3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối muộn, chừng tám giờ hơn. Tại một vùng quê hẻo lánh vào thời đấy thì như thế cũng đã là muộn lắm rồi.

Dunia khi ấy còn là một cô bé án chừng sáu, bảy tuổi. Một đứa nhóc có khuôn mặt sáng lạn và thoạt nhìn khá xinh xắn. Người ta thường hay khen ngợi nó, vì chừng nó luôn có vẻ lễ phép và biết điều. Nhưng vào thời khắc này, lúc nó ngồi bần thần và sợ sệt, thần kinh căng thẳng khi giương cặp mắt sáng hoắc vào cái hộc tủ nhỏ dưới tủ đồ của bà mẹ, dường như có cái gì đó khác hẳn đi trong nó.

Dunia cần tiền. Mà cần để làm gì thì con bé không nói. Nếu ta vin vào cái cớ là, có thể lắm, một đứa con gái quen biết ở trường đã rủ rê nó mua một món hàng gì ở cổng trường. Cái món mà đám trẻ con trạc tuổi ưa thích, bánh kẹo, đồ chơi, hay bất cứ thứ gì. Và vì trước đây nó chẳng bao giờ phải cần dùng đến tiền để làm gì, vì dù sao thì mọi tiện nghi đủ đầy đều do bà mẹ cung cấp cho. Đến bây giờ thì nó cần tiền. Và thay vì hỏi xin bà mẹ, cái việc mà người lớn nghĩ ngay đến đầu tiên, thì nó lại không làm điều đó. Tại sao thì nó không biết. Cái trí óc của nó không nghĩ tới vậy. Có thể nó chưa xin tiền lần nào, hoặc giả dầu, có xin trước đây rồi nhưng bị từ chối hay vì lẽ gì, tóm lại là nó đã không làm theo cái lẽ thường tình mà một người có trí đã nghĩ ngay tới được.

Thế là nó ở đây. Trong căn buồng của bà mẹ. Ngồi thụp xuống, nhìn đăm đăm vào cái ổ khóa trên cái tủ. Nó biết. Nó rành lắm chỗ bà mẹ giấu chùm chìa khóa, sở dĩ là vì trước đó, nó đã có rất nhiều lần thấy bà mẹ lúi cúi, dò dẫm lấy chùm chìa khóa dưới chồng áo quần ra, cẩn trọng tra vào lỗ khóa, đếm từng xấp tiền giấy cho vào đấy rồi lại lần mò nhẹm lại chùm chìa khóa dưới đống áo quần.

Trống ngực nó đập thùm thụp, mắt liến thoắng nhìn quanh, và đôi tai bé nhỏ thì luôn cảnh giác dỏng lên nghe ngóng. Nó đang phải dằn vặt lắm, như đang có hai con người bên trong cái suy nghĩ đang tranh luận lẫn nhau. Và nó sợ. Nó sợ phải đối diện với hậu quả sau khi đã gây tội. Khi ta dùng những lí lẽ bịp bợp và đê hèn để cắt gọt, xén giũa đi những luân thường đạo lý thì đó chẳng phải là suy nghĩ gì cả. Nó nhủ thầm, tự thuyết phục mình rằng cứ coi như hôm nay ta chỉ mượn lấy của bà mẹ ta một món tiền thôi. Và khi nào ta đã có đủ tiền thì ta sẽ lại trả ngay ngắn cho bà, đặt đúng số tiền ấy vào chỗ cũ và làm như không có gì cả. Sẽ không ai biết được.

Nhưng liệu bà có đếm lại số tiền ấy không nhỉ? Nghĩ tới đây, Dunia lo sợ. Trời ơi, sao mình lại quên khuấy đi mất là đêm nào bà cũng lọ mọ ngồi ở cái chỗ này, cái chỗ mà mình đang ngồi đây, để mà tẩn mẩn đếm từng tờ tiền trong cái xấp buộc chun ấy được cơ chứ. Hay là thôi, không lấy nữa. Mình sợ quá, hay là hôm sau hẳn làm... Nhát lắm! Nếu hôm nay không làm thì sẽ không bao giờ có cơ hội làm nữa. Vì hôm nay bà mẹ phải khâu đồ bên ngoài, mà dám rằng bà nghĩ mình đang ngủ. Không hôm nay thì khi nào nữa đâu...

Vả lại, cái món đó thì cũng thú lắm, nếu không mua sớm thì bà chủ hàng chắc phải bán cho đứa khác mất. Thế thì tiếc đứt. Lũ con gái đứa nào cũng có cái món ấy kia mà. Martha đã đinh ninh với mình là như thế. Và nếu mình cũng không có cái món ấy nốt, thì sẽ bị đám con gái xa lánh và bỏ mặc mất. Thôi thì chỉ duy nhất lần này thôi, và mình sẽ không bao giờ phạm phải cái tội này nữa. Phải, đừng nghĩ đây là cái tội gì xấc, mình chỉ đang mượn của mẹ thôi, và khi đủ đầy, mình nhất định sẽ trả ngay lại cái món tiền ấy.

Nghĩ thế, Dunia hít sâu một hơi, lại đảo mắt nhìn quanh và đưa tai nghe ngóng. Nó hít sâu một hơi, hai bàn tay nhỏ bé lần mò vào dưới đống quần áo xếp gọn ở ngăn trên. Nó phải làm thật khéo để chồng đồ không bị đổ xuống, và cũng không để lệch vị trí ban đầu. Lóng ngóng một hồi lâu, nó cũng mò ra được chùm chìa khóa cộm lên dưới lòng bàn tay. Và rồi nó cẩn thận kéo chùm chìa khóa ra. Thở hắt ra và nhìn quanh quất. Xong đâu đó, nó yên trí nhìn thật kỹ cái hình dáng cái khấc lỗ khóa và đầu mỗi chìa xem liệu cái nào có khả năng tương thích cao hơn. Sau khi tra vào đến chiếc thứ ba, nó lại thở phào ra nhẹ nhõm. Một nỗi khoái cảm lạ kỳ dâng lên trong nó. Có một cái gì đó thật ngạo nghễ và mê hoặc với cái ý nghĩ ta cũng thật thông minh trước những hành động bí mật và trơn tru như này. Và mình dám chắc rằng những đứa trẻ ngốc nghếch khác bị bắt vì chúng thật chưa đủ thông minh và mưu trí như mình được. Với cái suy nghĩ rạo rực đó, Dunia đắc thắng đưa tay cầm cái nắm xoay nhỏ của hộc tủ, chầm chậm kéo nó ra.

Ở trước mặt nó là từng xấp giấy tờ, hồ sơ nằm đè trên những xấp tiền giấy buộc dây chun cẩn thận. Nó mải mê nhìn từng xấp tiền. Tò mò nhìn những chiếc hộp nhựa đỏ tươi có chữ vàng trên bề mặt. Chắc là trang sức rồi. Nghĩ đến đây, nó rón rén mở ra ngay những chiếc hộp con, săm soi từng chiếc nhẫn, từng chiếc lắc tay và những sợi dây chuyển mảnh khảnh xinh đẹp và tinh xảo của mẹ nó. Nó thích mê đến nỗi, phải nhìn thật lâu và thật chăm chú, và hình như nó quên đi mất nó đang làm gì.

Một tiếng động vang lên ở cửa.

Dunia giật mình hoảng hốt.

Chết rồi.

Thế này thì toi rồi. Sao mình lại ngu ngốc thế. Vừa hoảng loạn, nó vừa lật đật đóng ngay cửa tủ lại. Rón rén, dò dẫm nương theo ánh đèn vàng cam hắt ra từ trang thờ lên lối đi bên ngoài. Không có ai cả. Nó dáo dác nhìn quanh lần nữa cho chắc ăn. Không có ai hết. Dunia ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Tim nó đập nhanh tới nỗi, con bé đã có cảm tưởng như nó muốn đứt phanh và lao ra khỏi lồng ngực phập phồng của nó. Mồ hôi nó túa ra như mưa, nhiễu xuống dưới cần cổ và cái áo vải.

Nó đứng ở mép cửa, vừa điều chỉnh nhịp thở, vừa đưa mắt nhìn về phía cái tủ gỗ. Giờ thì nó quyết tâm hơn hẳn. Chẳng có gì phải sợ nữa. Và nó bước từng bước thật vững đến cái tủ, mở ra và kéo cái hộc tủ còn chiếc chìa khóa trên lỗ. Ban nãy nó cuống quá nên đã không rút hẳn ra. Nghĩ cũng thật là ngốc. Nhỡ đâu mẹ mình vào và mở ngay cánh cửa tủ ra, là bà sẽ biết ngay. Bà sẽ biết ngay là mình đã mở cái tủ ấy. Hớ hênh thế kia mà. Ngu, ngu lắm! Vừa giận mình, Dunia vừa hằn học nhìn vào bên trong hộc tủ. Nó nhận ra rằng nếu bây giờ mà lấy tiền giấy thì rủi ro quá. Vì rằng tiền giấy thì nằm ngay ở trong cái cọc thun ấy, mà ngày nào bà mẹ cũng đếm thì đến lộ mất. Và mắt nó lia đến đống tiền đồng nằm ngay bên dưới.

Đây rồi.

Chính chúng. Mẹ mình chắc sẽ không để ý đến đống xu thừa này đâu. Và mình cũng sẽ không lấy nhiều nữa, chỉ lấy một cắc năm đồng là đủ. Không hơn. Thế thì sao mẹ mình nghi ngờ được. Nghĩ đến đấy, Dunia nhón lấy đồng năm xu, đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía. Rồi nhanh chóng xếp gọn lại mọi thứ như ban đầu, đóng tủ, rút chìa khóa ra và cẩn thận bỏ xâu chìa vào dưới lớp quần áo ở ngăn trên. Lúc đóng cửa tủ lại, một tiếng động lại làm nó giật nảy mình.

Nó hoảng sợ đưa tai lên nghe ngóng liệu có tiếng quần áo sột soạt, tiếng va đập, tiếng xoay nắm cửa hay tiếng bước chân nện trên nền nhà không. Nó vội lẻn ra bậu cửa, là mẹ nó.

Trời ơi, thôi tiêu rồi.

Mẹ nó như sắp bước vào giữa cái lối đi hắt ánh vàng cam leo lắt của ngọn đèn thờ. Dunia sợ quá, không còn nghĩ được gì nữa. Nó cứ vội lẻn ra ngoài, chạy qua cánh cửa trước, lê đôi chân trần chạy ngay ra ngoài. Rồi nó quần qua bên hông nhà. Ngồi thụp xuống dưới cánh cửa sổ của căn buồng bà mẹ.

Nó nghe tiếng mẹ nó nói vọng lên trong nhà, và rõ hơn là tiếng lồng ngực nó đập dữ dội như tiếng trống. Nó sợ quá. Trời ơi, tim nó đập loạn quá, nhỡ đâu... nhỡ đâu mẹ nó nghe được thì toi. Bà sẽ biết nó ngồi ở ngoài này, lòng bàn tay cầm đồng 5 xu bê bết, nhầy nhụa mồ hôi, áo nó ướt đẫm mồ hôi, mặt thì tái mét và đôi bàn chân đầy đất cát.

Trong cơn hoảng loạn nó nghe đâu hình như bà mẹ đang tìm mình. Bà đang lo lắng và tựa hồ có chút giận dữ không biết là nó đã đi đâu mà không ở trong buồng ngủ. Nó sợ quá, nó tự mắng mỏ mình là đồ ngu ngốc, đáng khinh và khốn nạn quá. Giờ thì chỉ có một cách duy nhất thôi. Cầu nguyện. Dunia tay cầm chặt đồng xu, mặt tái nhợt nhắm nghiền mắt cầu nguyện. Con xin lỗi thưa thần linh, con xin lỗi đức mẹ, con xin lỗi ông kính yêu của con. Tất cả là lỗi của con, con đã ngu dại phạm phải tội ăn cắp. Con biết, con biết nó đáng khinh bỉ, đáng nhổ vào lắm. Nhưng xin người hãy thương xót lấy con. Con chỉ là một đứa trẻ khờ dại, và con hứa với Người rằng con sẽ không bao giờ... không bao giờ làm ra một chuyện ác tày trời nào nữa. Xin Người hãy thương xót con, xin người đừng trừng phạt con bây giờ, xin người đừng để mẹ con phát hiện ra. Con hứa con sẽ ngoan, xin người... Dunia cầu nguyện muốn rối não lên. Mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên trán, nhỡ đâu.... Tại sao mình lại làm ra cái chuyện đó được cơ chứ. Một đứa trẻ đáng khinh, hư hỏng làm sao. Người ta ai cũng bảo mình ngoan kia mà, sao lại... Trời ơi, mình muốn tát mình quá. Và nó đã làm thế thật. Dunia tát má phải mình một cái thật mạnh. Mày xứng đáng bị phạt nặng hơn thế nữa.

Nhưng xin không phải là bây giờ.

Nó sợ lắm cái nhìn thất vọng và những trận đòn nhừ tử, giận dữ của bà mẹ nó. Mà trước đó bà đã dùng cán chổi, gậy và roi để quất lấy nó. Mặc dầu nó biết mẹ nó là người đàn bà tốt bụng, luôn yêu chiều con cái, nhưng một khi nó đã phạm tội thì những điều đó đều không còn nghĩa lý gì nữa. Bà khinh bỉ tội lỗi. Và bà nghiêm khắc một cách đáng sợ. Đau lắm. Nó sợ. Làm ơn... xin đừng là bây giờ.

Con bé cứ run bắn lên đi được. Đồng năm xu vẫn nằm trong lòng bàn tay nó. Giá mà mình có thể vứt nó đi được. Phải, chỉ cần vứt nó, chôn nó dưới đất là được. Sẽ chẳng ai phát hiện ra. Tiếng bước chân, tiếng va đập và tiếng nói giận dữ của bà mẹ bên trong khung cửa làm nó rối trí. Nó sợ hãi và hoảng loạn quá. Tim đập nhanh, mồ hôi tuôn như mưa và mặt tái mét, tay nắm chặt đồng xu. Không được. Nó không chịu được nữa. Phải chấm dứt ngay chuyện này đi. Nó ngấy lắm rồi. Phải, ta phải chấm dứt ngay. Nghĩ đến đó, nó đưa ngay đồng xu lên. Đó là một đồng năm xu to hơn những đồng bình thường. Nó là đồng lớn nhất rồi. Quả là kích thước ứng với giá trị. Từng hình ảnh và đường nét chạm trổ trên cả hai mặt xu như khảm sâu vào cái trí óc đầy quẫn trí và tội lỗi của nó. Chưa bao giờ cái hình ảnh đó lại hiện lên rõ ràng mà lạnh lẽo đến vậy. Nó đưa đồng xu lên, giật thót mình trước tiếng quát của bà mẹ, và ngay lập tức như mê như dại đưa đồng xu tới miệng và nuốt xuống.

Cái đồng xu chết tiệt ấy to quá, mắc kẹt ngay nơi cổ họng nó. Nó như mắc ngạt. Khó thở quá. Giá mà có nước ở đây thì tốt quá. Nó cứ cố nuốt xuống. Nhưng đồng xu không tuột xuống được. Mắc ngay ở cổ họng. Nó khó nhọc nuốt lấy từng ngụm nước bọt. Cổ họng nó co thất, cố gắng chỉnh đồng xu mắc ngang trở dọc lại để dễ trôi xuống hơn. Nó cố dùng nước bọt thay cho nước. Cố giữ từng ngụm thật to và nuốt ực thật mạnh xuống. Cứ thế vài lần. Cạnh của đồng xu khốn nạn ấy cứ cạ mãi vào thành họng của nó. Phải đến chảy máu đi được. Một cảm giác ngạt thở kéo theo những vết cà như trầy xước nơi cổ họng khiến nó sợ hãi. Nước mắt nó tuôn ra như mưa.

Không.

Nào...nào...mày phải thật là bình tĩnh đã, Dunia à. Không có việc gì phải sợ.

Giờ thì bà mẹ ra ngoài rồi. Không biết bà có tìm ra nó đang ngồi đây không. Nhỡ đâu đồng xu bị hóc ở cổ họng không lấy ra được nữa thì sao. Mình phải đi bệnh viện, và bác sĩ sẽ khám ra hết. Và họ sẽ biết hết. Họ sẽ hỏi mẹ mình tại sao lại có đồng xu trong họng. Và mẹ mình sẽ biết. Biết hết. Bà sẽ giận dữ, chờ mình hồi phục và cho ta một trận nhừ tử mất thôi. Cố lên Dunia. Mày làm được mà, từ từ, chậm rãi nuốt thêm vài ngụm nữa xem sao, cho nước dãi đầy vào rồi hẳn nuốt xuống. Sau chừng bảy tám lần cố nuốt xuống như vậy, cảm giác khó thở giảm dần. Có vẻ như đồng xu đã trôi tuột xuống bên dưới. Nó thở hắt ra một hơi, lòng nhẹ hẳn.

Nhưng nó đã vội trở lại trạng thái cảnh giác ngay. Giờ chưa phải lúc lơ là cảnh giác. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nó phải làm sao đấy lẻn lại vào buồng và không để mẹ nó bắt gặp. Và nó rón rén chạy qua phía trước nhà. Đứng thập thò bên bức tường và chõ mắt vào, xem thử mẹ nó đang làm gì. Nó không thấy ai. Tốt. Cơ hội đây rồi, mình phải lẻn vào ngay. Và nó nhanh chóng, như một bóng ma, lẻn ngay vào nhà từ cửa trước. Nhưng chưa đến được tới căn buồng, nó thấy ngay bóng mẹ nó đang bước tới hướng này từ lối đi. Nó sợ quá chạy ngay và ngồi thụp xuống cạnh trang thờ. Mẹ nó đã thấy nó. Bà bước nhanh tới. Thế là hết. Hết thật rồi. Mình đã làm những điều ngu xuẩn và dại dột. Rồi mẹ mình sẽ tra hỏi mình đủ điều. Nhưng khoan đã... có thể bà vẫn chưa biết được đâu. Bà chỉ thắc mắc mình đã đi đâu và tại sao lại ngồi trước trang thờ thôi. Lạy thánh thần. Mình vẫn còn ổn. Mình chỉ cần nói dối để che lấp vụ việc này thôi.

Bà mẹ Dunia đến thật. Trông bà có vẻ giận dữ nhưng nét khó hiểu lộ rõ hơn trên khuôn mặt vốn thanh tú phảng phất nét nghiêm nghị của bà. Bà yêu cầu Dunia giải thích lý do. Và Dunia không còn nhớ mình đã đưa ra lý do khỉ gió gì nữa. Có thể con bé bảo nó không ngủ được. Cũng có thể con bé bảo nó đang cầu nguyện. Nhưng với khuôn mặt nhợt nhạt cố tỏ ra vẻ trấn tĩnh ấy, con bé chỉ có thể cầu nguyện thật sự rằng bà sẽ tin lấy nó. Bà mẹ Dunia, mặc dù vẫn ra vẻ khó hiểu, nhưng dù sao với lý do ngoan đạo ấy của nó, bà có vẻ đã nguôi ngoai phần nào. Và bà dịu hiền bảo nó nên về buồng ngủ sớm đi. Bà đã lo sốt lên khi không thấy nó đâu cả. Và nó vâng lời, ngoan ngoãn bước vào buồng, leo lên giường và chùm chăn qua đầu.

Nó khóc.

Khóc vì mọi thứ đã đi tong. Mọi nỗ lực và cái kế hoạch đã lên đến chi tiết và tỉ mỉ. Chỉ còn một chốc thôi thì tưởng chừng như trót lọt, cuối cùng lại đổ vỡ.

Nhưng khóc vì tội lỗi lại dữ hơn cả. Nó thế mà lại làm ra cái chuyện đáng hổ thẹn như thế. Cảm giác bứt rứt và tội lỗi bao trùm lấy nó. Thân nó run lên từng đợt, khóc không thành tiếng. Nó sợ mẹ nó sẽ phát hiện lấy. Và bà sẽ lo lắng hỏi nó vì sao lại khóc. Bà sẽ ôm nó vào lòng mà hôn lên trán nó. Ôi sao mà nó thấy quá nhục nhã. Giá mà bà chửi mắng và đánh đập nó. Giá mà nó đã can đảm hơn. Thà bà cứ đánh nó đi thì còn hơn. Nhưng nó lại sợ bà chỉ im lặng và nhìn nó với cặp mắt nghiêm nghị và đầy vẻ thất vọng. Nó sợ thế lắm.

Tội ác là tội ác. Và theo kinh đạo thì nó đã phạm phải một trong những tội lỗi ghê tởm nhất của loài người rồi. Nó không sợ địa ngục vì nó chỉ nghe người ta giảng qua chứ chưa đặt chân đến đó bao giờ. Mà nó cũng không tin mấy vào cái nơi đó nữa. Đối với nó, địa ngục thực sự là nỗi thống khổ dằn vặt tội lỗi của mình từng giờ từng khắc. Sự tha thứ không đến từ bản thân mình. Có thể những đứa trẻ khác cũng đã như nó, cũng đã phạm tội. Ăn cắp và nói dối. Phải, không những một mà là hai. Có thể chúng sẽ quên khuấy đi những lỗi lầm mà chúng cho là nhỏ nhặt ấy. Và cầm ngay món tiền ăn cắp được để đi chơi, để mua sắm mà không mảy may dằn vặt. Nhưng Dunia, với lòng thành tín với bà mẹ, với thần linh và với lương tri của mình. Con bé chìm vào sự phẫn uất cùng cực với chính bản thân mình. Sao nó lại có thể nghĩ được phi vụ này sẽ trót lọt chứ? Sao nó lại tự tin rằng tội ác sẽ thắng thế và người có tội sẽ thoát được lưới trời?

Sẽ luôn luôn là như vậy. Không một tội ác nào qua mắt được Người. Người sẽ biết hết, và sẽ khiển trách, trừng phạt ta nữa. Ở đời luôn có nhân quả. Nó chỉ mong mỏi sẽ được Người tha thứ. Nó sẽ làm mọi thứ để Người tha thứ. Nó sẽ ngoan và sẽ gắng học giỏi và sẽ làm bà mẹ nó tự hào. Và... không một lần nào nữa... không một lần nào nữa nó sẽ phạm phải tội ác. Dunia tèm lem nước mắt, mi mắt nặng trĩu chìm vào giấc ngủ. Đồng năm xu vẫn nằm trong bụng con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro