1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người ta thường nói mọi sự bất cẩn trong văn chương hay bất cứ cái gì đều là một tội ác. Cậu có nghĩ như vậy không?"

"Thành thật mà nói đúng là như vậy."

"Tôi thì nghĩ khi cậu muốn làm điều gì thì hãy cứ nên làm ngay. Vì nếu cậu quá suy tính thì cậu sẽ do dự trước những khả năng mà đầu óc cậu tạo ra hòng làm chùn ý cậu mà thôi."

"À thú thật tôi cũng cho là vậy. Tôi là người lo nghĩ nhiều quá. Nên khi có bất kỳ dự định hay cơ hội nào chợt lóe lên, thì tôi lại cứ lo toan này nọ, và rồi sợ hãi và nhụt chí liệu bản thân có làm nên trò trống gì ra hồn không. Thế rồi cuối cùng tôi lại không làm và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội quý giá ấy."

"Thật sự thì tôi cũng đã trải qua cảm giác đó. Ý tôi là đối với văn chương cơ."

"Nhà văn thường trăn trở nhiều thứ nhỉ?"

"Tôi không cho tôi cái danh hiệu nhà văn đó. Tôi chỉ là người yêu việc viết lách thôi. Vì khi tôi có thể dùng bộ óc và trái tim mình rung cảm hạnh phúc và đầy tâm đắc trước vẻ đẹp ngôn từ, cách hành văn và lối diễn đạt thật tinh tế và sáng tạo đến đẹp đẽ của người khác, tôi lại khó lòng có thể diễn đạt ý của mình."

"À cậu làm tôi nhớ đến câu hỏi thông dụng trong ngành tôi đấy. Tôi thấy người ta cứ hỏi mãi câu hỏi đại loại như ý tưởng và cách diễn đạt ý tưởng thì vế nào quan trọng hơn đấy."

"Thế cậu cho là sao?"

"Đương nhiên là cách diễn đạt ý tưởng rồi. Ý tôi là, cậu có thể thấy ý tưởng đến từ bất kì đâu và bắt nguồn từ bất kỳ ai. Ngay cả cô lao công trong công ty, bác bảo vệ, đứa cháu của cậu,.. Tất cả mọi người trên trái đất này ai cũng có khả năng cho ra những ý tưởng tuyệt vời. Nhưng như cậu thấy đấy, cách biến ý tưởng đó thành sự thật là rất khó. Như cậu nói trong văn chương vậy. Cậu có một bộ óc để nghĩ, một trái tim để cảm. Cậu vui sướng như điên khi bắt gặp những triết lý hay những câu từ mê lòng. Nhưng cậu lại gặp khó khăn khi diễn bày chúng, mặc dù tôi khi đọc qua các tác phẩm của cậu đều đánh giá rất cao về mặt nội dung và những giá trị lõi của chúng. Tôi cũng đánh giá cao sự liều lĩnh trong sự phá cách của cậu về mặt hình thức và lối sáng tạo trong cấu trúc câu từ nữa. Cậu, không nhất quán lắm trong các tác phẩm của mình nhỉ? Ý tôi là không muốn lặp lại chính mình trong văn chương ấy?"

"Tôi rất lấy làm vui khi được cậu khen như thế. Nhưng đôi lúc cái cậu cho là phá cách trong câu từ thì tôi lại lấy nó làm tự trách. Tôi thấy khá hổ thẹn với cái ý nghĩ đôi lúc ấy, tôi sử dụng những phép đảo câu, đảo vế và dùng những từ ghép, gộp từ để tạo sự khác biệt. Một điểm nhấn. Cậu biết đấy. Lúc đó thì tôi khá tự tin và tự đắc về những phát kiến đó. Nhưng về lâu về dài thì tôi lại hổ thẹn. Tôi đôi khi có cảm giác như mình đã quen dần với cách hành văn lộn xộn đó vậy. Có thể dùng những kiểu cách như thế để che đậy những khiếm khuyết về mặt từ ngữ của tôi mà thôi. Như thế có khác nào lừa dối độc giả và giấu diếm cái yếu kém của mình cơ chứ."

"Tôi biết là cậu muốn đạt đến cái ngưỡng hoàn hảo trong văn chương. Nhưng cậu biết đấy, ta khó lòng mà đạt được sự hoàn hảo trong tất cả mọi thứ. Cậu dằn vặt vì một tác phẩm đã xuất bản mà cậu đã từng rất tâm đắc khi mới vừa hoàn thành bản thảo, vì bây giờ khi đọc lại cậu cảm thấy nó chưa đủ tinh tế và đầy lố bịch. Cậu nhìn tác phẩm của mình toàn lỗi và lỗi thôi. Cách hành văn thế này thật nhàm chán, từ ngữ như thế này thì chưa được chuẩn, và nội dung như này thì chẳng khác nào lớp áo triết lý khoác lên cái lõi sáo rỗng. Cậu cho là mình vẫn hãy còn kém lắm và cứ cố gắng với tới cái ngưỡng cậu đặt ra ấy. Thế là sai lắm bạn à. Tôi không bác bỏ điều cậu cố gắng trong văn chương, nhưng tôi cũng thấy cậu không nên quá hạ thấp bản thân mình. Cậu thấy đấy, tôi đánh giá cao tài năng của cậu. Cậu ý thức được điều đó, cậu hiểu văn chương cần gì và cậu luôn vật lộn với bản thân mình qua mỗi tác phẩm để đạt được một mức độ tiến bộ nào đấy trong hành trình của cậu. Như người ta vẫn thường nói ấy thôi. Ta nhìn tác phẩm của người khác dưới con mắt thấu cảm và ngưỡng mộ, nhưng ta lại quá khắc khe với chính đứa con tinh thần của mình. Tôi cho là nhà văn nào cũng như thế. Và tôi cho là cậu có tố chất của một nhà văn, khi mà cậu đã biết trăn trở nhiều vì nó."

"Ai chẳng muốn đuổi theo chủ nghĩa hoàn hảo và cái đẹp chứ. Đôi khi tôi cũng nghĩ do bản thân khả năng có hạn nên những ý nghĩ của tôi đến cuối cùng cũng chỉ trọn vẹn và đẹp đẽ nhất trong ý niệm của tôi mà thôi. Và nó dần mất hay khi đã được sửa đi sửa lại nhiều lần trước khi phơi bày dưới con mắt độc giả. Nên đôi khi ấy, tôi chỉ ước gì mình đăng ngay cái bản thảo đầu tiên của mình đi thay vì bản đã qua chỉnh sửa vì bất an và lo lắng."

"Đó có phải lý do cậu hỏi về việc bất cẩn trong văn chương không?"

"Đúng vậy đấy. Tôi đang trăn trở và khổ sở nhiều lắm bạn à. Tôi vui và hạnh phúc khi được đặt bút viết lên những cảm nghĩ của mình. Tôi yêu việc sáng tác. Nhưng có chừng khi đọc lại những mẩu nháp sơ khai mà ban đầu tôi đã thức trắng hoặc hăng say viết lấy viết để quên mất cả thời gian ấy, tôi lại tìm thấy lỗi ở đó, tôi không hài lòng, cái cảm giác tâm đắc lúc đó trôi tuột đi đâu mất và chỉ để lại nỗi xấu hổ ở tôi thôi. Tôi có cố sửa lại sau đó, và mặc dù hình thức diễn bày đã có triển vọng hơn, nhưng tôi không sao tìm lại được cảm giác tâm đắc và hồ hởi khi xưa nữa. Nên có đôi khi tôi cứ muốn viết đó và đăng ngay thôi. Không sửa sang lại gì cả mà cứ phơi bày cho thiên hạ cái lỗi lầm ấy của tôi. Tôi sẽ thành tội đồ và đầy khiêm khuyết. Nhưng lòng tôi thì lại vui vì nó chính là như thế."

"Tôi nghe bảo cậu đã viết nhiều lắm. Khoảng hàng chục các tác phẩm thuộc đa dạng đề tài của cậu còn nằm xó phải không?"

"Đúng vậy. Tôi lên ý tưởng và dẫn đoạn hết cả rồi. Nhưng lại không tiếp tục được cũng vì cái lẽ dè dặt và cẩn trọng trong văn chương ấy. Nó làm tôi cảm thấy như bó buộc và khi muốn đặt bút xuống thì lại không thể cho ra được gì. Tôi cứ nhìn mãi vào trang giấy bỏ dỡ ấy thôi."

"Cứ viết đi. Ý tôi là, cậu cứ mặc kệ những lo toan mà bộ óc cậu đã tạo ra hòng làm cậu khổ sở ấy. Sợi dây bắt buộc và khái niệm tương lai cũng chỉ là trí tưởng tượng của con người thôi. Con người ta luôn cứ cố gắng ở hiện tại vì mong chờ cái ảo tưởng về một kết quả hoặc phần thưởng đang chờ ở phía trước. Nhưng vì cái tương lai đó cũng chỉ là tưởng tượng nên những lo toan về ngày mai cũng chả mấy quan trọng ở hiện tại đâu. Đôi khi nó còn trói buộc khả năng hành động của cậu nữa kia. Cứ làm thôi. Khi cậu nghĩ ra điều gì ấy, cứ viết ngay và gửi đi thôi. Tôi sẽ rất lấy làm vui sướng nếu được là độc giả đầu tiên của cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro