Chương XXIV:Đại Lý Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mirlo Quận chúa đúng là rất có bản lĩnh nhỉ?"

Quận chúa Hoả thành đứng khoanh tay nhìn thiếu nữ đang nằm ngủ rất ngon lành kia.

"Ta xin lỗi." Mirlo từ trong chăn thổn thức. "Chỉ là ta không chịu được, cứ im lặng như thế, ta không làm được. Tio sẽ không bị trách phạt chứ?"

"Yên tâm, đường đường là Thế tử Hoả thành, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chuyện là...Quận chúa Mirlo, người không sợ tội chết sao?"

"Ta..."

--Đại-Lý-Tự--

Quỳ trên công đường Đại Lý Tự, Thế tử Tio đọc đi đọc lại bài thi của Quận chúa Thuỷ thành. Bài thi với tiêu đề "Kinh diễm khuynh thành ký", nàng ta kể hết toàn bộ sự việc, từ lúc bắt đầu vào kinh thành, bị tiểu thư Rein phát hiện. Cho đến cả lúc bị gọi tới Hình bộ, buộc phải trình diễn đàn tranh. Đến cả lúc bị ép phải rút khỏi cuộc thi nàng ta cũng kể vanh vách.

Không dừng lại ở đó, Quận chúa Mirlo còn thuật lại những sự việc xảy ra ở hang Mỵ Nha, nàng đã nghi ngờ những gì, làm cách nào đi vào núi Kịch Giả, làm sao thâm nhập được vào hàng ngũ địch, đã sử dụng thuốc gì chuốc mê tên tướng lĩnh địch.

Tất cả đều rõ ràng.

Hơn hết thảy ngoài lời tố cáo cùng nhân chứng, nàng còn có cả vật chứng. Trong bài thi ghi rõ, bức hoạ gian lận của nàng đang được Hình bộ Thượng thư cất giữ trong thư phòng ở Hình bộ.

Tio thật muốn đập đầu xuống đất, bức tranh Quận chúa Mirlo trả lại chính là bức tranh nàng ấy dùng trong cuộc thi hội hoạ, cũng chính bị tên Thế tử Auler lục soát đem đi hôm qua.

"Có người dâng đơn tố cáo ngươi lạm dụng chức quyền, che giấu sự thật, cưỡng ép nữ tử. Ở phủ Mị Nguyệt có nhân chứng chứng minh ngươi đã rút tên Quận chúa Mirlo khỏi "Kinh diễm khuynh thành", lại có vật chứng, Hoạ sư Bright đã xác minh. Ta hỏi ngươi..." Thế tử Auler đập bàn lớn giọng. "Tio, ngươi có nhận tội không?"

"Ta nhận tội." Tio thở dài cúi đầu.

Thế tử Auler ngồi trên công đường lắc đầu, ngươi kinh nghiệm bao năm xử án, không biết thế nào là bao biện cho mình sao?

"Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

"Ta cũng không biết..."

--Đầm-Lục-Tử--

Phía bên ngoài đám đông vốn hỗn loạn lại còn bị thái độ của đương kim Thái tử làm cho càng hoang mang.

"Thái tử, ngài không thể vào đó được đâu!"

"Nhưng nàng ấy..."

Bên trong đầm, một cánh tay bám vào bờ, lát sau, nhanh như cá vượt thác, thiếu nữ tóc xanh ngoi lên bề mặt. Đầu tóc mặt mũi dính đầy bùn đất, nàng dùng tay gạt mớ bùn trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi lại ngụp xuống.

Sau khi xém chút nữa bị dìm chết, Rein đã phát hiện ra, nàng không phải là người duy nhất từng trượt chân xuống đầm này.

--Động-Viên-Thế--

Phía trên mặt đất huyên náo như nào Fine không hề quan tâm, chỉ biết ngày hôm nay khe nứt luôn ẩm ướt này đã bị một mồi lửa của nàng hun đến khô cháy. Mùi thịt rắn khét lẹt đến khó chịu. Tướng quân Fine chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đám lửa. Năm xưa nếu trên chiến trường có đốt sạch doanh trại của địch thì lửa cháy cũng chỉ như này thôi.

Ánh lửa vẫn bập bùng tô đỏ thêm mái tóc nữ tướng xinh đẹp, nàng cứ đứng im như thế cả nửa ngày, ánh mắt chán chường nhìn vào ngọn lửa, đến bao giờ chúng mới tắt đây? Nàng muốn xem bên trong cái hang rắn kia có thứ gì.

Fine ngồi xếp bằng xuống đất, trải lên nền đất một tấm vải mỏng, nàng bắt đầu mài mực.

Câu đầu tiên nàng viết là:

"Có dăm ba con rắn con cũng đòi cạp chết bổn tướng.

Khải bẩm Hoàng Thượng, trong động này có một hang rắn, mạn phép, thần đã thiêu rụi toàn bộ dòng họ nhà rắn trong động..."

--Hình-bộ--

Quận chúa Mirlo chùm chăn kín mít, nàng làm ra chuyện như thế, chắc chắn tên Hình bộ Thượng thư này sẽ ghét nàng. Quận chúa chồm người ngồi dậy, nghiến răng một cái khi vết thương bị động rỉ ra chút máu, đau chết nàng rồi.

"Quận chúa Lione, phiền người chuẩn bị giùm ta một xe ngựa về Thuỷ thành."

"Không đi đâu hết!"

Quận chúa Lione cau mày, còn chưa tạ lỗi với Tio đệ đệ đã đòi bỏ trốn sao chứ?

"Lione, ta bây giờ đã không còn là thí sinh "Kinh diễm khuynh thành" nữa, ở lại đây có nghĩa lý gì chứ?"

"Quận chúa Mirlo không thắc mắc ta sẽ chịu hình phạt gì sao?" Nam nhân bên ngoài đẩy cửa bước vào, rời đi từ đêm ngày hôm trước mà phải tới tận khi mặt trời lặn mới được thả về, tên Thế tử Auler gì đấy cũng quá nghiêm trọng vấn đề rồi.

"Tio?" Quận chúa Lione khoanh tay dò xét, đệ đệ nàng không có vẻ gì thay đổi, vẫn uy nghiêm, cao ngạo, khí chất phi phàm. "Không phạt đệ sao?"

Thế tử Hoả thành chống cửa nghiến răng:

"Chỉ năm mươi trượng thôi, đệ còn tưởng mình nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường luôn rồi ấy."

"Ngài..." Quận chúa Mirlo che miệng, mắt rơm rớm.

"Ta không sao!" Tio nháy mắt với nàng cười vui vẻ. "Ta ra tay đúng lúc, đẩy lùi quân địch, tội trạng được xoá bỏ. Chỉ là mấy năm qua phục vụ triều đình nhận được bao nhiêu bổng lộc đều phải trả lại."

"Ta...ta trả..." Quận chúa tung chăn đặt chân xuống, vết thương lại nhói đau, nàng kêu lên một tiếng uất ức.

"Quận chúa không cần phải lo." Lione khó chịu bước ra ngoài, nàng ở đây làm gì không biết? "Tio trước giờ làm gì nhận thứ gì của triều đình mà đòi trả lại."

"Thượng thư, ngài không sao chứ?"

"Ta không sao, nàng đừng cử động mạnh nữa, ngoan ngoãn nằm dưỡng thương cho tốt."
________
________

Thề là viết mấy đoạn sến súa này nổi hết cả da gà da vịt.
________
________

Tiểu thư Rein lại một lần nữa ngoi lên, lần này nàng bò hẳn lên thở hồng hộc. Ta mệt quá rồi, ta bỏ cuộc. Chui xuống một đống bùn đất không mở nổi cả mắt lẫn miệng, cũng chỉ có vài ba giây lại ngoi lên hít thở. Tay chân lại phải mò mẫm một thứ mà hình dáng của nó nàng cũng không biết. Ta sắp chết vì kiệt sức rồi.

Rein thở dài nhìn về phía đối diện, những mẩu xương vụn bị thời gian bào mòn lại còn dính đầy bùn đất, cả nửa ngày chỉ vớt được mấy mẩu xương như thế thôi sao? Nàng biết đó là xác của ai. Vậy nên nàng mới cố gắng đi tìm một thứ có thể cứu vãn hoà bình cho Nguyệt Quốc.

--Động-Viên-Thế--

Một ngày nữa trôi qua, vẫn không có ai nhìn thấy dấu hiệu sự sống bên dưới khe nứt sâu hoắm này, hàng ngàn sợi dây thừng được thả xuống, không một sợi dây nào chuyển động. Tướng quân mỹ nhân của họ đang ở nơi nào rồi?

Fine tóm lấy ngọn đuốc, cầm cây gậy dài lùa mớ tro tàn sang một bên, xác rắn cháy bốc mùi khét đến tởm lợm. Fine nuốt khan, một cơn buồn nôn ập đến, sao những ngày trước nàng chỉ uống nước lã ăn lương khô thì lũ rắn này không tới nạp mạng cho nàng. Đợi đến khi nàng đã chán ngấy mỹ vị nhân gian thì lại kéo tới cả đàn cả đống. Chỉ khiến nàng càng ngao ngán mà thôi.

Fine soi vào sâu bên trong, một bộ xương khô bị cháy đến mục rã rơi xuống nát bét thành bụi. Quả đúng như nàng đoán. Động Viên Thế này nàng không phải là người đầu tiên bước vào.

--Khép-lại-vòng-thi--

Quận chúa Mirlo xin rút lui.

"Kinh diễm khuynh thành" nay chỉ còn hai thí sinh, nhưng Quận chúa Sophie được đánh giá là vẫn sẽ tiếp tục hôn mê.
________
________

Cứ thế mà trao giải "Kinh diễm khuynh thành"? Có phải là quá phủ nhận nhị vị tiểu thư Tể tướng phủ hay không?

Chương sau: Mỹ nhân khải hoàn.

Sắp hết, sắp hết moa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro