mỏi dễ sợ, chẳng hiểu sao bao nhiêu cái tên lại chọn một cái vô duyên như vậy, đã thế lại thấy nó thú vị mới ngu chứ?

Xin lỗi các nàng 🙇

Chương sau: Hồi kết mỹ nhân.

Yêu nàng! Moa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro