2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi cảm thấy như rằng mình dần trở nên ích kỷ và vô cảm. Nhưng tôi cho rằng cũng không hẳn như thế. Khi nghe bà cụ thân sinh tôi nhắc lại cái khoảnh khắc in sâu vào tâm trí bà sau mấy mươi năm về tôi. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn."

"Ấy là chuyện gì? Chuyện gì đã khiến cậu phải hổ thẹn?"

"Hồi còn bé, tôi có dịp được bà dẫn lên chùa. Nghe người ta bảo ngôi chùa ấy thiêng lắm. Nên bà cũng muốn đến thăm viếng. Tôi còn nhớ như in cái lối vào cổng, từng cái bậc thang mà lắc nhắc mỗi bậc là lúc nhúc những đứa trẻ con và những bà già ngồi bệt ở đấy. Họ bán hương nhang, cậu ạ. Trước mặt họ bày biện trên những tấm bạc, tấm cói đã sờn màu là từng bó nhang xếp gọn, bật lửa, hộp diêm và mấy đồ cúng bái khác. Nhìn những con người kham khổ đó ngồi dưới cái nắng chói chang, trong những bộ đồ cũ mèm, sờn chỉ, tôi lấy làm xúc động. Người nào chả thế. Khi mà cậu thấy họ nghèo khổ nhưng vẫn còn cái ý đẹp là lao động thì cậu cũng sẽ xúc động thôi. Và còn ngưỡng mộ và tôn trọng nữa kia. Không hiểu sao giữa hàng đống tiếng chào hàng, tôi lại để mắt tới một bà cụ ngồi ở góc, cậu ạ. Giờ thì tôi không thể nhớ bà cụ ấy trông thế nào nữa. Nhưng ắt hẳn đã phải có cái gì đấy đặc biệt ở bà ấy đã thu hút tôi chứ không phải là ai khác. Không phải là một đứa nhóc hay bà cụ nào khác. Chỉ bà ấy thôi. Thế là một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi. Tôi với lấy vạt áo mẹ, bà nhìn xuống với đôi mắt trìu mến. Tôi hỏi bà có dự định mua nhang không. Và hình như bà bảo ở bên trong cũng có rồi. Tôi ngỏ lời rằng muốn cúng bái thì nên mua nhang cho phải lễ. Tôi đã xin mượn tiền bà và hứa sẽ trả lại bằng tiền dành dụm của mình để mua nhang. Hình như ngày đó tôi không có đủ tiền thì phải. Và có lẽ tôi cần thêm một khoản. Về sau thì tôi cũng không nhớ rõ là bà có lấy lại tiền cho mượn hay không, chắc là không vì bà đã có bao giờ đòi hỏi con mình điều gì đâu. Mẹ tôi là thế đấy cậu ạ, và tôi tin là bà mẹ nào cũng như thế. Họ cứ cho đi và không hề lấy lại bất cứ cái gì từ con cái. Mà thôi, ta hãy quay lại câu chuyện. Thế là tôi cầm món tiền ấy chạy lại bà cụ và chọn lấy một bó nhang. Lòng tôi khi ấy ắt hẳn ánh lên vẻ tự hào, hạnh phúc và mãn nguyện lắm. Tâm tính của một đứa trẻ con ấy mà. Nhưng cùng lúc đó tôi thấy bất công quá nếu chỉ mua của một người. Còn những con người nghèo khổ khác thì sao. Giá mà tôi có thật nhiều tiền. Và lúc đó trong tôi dường như có cái ước vọng muốn mua hết nhang của họ. Chắc cậu hẳn nghĩ là tôi ngô nghê lắm. Tôi còn ao ước mình có thật nhiều tiền để giúp đỡ người nghèo nữa cậu ạ. Sau cái lần ấy thì tôi quên bén hẳn đi. Và mẹ tôi cũng không nói gì nữa nên tôi cũng không có ấn tượng gì về cái lòng trắc ẩn của một đứa con nít thiện lương ấy cả."

"Thế sao cậu lại phải hổ thẹn về cái nghĩa cử đẹp đẽ ấy?"

"Tôi hổ thẹn vì bản thân tôi đã quên mất rằng mình cũng đã từng có thời cả quyết làm một việc thiện mà không cần phải dè chừng gì cậu ạ."

"À, thế thì tôi hiểu đấy. Và tôi nghĩ là không chỉ một mình tôi, mà còn nhiều người khác trong xã hội này cũng hiểu được cái mối e ngại ấy của cậu. Trong đầu óc của một đứa trẻ con ở những ngày tháng còn đắm mình trong sách vở và đạo đức, chúng chỉ nghĩ đến thế thôi. Một bản tính đơn thuần, tinh khiết và thiện lương ấp ủ bên trong khối óc và trái tim non nớt của chúng. Chúng chỉ đơn giản cảm nhận được sự đau đớn và khổ sở từ người khác và muốn sẻ chia, muốn... làm một cái gì đấy để xoa dịu và giúp ích cho người đó. Chúng không biết rằng có một vài người chúng đã thật tâm giúp đỡ lại có những biểu hiện gần như là trái ngược một khi đã không còn đối diện. Ai lại ngờ được người lòa ấy lại có thể ngồi ngay ngắn trên cái sạp, căng mắt đau đáu và liến thoắng, đảo qua đảo lại số nút trên bộ bài của đối thủ. Ai ngờ được chung xì ngầu đảo lắc liên thanh trên cái cánh tay tưởng như bị cụt của một ông già, hay cái tay vung sức đánh đập những đứa trẻ con và những cụ già không đủ mức tiền đã dặn. Làm sao chúng biết được cơ chứ. Người lớn thì lại khác, bởi vì họ nghi kỵ mọi thứ và dò xét đủ điều, và họ nghĩ là họ đã biết rõ lắm những mánh khóe, những thủ đoạn, những giả dối đáng khinh và cũng đáng buồn trong xã hội, nên họ dần cẩn trọng và dè chừng hơn trước khi cho tiền một cụ già hay đứa bé ăn xin ất ơ nào đó. Và, họ cho là những người nghèo nhưng chịu khó lao động lương thiện thì đáng nhận đồng tiền đó hơn những người chả làm gì mà chỉ biết ngửa tay ăn xin. Thế thì buồn lắm ông ạ. Vì họ đã đặt nhiều toan tính trong cái việc thiện nguyện vốn dĩ chỉ nên làm thanh thản tấm lòng và tâm hồn ta thôi. Và đôi khi những thành kiến của họ lại chủ quan và phiến diện quá."

"Chính thế mà tôi mới thấy hổ thẹn đấy cậu ạ. Mặc dầu rằng trái tim tôi cũng biết thương cảm và xót xa cho người nhưng cái ý nghĩ nghi kỵ và dè dặt lại trói buộc đi cái động lực dẫn đến hành động cần thiết đấy. Và khi tôi nhìn bạn bè mình cho đi, còn tôi thì cứ ngồi im đấy, vừa nhức nhối có nên cho không, vừa đè nén việc vạch trần cho bạn mình hay những nghi kỵ ấy, mà lại cũng vừa áy náy và tội lỗi vì mình không đưa tay ra giúp. Rồi người ta sẽ nghĩ gì về mình? Phải chăng họ cho là ta lạnh lùng và vô cảm lắm. Và ta cũng dằn vặt như thế. Rồi cũng tự tạo mọi lý lẽ để biện minh cho hành động của mình khi ấy. Ta dặn lòng mình, thôi thì lần sau, nhất quyết là lần sau vậy."

" Cậu lại làm khổ mình quá. Cậu chỉ cần và chỉ nên để trái tim cậu dẫn đường cậu thôi. Ta làm thiện chỉ vì ta cảm thấy thanh thản, cảm thấy vui và có chút hạnh phúc là được. Với cái ý nghĩ việc mình làm giúp chút gì đấy cho người cần, và nhận lại được niềm vui chân thành thì cũng đủ tạo động lực cho hành động của cậu rồi. Người ta hay nói ta nên cho đi mà không trong mong nhận lại gì thì mới là phải đạo. Tôi thì nghĩ đã là cho thì luôn có nhận. Chỉ là khác cấp độ và mục tiêu thôi. Những đoàn thiện nguyện muốn giúp đỡ người khốn khổ là thật, nhưng qua đó họ cũng sẽ được vinh danh, có uy tín và xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng. Còn chúng ta thì chỉ đơn giản là cảm thấy vui và hạnh phúc thôi. Có thể ta vui với ý nghĩ đã giúp được một người khác, cũng có thể ta vui vì người khác vui. Chỉ có vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro