Chương XXV:Mỹ nhân khải hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ cho quân lính bên ngoài ngăn cản thế nào, đương kim Thái tử vẫn dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh họ ra mà chạy vào sâu trong đầm Lục Tử. Sau khi bước vào, tận mắt chứng kiến không gian huyền ảo này mới thấy rất thích hợp với tính cách của Rein. Nơi này vắng lặng, yên tĩnh đến mức không nghe được bất cứ âm thanh nào. Nhưng không có bất kỳ tiếng động nào chính là điều khiến Thái tử Shade lo lắng nhất lúc này. Chàng đưa tay lên miệng hô lớn:

"Rein! Muội ở đâu?"

Binh lính bên ngoài chỉ đứng yên lặng, hướng đôi mắt lo lắng nhìn vào trong đầm. Hoàng thượng đã dặn dù cho Thái tử có kích động lao vào cũng không một ai trong số họ được bước vào đầm. Lệnh vua quan trọng, nhưng tất nhiên mạng sống của Thái tử mới là duy nhất. Nhưng Hoàng Thượng là người nhân hậu, nếu đây thực sự có thể hại đến mạng người, chắc chắn ngài sẽ không để một mỹ nhân bước vào. Huống hồ nàng còn là truyền nhân của đệ nhất mỹ nhân Elsa, trước khi đi, Tể tướng đại nhân đã tin tưởng trao phó an nguy hai người vào tay Hoàng Thượng.

"Rein! Muội mau lên tiếng đi!"

Rein trồi lên mặt nước, bám vào bờ đất ho khù khụ, không biết nàng đã nuốt mất bao nhiêu bùn đất trong cái đầm quỷ quái này, ăn bùn đến muốn sình bụng rồi. Rõ vô lý, nàng đường đường sinh ra được Thuỷ thần bảo hộ, sao có thể chết đuối nơi đầm nước nhỏ nhoi này được chứ? Rein đạp chân lên mặt đất, tay chân mặt mũi, quần áo tóc tai đều ướt nhẹp dính bùn bẩn thỉu nặng nề.

Rein vẫy tay, đá chân, cố gắng rũ bớt bùn đất. Mỹ nhân giơ vật trong tay lên soi dưới ánh nắng cười đắc thắng. Sau cuộc thi này tiểu thư Rein sẽ mang danh huyền thoại.

"Rein! Là muội thật sao?"

Rein ngớ người, sao trong đầm nước này lại có người? Lại còn là người mà nàng không muốn gặp nhất lúc này. Hiện tại nàng xấu xí nhơ nhớp như thế, tay chân mặt mũi đều đầy bùn đất, làm sao gặp mặt hắn?

Nữ nhân quay mặt đi ho khẽ.

"Công tử, ngài nhận nhầm người rồi."

Một thoáng im lặng, Rein hé mắt nhìn, hắn không phản ứng gì cả? Sao lại không nói gì hết?

Không để cho mỹ nhân kịp xoay người, Thái tử đã nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy nàng. Rein run rẩy lo sợ sẽ làm dơ y phục của hắn mà giẫy ra, Thái tử lại không nề hà càng ôm chặt hơn. Rein lúc này mới uỷ khuất úp mặt vào lồng ngực chàng mà ấm ức.

"Ta thực sự rất nhớ huynh!"

--Động-Viên-Thế--

Fine soi đuốc nhìn thật kỹ vật mình đang cầm trên tay, nàng tìm được báu vật rồi. Tay nữ tướng quân run run, khoé mắt rưng rưng nhỏ lệ, từ giờ Nguyệt Quốc lại hoà bình rồi. Nàng cẩn thận bò ra khỏi hang, ngửi mùi khét của xác rắn nằm la liệt. Fine khẽ nhếch miệng cười, đúng là người được Hoả thần bảo hộ, dăm ba con rắn mà cũng đòi hại chết nàng được sao?

"Fine!"

Nữ tướng quân giật mình đứng dậy, nàng đụng đầu vào trần hang đau đến bất động, chảy cả nước mắt.

"Fine ơi!"

Nàng nhảy khỏi hang, không cần đuốc, nàng chạy theo hướng ánh sáng, bước hụt vào kênh nước té dúi dụi, máu ở khuỷu tay thẫm vào tà áo. Fine cắn môi đứng dậy tiếp tục chạy.

Hoạ sư Bright vừa leo xuống động đã cất tiếng gọi mỹ nhân. Một lát sau đó chàng chỉ nghe thấy tiếng động huỳnh huỵch như muốn đánh sập cả vách núi. Nếu đây là một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày thì mạng chàng đến đây là tận.

"Bright!"

Bright đứng sững chờ đợi, mỹ nhân đang ở đâu? Loáng thoáng lao ra ánh sáng, một nữ nhân thân hình gầy gò tóc tai bù xù cháy xém, váy áo rách tươm lại thêm gương mặt nhem nhuốc tèm lem nước mắt. Nàng lao đến ôm lấy Thế tử Bảo Thạch thành, nức nở dụi vào ngực chàng.

Bright vòng tay ôm lấy vai nàng, khẽ thì thầm.

"Ta lo cho muội lắm."

--Trở-lại-kinh-thành--

Lần đầu tiên trong lịch sử Nguyệt Quốc có một cuộc thi mỹ nhân kéo dài đến thế.

Ban đầu thời điểm công bố kết quả lùi lại đợi sau khi xác định vận mạng hai mỹ nhân Tể tướng phủ, nay hai nàng đã trở về được một tháng, sức khoẻ cũng được bồi bổ trắng trẻo hồng hào nhưng "Kinh diễm khuynh thành" vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Chưa kể đến cả quận chúa Sophie cũng đã hồi phục, có thể ăn uống như bình thường rồi.

Với những cống hiến của các mỹ nhân. Toàn thể bá tánh đã gây sức ép lên ban tổ chức buộc phải để cả năm người tiến vào vòng cuối cùng của "Kinh diễm khuynh thành" mỗi một người bây giờ có cơ hội ngang nhau trở thành đệ nhất mỹ nhân.

--Phủ-Mị-Nguyệt--

"Vương quốc Ba Láp Ba Xàm đã hồi đáp, hai ngày nữa ta sẽ cùng Thế tử Auler lên đường trao trả quốc bảo cho họ." Quận chúa Altezza không ngồi ghế đi vòng qua lại trong phòng lớn chỉ chỏ. "Phía bên Đại Hoà Quốc cũng mời sứ giả Nguyệt Quốc qua. Fine, Rein..." Quận chúa ho khẽ đỏ mặt nói. "Bổn Quận chúa trước giờ chưa từng khen ai. Hai ngươi tuyệt lắm, nhân dân Nguyệt Quốc đời đời mang ơn các ngươi."

"Quận chúa Mirlo lần này lên đường phải vô cùng cẩn trọng." Lione đứng khoanh tay nghiêm mặt nói. "Người tuy giữ Ngọc Tỷ của Đại Hoà Quốc không có nghĩa chúng không ra tay. Dù sao người cũng làm cho chúng mất cả một đại quân. Còn Altezza ngươi, đến Ba Láp Ba Xàm rồi phải hành xử cho lễ độ, ngươi là sứ giả Nguyệt Quốc, đừng làm liên luỵ đến Thế tử Auler."

"Ta biết rồi."

"Nhưng mà ta vẫn không hiểu?" Mirlo yên lặng bây giờ mới lên tiếng. "Hai người làm cách nào tìm được Binh Phù của Ba Láp Ba Xàm và Ngọc Tỷ của Đại Hoà Quốc?"

Fine và Rein nhìn nhau khẽ cười:

"Chúng ta có thần bảo hộ đi."

--Ngược-dòng-lịch-sử--

Hai trăm năm trước Đại Hoà Quốc và Nguyệt Quốc là tình thâm tương ái. Cũng khoảng thời gian đó tiểu Hoàng tử của Đại Hoà Quốc cùng đoàn sứ giả sang thăm Nguyệt Quốc.

Theo dự tính chuyến đi thăm này chỉ chưa đầy nửa tháng, thế nhưng nửa năm sau đoàn sứ giả Đại Hoà Quốc vẫn chưa thể hồi hương.

Sự tình là lần đó tiểu Hoàng tử vô tình lại cầm theo Ngọc Tỷ đem sang khiến cả đoàn sứ giả bối rối một phen. Ngay trong ngày thứ hai Ngọc Tỷ đã không cánh mà bay.

Cũng đúng vào dịp đó quan Tể tướng liên thủ cùng quan Trấn thủ phương Bắc của Ba Láp Ba Xàm tạo phản. Cuối cùng là thất thế quân phiến loạn bỏ chạy tứ phương. Lúc đó quan Trấn biên Ba Láp Ba Xàm ôm theo cả binh phù bỏ chạy. Dấu vết đến Nguyệt Quốc thì hoàn toàn biến mất.

Thời điểm ấy ngoại giao của Nguyệt Quốc lâm vào thế bị động hoàn toàn. Cả Ba Láp Ba Xàm lẫn Đại Hoà Quốc đều cho rằng bị Nguyệt Quốc chiếm quốc bảo. Chiến tranh xảy ra liên miên, khốn cực vô cùng.

Mãi cả nửa thế kỷ trôi qua cuộc đua chiến tranh mới ngừng lại. Nguyệt Quốc bị tàn phá nặng nề, để gầy dựng vương quốc lại thêm bao nhiêu xương máu đổ xuống. Ai cũng căm ghét chiến tranh.

Bởi thế những năm gần đây Fine tướng quân có thể hoà hoãn, không cần binh khí mà đánh đuổi được địch bằng ngôn từ là vị cứu tinh hoàn hảo của Nguyệt Quốc. Sao mà nhân dân Nguyệt Quốc không yêu mến nàng cho được.

--Trở-lại-phủ-Mị-Nguyệt--

"Báu vật nằm hai trăm năm lại không hề sứt mẻ, sao lại có chuyện vô lý như thế được? Đến cả xương cốt cũng nát vụn mới phải." Quận chúa Lione xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Không phải Quận chúa là hiện thân Hoả Thần sao?" Fine tươi cười nói. "Chính là Hoả Thần muốn bảo hộ Nguyệt Quốc khỏi những cuộc chiến vô nghĩa này đấy."

"Ngày mai hai người lên đường." Rein nắm tay Quận chúa Mirlo và Altezza. "Hoà bình của Nguyệt Quốc trông cậy vào hai người."
_________
_________

Hồi kết mỹ nhân tới đây là hạ màn. Cùng đoán xem ai sẽ được danh hiệu cao quý.

Chương sau: Đối phó ngoại bang.

Yêu lắm yêu lắm 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro