Chương XXVI:Đối phó ngoại bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn võ bá quan Đại Hoà Quốc tròn mắt nhìn nhị vị sứ giả Nguyệt Quốc. Một mỹ nhân cốt cách thanh cao, bước đi nhẹ nhàng sóng bước cùng nam tử tiêu dao phóng khoáng. Dáng vẻ hai người chính là diễn tả bằng bốn chữ Tiên Đồng Ngọc Nữ.

Người ta nghi vấn cũng không có gì lạ. Quận chúa Mirlo đây chính là người đã thâm nhập vào hàng ngũ địch của Đại Hoà Quốc, lại còn tài trí hạ dược Thống soái của họ. Cứ nghĩ phải là một nữ tử oai hùng, trái lại chỉ một bộ dạng yểu điệu yếu liễu. Mà Thế tử Tio, tên nam nhân trẻ tuổi lại một bộ dạng thư sinh thế này lại là người có thể trong đêm tối bắn cung bách phát bách trúng?

Năm xưa tiểu Thái tử đem Ngọc Tỷ đến Nguyệt Quốc lại sơ hở đánh mất vào tay một kẻ phản quốc. Tiên Hoàng đã an nghỉ nhưng hậu duệ của ngài vẫn nắm giữ ngai vàng một cách bấp bênh. Không có Ngọc Tỷ là bị bao nhiêu kẻ lạm quyền. Nhìn Ngọc Tỷ chễm chệ trong tay mình, Hoàng Thượng Đại Hoà Quốc thở nhẹ, cuối cùng Tiên Đế cũng có thể yên lòng nhắm mắt rồi.

"Ngọc Tỷ này rốt cuộc hai trăm năm qua trốn ở đâu?"

Mirlo khẽ cười, Ngọc Tỷ là vật vô tri giác, làm gì mà biết trốn chạy? Nhưng rõ ràng thứ này cũng không phải do Nguyệt Quốc đoạt lấy, đâu thể dùng từ "giấu" được. Vị vua này quả là người hiểu đạo lý.

"Bẩm Hoàng Thượng, Ngọc Tỷ này là do Rein tiểu thư, ái nữ của quan Tể tướng nước ta, là không màng mạng sống tìm được trong đầm Lục Tử."

Nghe đến đầm Lục Tử, ai nấy đều cả kinh, chính là cái vùng đất chết lôi kéo biết bao nhân mạng ấy.

"Vị tiểu thư Rein này...đang yên đang lành sao lại đến đầm Lục Tử?"

Tio khẽ nhíu mày, Đại Hoà Quốc này có ý đồ gì? Hỏi nhiều thế mà làm gì?

"Chẳng giấu gì quý quốc, Rein tiểu thư cũng như tiểu nữ cùng là thí sinh tham dự cuộc thi "Kinh diễm khuynh thành"."

Hàng loạt tiếng kêu lên kinh ngạc. "Tuyệt sắc giai nhân" không chỉ được trông đợi ở Nguyệt Quốc mà còn nổi tiếng ở các nước lân bang. Thậm chí còn có cả những người chuyên nghiên cứu ghi chép lại về cuộc thi này. Mọi người ở đây ai cũng biết Quận chúa Mirlo được phân đến hang Mỵ Nha, nhưng mà nữ tử mềm yếu đến đầm Lục Tử...chuyện này chưa từng nghĩ tới bao giờ.

"Chẳng hay vị tiểu thư Rein này...sao lại lợi hại như thế?"

Thế tử Hoả thành thở mạnh, những người này thấy Quận chúa Mirlo thật thà cứ thế mà khai thác hết hay sao?

"Vô cùng lợi hại!" Mirlo Quận chúa lại rất tự nhiên, nàng nói về người khác nhưng vẫn rất đỗi kiêu ngạo ngẩng cao đầu. "Tiểu thư Rein chính là ái nữ của huyền thoại Nguyệt Quốc, mỹ nhân Elsa. Nàng từ nhỏ sống trên núi Nhân Ngư, nhận thử thách ở đầm Lục Tử mà không sợ trời đất hiên ngang tiến bước."

"Hay!"

Hoàng Thượng trên ngai vàng cười sảng khoái. Năm xưa Đại Hoà Quốc cũng là một trong các nước gửi thư cầu thân đến Nguyệt Quốc, việc này mà trót lọt, có phải mỹ nhân Elsa bây giờ sẽ ngồi bên cạnh ngài là nữ chủ nhân của Đại Hoà Quốc đúng không? Nếu mà đúng thế, e là tiểu thư Rein gì đó đã không chào đời. Ngọc Tỷ này đợi đến lúc ngài nhắm mắt cũng không được tìm thấy, mãi mãi chìm sâu trong đầm Lục Tử.

Nhị vị sứ giả Nguyệt Quốc không hiểu sao nghe tiếng cười này lại thấy lạnh sống lưng, cảm thấy bây giờ mới đến lúc phải cứng rắn đối phó.

"Năm xưa ta cầu duyên cùng Nguyệt Quốc bất thành. Nay Thái tử Đại Hoà Quốc ta cũng đến tuổi chuẩn bị nhận vương quyền, bên cạnh có một mỹ nhân toàn tài như tiểu thư Rein thì thật không còn gì bằng. Nhị vị có thể hay không thay ta đem thư cầu thân đến với Nguyệt Quốc?"

Cả hai người cùng quay đầu nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Nữ tử Nguyệt Quốc trước nay chưa có tiền lệ nào xuất ngoại cả. Mirlo trừng mắt khảng khái nói:

"Tiểu thư Rein tương lai sẽ là nữ chủ nhân Nguyệt Quốc, sau khi cuộc thi này kết thúc, danh hiệu Thái Tử phi sẽ công bố tứ phương. Chuyện này thứ lỗi tiểu nữ phải từ chối."

Thế tử Hoả thành trợn mắt, nghĩa tỷ ta còn chưa xuất giá, nàng nói vậy còn gì là thanh danh Rein tỷ tỷ?

"Nếu vậy, đề nghị này xin dành đến Quận chúa Mirlo, thiết hỏi, Quận chúa nghĩ thế nào?"

Mirlo nghẹn lời chết sững. Tio nghiến răng, từ nãy đến giờ chàng không nói gì là coi như chàng vô hình đúng không? Thế tử Hoả thành ho mạnh tập trung sự chú ý.

"Quận chúa Mirlo là nương tử quốc dân của Nguyệt Quốc. Ta và nàng đã hẹn ước, tín vật cũng đã trao. Ngài vẫn nên từ bỏ ý định đi thì hơn."

Mirlo xoay hẳn người đối diện nam nhân tóc vàng bên cạnh. Nàng còn chưa xuất giá, hắn có để ý đến thanh danh nàng không vậy? Ngược lại nam nhân không để tâm đến nàng, nhìn trừng trừng Hoàng đế Đại Hoà Quốc như ý muốn tuyên chiến.

Vị Hoàng đế bây giờ lại bật cười cảm khái:

"Đúng là không dễ dàng gì có được nữ tử Nguyệt Quốc bên mình. Người đâu! Mở tiệc!"

--Ba-Láp-Ba-Xàm--

Đó là Quận chúa Bảo Thạch thành của Nguyệt Quốc, Altezza? Quần thần vương quốc Ba Láp Ba Xàm cùng cứng người. Nàng ta rõ ràng là một nữ tử yếu đuối, thế nào lại nghe phong phanh một mình nàng chấp toàn bộ binh sĩ Ba Láp Ba Xàm. Nỗi nhục này nuốt không trôi được!

"Rốt cuộc, làm thế nào tìm lại được bảo vật này?"

Im lặng, một chuỗi im lặng kéo dài... Thế tử cùng Quận chúa đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi là người đánh mất, bổn phận đi tìm lại là của Nguyệt Quốc. Có biết đạo lý không thế? Kiêu ngạo một chút, Thế tử Phong thành Auler dửng dưng đáp lời:

"Là chính tướng quân Fine uy vũ của chúng ta lôi được từ hang rắn trong động Viên Thế."

Chư vị quân thần cùng lên tiếng suýt xoa, nhắc tới tướng quân Fine là thấy không chịu được rồi. Bây giờ lại thêm hang động rắn, mọi người cùng lắc đầu lè lưỡi. Mỹ nhân Nguyệt Quốc toàn là xuất chúng vô địch thiên hạ.

Nhưng nguyên một hòn đảo màu mỡ lại phải dâng cho Nguyệt Quốc, Ba Láp Ba Xàm nuốt không trôi cục tức này. Trước khi đón tiếp đoàn sứ giả, quân thần đã họp bàn. Vị sứ giả lần này chính là Thế tử Phong thành Auler, người được vương gia Aaron truyền ngôi cũng trao cả quyền sinh sát trên đảo Bô Lô Ba La. Hòn đảo này đồng thời còn là sính lễ dạm hỏi của Thế tử. Vì vậy, họ phải nắm bắt cơ hội này. Quốc vương lên tiếng:

"Thế tử Auler không biết đã có ý trung nhân chưa? Ta có một muội muội cũng tròn đến tuổi cập kê, không biết ý Thế tử thế nào?"

Altezza tức giận thực sự, dám ngang nhiên dùng mỹ nhân đòi lại đảo. Có tin nàng về Nguyệt Quốc kêu Fine tướng quân đánh tan Ba Láp Ba Xàm hay không? Nhưng mà Quận chúa Lione đã cảnh cáo nàng không được làm loạn. Nàng muốn nổi điên quá a!

"Cầu thân với Quận chúa Ba Láp Ba Xàm? Đúng là chuyện tốt!"

Tên đần nhà ngươi ở lại đây luôn đi!

"Nhưng mà chuyện này là không được..." Thế tử Phong thành tiêu soái quay sang ôm ngang eo mỹ nhân nhìn nàng say đắm. "Ta là của nàng ấy rồi!"
__________
__________

Cuối cùng cũng đến chương cuối rồi: Kinh diễm khuynh thành.

Yêu 😍 yêu 😍 yêu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro