[Tái sinh trong cuốn tiểu thuyết yêu thích] chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Ha, có vẻ như mình xuyên không thật rồi'.

Fuji nhìn lên bầu trời, nhìn những kiến ​​trúc xây dựng cổ kính và ngẫm

'Nơi đây là đâu thế ...?

Anh nhìn xuống bản thân, bộ dạng như ăn xin đầu đường xó chợ. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên

"Này, mày đang làm gì thế, không đi xin ăn à? '

'Hả'

"Hả" cái gì bới rác lâu quá nên mày bị say nắng à "

'Ai vậy'. Fuji do dự một chút, rồi anh đưa mắt vào người chính diện, mái tóc đỏ cùng đôi mắt đen.

'ủa gì đó .... Từ chờ chút đã. Tình cảnh này hơi quen à nha '

Fuji cất tiếng hỏi cậu bé tóc đỏ trước mặt

'Chà, chắc vậy rồi, chắc tớ bị say nắng rồi, chả nhìn ra cậu là ai cả'

"Tớ" ?, "cậu"?

'Chết thật ...'

"Tao là Henry"

'Cậu nói cậu tên gì cơ?'

"Henry"

'à..ừm..chắc mình nghe nhầm thôi'

'Nhầm sao mà nhầm được, mái tóc đỏ cùng đôi mắt đen, tên Henry còn cái giọng điệu hách dịch ấy nữa, sao mà nhầm được.

[Một thế giới có phép thuật]

'Đây là tiểu thuyết mình thích nhất từ ​​hồi sơ trung, đến giờ vẫn còn mê đây'

'Thế..tại sao mình xuyên không đến đây nhỉ, có vô vàng thế giới cơ mà, chẳng hạn như chuyển sinh sang dị giới hay xuyên không đến cung điện làm một vị vua ăn không ngồi rồi, thế quái nào lại xuyên không. đây làm một buổi ăn mày, còn lại là tiểu thuyết này cơ chứ '

"Một thế giới có phép thuật", mình thấy nội dung không liên quan gì đến tiêu đề cả, cũng như bao tiểu thuyết khác, cốt truyện không có gì mới lạ, chủ yếu mình hợp gu thôi. Chuyện kể về Henry-một thường dân hay nói rõ hơn, là một người ăn mày sau đó được một kỵ sĩ đi tuần nhìn thấy rồi dẫn đến dinh thự nhà công tước Arnold, chả là anh ta thấy màu tóc đỏ đặc trưng của nhà công tước. rồi có suy nghĩ là có phải con ngoài giá thú không. Ai dè vừa đưa ra thì người kỵ sĩ bị tập kích rồi chết. Thì ra Henry là con ngoài giá thú thiệt, mà công tước cao quý coi đó là nỗi ô nhục với mình nên bỏ đi khi Henry sinh ra chưa đầy một tháng tuổi. Ba năm sau, mẹ Henry vì một căn bệnh mà chết đi, anh ấy được chuyển sang cho họ hàng, người họ hàng ấy còn trẻ, chưa kết hôn nên không muốn nuôi Henry, xong bỏ anh cho đám ăn mày trong hẻm rồi quay về plot hiện tại đây, như các bạn thấy đấy. Khoảng 2 năm nữa, công tước mới thừa nhận Henry và đưa về ra mắt với tư cách là người thừa kế, công tước làm như vậy bởi vì công tước phu nhân không sinh được. Rồi Henry từ thằng nhóc ăn mày tiến tới làm người thừa kế cho công tước, một đời nở hoa.

'Đó không phải là hết nhưng gần như là plot chính rồi còn gì, như bao tiểu thuyết khác thôi, happy ending

'Bản thân tôi lại thích những chi tiết rắc rối xung quanh cuộc đời nam nữ chính'

'Liên quan gì cái tiêu đề nhỉ, tác giả cũng không giải thích gì thêm. Hồi đó cũng có rất nhiều bình luận trái chiều, tích cực thì ít mà tiêu cực thì ... ahem '

'Quan trọng là mình không muốn ở trong tiểu thuyết này, đơn giản như các nhân vật phụ đều chết hết, mình cặp đôi chính kết thúc có hậu :))

Một giọng nói bất giác khiến Fuji rời dòng suy nghĩ.

"Này, thấy người đàn ông kia không, nhìn ông ta có vẻ nhiều tiền, hình như là một thương gia cũng là đối tượng hôm nay của chúng ta"

'Hể, đối tượng?'

'Hể'

'Hể'

Fuji lặng lẽ hỏi

'Cướp à?'

"Đúng rồi, nếu sợ thì cứ bới rác ăn  đi, tao đây không thèm" Henry nói

'Hôm nay là ngày mấy nhỉ'

"14"

'Tháng 4?'

"Đúng rồi, hôm nay mày chạm dây à hỏi nhiều thế"

'Xuyên không đến đúng thời điểm ghê. Hôm nay là ngày Kỵ sĩ phát hiện ra Henry. Đơn giản là muốn cướp đồ mà lại bị bắt. '

'Tôi không sợ đâu, chúng ta cùng làm nhé'

"Tao sẽ đánh lạc hướng, mày chạy lại ôm lấy cái túi kia nhé, làm được không?"

Cả ba nhóm trẻ đều gật đầu

'Thử xem sao..biết đâu đời mình lại lên hoa'

"Cướp, cướp, ăn cắp chiếc túi của tôi, cướp, cướp. Người đàn ông la lên thất thanh

'Gì nhanh thế'

Fuji chạy hội họp cùng đồng bọn, ngay lúc này hộ vệ tên thương nhân lao đến túm lấy Henry, tụi nhóc hoảng sợ, chạy tứ tung

'Mà, tôi cũng sợ mà, lần đầu đi ăn cắp. Ở đây mình có thể làm tất cả những gì mình thích nhỉ '

Một bàn tay thô ráp bắt lấy Fuji

"Bắt được mày rồi"

'Hể?'

'Xin hãy tha cho chúng cháu, chúng cháu sẽ trả lại túi ạ'. Một cậu bé lên tiếng

"Tha cho chúng mày, biết ta là ai không, rồi biết chiếc túi đó không, đôi tay bẩn thỉu của chúng mày chạm vào rồi lấy gì tao bán cho người khác mua nữa. Tha cho chúng mày á? Buồn cười, trả tiền bồi thường cho tao, chắc chúng tôi cũng không có tiền để bồi thường cho chúng tao đâu. May cho mày là ở đất nước này cấm buôn bán nô lệ đấy. Đồ bẩn thỉu

Xung quanh đông tụ xung quanh các tập tin lại với nhau

'Tệ rồi đây, chú kỵ sĩ đâu giờ chưa thấy nữa'

"Ông là cái thá gì mà ở đây chỉ trỏ bọn tôi"

"Henry?"

"Hô, tao là cái thá gì đó, tên nhãi nhép này mồm miệng ma thật nhỉ. Bay đâu, lôi ra đánh nó cho tao"

'Henry'

'Chết thật, nhanh xuất hiện đi trời'

"Có chuyện gì ở đây vậy"

Một người đàn ông khoác lên mình bộ quần áo kỵ sĩ lên tiếng

"Ha, chuyện gì, bọn nhóc bẩn thỉu này dám chạm đôi tay bẩn thỉu đó lên túi xách hàng hiệu yêu quý của ta, thế làm sao ta ăn mua bán được nữa. Mấy đứa bẩn thỉu này phải bồi thường cho ta. Cơ mà tại sao ta phải giải thích với ngươi nhỉ? "

"Ông cứ mở miệng là bọn nhóc bẩn thỉu này bọn nhóc bẩn thỉu nọ, thế bản thân ông thì không bẩn thỉu chắc, mỗi sự tồn tại của ông là ung nhọt của xã hội rồi"

"Thằng nhóc láo toét này"

Tên thương nhân giơ tay lên định đánh Henry nhưng người kỵ sĩ cản lại, người đó ném cho tên thương nhân một túi tiền

"Nhiêu đây đủ chưa"

Tên thương nhân mở túi tiền ra đếm lại rồi ra lệnh cho các thuộc hạ rút lui

"Hửm?"

"Tóc đỏ, đồng tử đen"

"Ông nhìn gì, có tiền là ngon lắm à, bộ nghèo là lỗi của bọn tôi chắc"

"Henry". Fuji lên tiếng

"Câm đi, sao nay mày nói nhiều thế nhỉ, muốn ăn đập hay gì?"

'Thằng nhóc láo toét này, bố mày lớn hơn mày rất nhiều tuổi nhá. Thôi, cũng may là chú kỵ sĩ xuất hiện kịp thời. Đó là đàn ông trung niên với mái tóc trắng, tác giả không nói gì nhiều về ngoại hình cũng như tính cách của người này, nhưng qua cách làm vừa rồi chắc chắn ông ta cũng là người tốt, nhưng vừa nhận ra Henry liền đem đến chỗ công tước. Tác giả không nói gì nhiều, khúc khúc đó để độc giả tự nghĩ ra tại sao lại thế '

'Mình nghĩ ông ta là kẻ hám tiền, muốn nhận tiền nên mới làm thế'

'Chẳng may là không phải rồi, bộ đồ sang trọng thế kia mà, ai nhìn vào cũng biết là người giàu có'

"Hừm"

'A, anh ta chạm mắt với mình rồi, nhìn chằm chằm quá gì'

Người đàn ông trung niên tiến đến Henry

"Nhóc có muốn đi với ta không"

"Hả, đi đâu?"

"Đưa tôi qua nước khác bán à"

"Không, đi đến một nơi tuyệt vời"

"Đi thì thôi, ở đây cũng có ngày bới rác mà ăn, mà tôi không phải nhóc con nhé"

Fuji nhìn chằm chằm vào hai người đó

"Gì, mày cũng muốn đi à, thế thì đi luôn, cả hai đứa đi nữa". Henry chỉ vào bọn Fuji

'Hả, chúng mình đi cũng được sao?'

"Đi thì đi thôi, được không, ông chú". Henry quay đầu lại nhìn người kỵ sĩ

"Được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro