[Tái sinh trong cuốn tiểu thuyết yêu thích] chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế mày không đi cũng chẳng sao"

'À, không, cho mình đi với'

Người kỵ sĩ dắt theo đám nhóc tới một cửa hàng quần áo

"Sửa sang lại đi, nhìn bọn ngươi tồi tàn quá"

Fuji cúi đầu xuống

'Thật sự là như vậy kìa'

Sau một hồi đám nhóc cũng thay đồ xong, Fuji ngắm nghía bản thân trong gương

'Tóc có màu Avocado ha ( Avocado: màu của bơ ), mà tại sao tóc của mình lại có màu dị thế này'

"A.. Rei à"

'Rei?, gọi mình hả?'

Một cậu bé với thân hình gầy gò tiếp chuyện với Fuji

"Chắc cậu không nhớ mình đâu ha, mình là Louis"

'Louis?, ai thế nhỉ, chắc là nhân vật ngoài lề tiểu thuyết ha'

'Sao thế cậu?'

"Lúc nãy cảm ơn cậu nhé, cậu đã chắn cho mình nên mới bị tên hộ vệ kia bắt"

'Giời, tưởng gì, không sao đâu, chẳng phải bây giờ đã giải quyết xong xuôi hết rồi à'

"Nhưng mà mình muốn cảm ơn cậu đàng hoàng"

'Haizz, đây đúng chất là con nhà người ta này'. Fuji thầm nghĩ

"Mấy nhóc xong hết chưa?". Một giọng nói trầm ấm vang lên

"Xong hết rồi ạ"

Henry là người bước ra khỏi phòng thay đồ muộn nhất, cậu chạy đến hội họp cùng đồng bọn

"Henry nhìn giống con nhà quyền quý ghê á". Loius cảm thán

"Hả?"

"Tao chỉ là một đứa ăn xin thôi, lấy đâu ra con nhà quyền quý". Henry cáu gắt

Fuji lên tiếng

'Loius chỉ đùa chút thôi mà, bạn bè với nhau cả'

"Thì tao chả làm gì nó cả?"

'Nhìn mặt hằm hằm thế kia ai nhìn vào cũng biết là nó sắp đánh người'

"Di chuyển thôi"

"Vâng ạ"

Ngồi trên chiếc xe ngựa, bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử

'Ai nói gì đi trời'

"Chú định đưa chúng cháu đi đâu?"

'A, đúng là Dai, cứu tinh đây rồi"

'Ơ'

'Dai?'

'Sao mình lại nhớ được tên của thằng nhóc tóc nâu ấy vậy'

'Chẳng lẽ là kí ức của thân thể này sao?'. Fuji khó hiểu

"Đến dinh thự công tước Arnold"

"Arnold?"

"Chẳng phải đó là trụ cột của đất nước này sao?, chúng ta đến đó làm gì vậy ạ?"

"Đến rồi sẽ biết"

Phải, nhà công tước Arnold hay còn gọi là người cai trị chim đại bàng-một trong 2 gia đình công tước duy nhất trong đất nước này.

'Henry xuất thân hiển hách thế cơ mà'

'Tuy nhiên, con người công tước phải nói là tệ hết chỗ nói, bề ngoài thì lịch lãm, phong độ thế thôi chứ bên trong thì...chắc mấy người đọc tiểu thuyết mới biết quá'

'Độc ác, tàn bạo, ông ta còn phạm phải tội danh xứng đáng kết án cao nhất trong vương quốc: buôn bán nô lệ. Trong thời gian Henry ở trong dinh thự, ông ta luôn đánh đập, áp đặt Henry phải trở thành người giỏi nhất, phải xứng đáng với cái họ Arnold'

'Sau này, ông ta phải chịu án tử hình'

'Mà, người ác thì đều như thế thôi'

Kíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

"Gì thế? gì thế?"

Người đánh xe ngựa hét lớn

"Có cướp ạ"

Đúng vậy, bọn cướp này thực chất là bọn sát thủ được công tước Arnold phái đến để thủ tiêu người kỵ sĩ đã thấy mặt Henry.

'Phần kịch tích rồi đây'

'Nếu không qua công đoạn này chắc mình phải chết nhỉ?'

'Mà, cũng chẳng sao'

'Chúng ta có nam chính ở đây cơ mà, hào quang nhân vật chính lúc nào cũng không làm ta thất vọng'

Kỵ sĩ hét lớn

"Mấy nhóc, ngồi yên trong xe, cũng không được ra"

Loius và Dan ngồi run như cầy sấy

"Ông chú, hãy để tôi giúp ông một tay, ta ném đá cũng giỏi lắm đấy."

"Không được, ở yên trong đấy đi"

'Theo cái đà này thì chú kỵ sĩ phải hy sinh tính mạng mình để bảo vệ cho Henry rồi'

'Cũng đâu phải chuyện của mình, thân ai nấy lo ha'

Fuji ngước đầu nhìn qua cửa sổ

Một tên áo đen bị hất văng, hai tên, ba tên,..

'Giỏi thế nhỉ?'

'à rế? Cái gì thế kia?'

Một ánh sáng xanh biếc lấp lánh ẩn trong đám cỏ đã bị Fuji nhìn thấy

'Có phải kim cương không nhỉ?'

'Nếu là thật thì không biết bán nó sẽ có bao tiền đây'

Nói rồi, Fuji chầm chậm mở cửa xe và tiến gần đến chỗ ánh sáng màu xanh

Một ai đó hét lên

"Nguy hiểm"

'Hể?'

Fuji quay đầu lại, một quả cầu bằng lửa lao nhanh đến chỗ cậu

Vùn...vụt...

Người kỵ sĩ lao đến ôm lấy Fuji mặc cho quả cầu lửa kia đâm vào người

"Cẩn thẩn chứ, nhóc!"

Fuji nhìn vào lòng bàn tay của mình

'Máu'

'A, máu..'

'Xin lỗi, xin lỗi'

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không giết được ta đâu, nhóc đừng cảm thấy tội lỗi"

"Lên xe đi"

Cùng lúc đó, Fuji chộp được ánh sáng xanh

Bỗng một luồng sáng phát ra từ bên trong cái viên đá xanh đó

[Nhân loại....nhâaaaannnn loạiiiiiiiii]

'Gì thế, có tiếng gì đó phát ra trong đầu mình'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro