1: NAM BÌNH VƯƠNG VỀ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay có tuyết lớn Trần Văn Đế ngồi cùng Hàn Tử Cao ngắm nhìn tuyết rơi
"trẫm cho ngươi ngồi đứng sẽ lạnh lắm đấy" người cởi áo bào đứng dậy khoác lên cho nam nhân tuyệt sắc đứng phía sau
" người không lạnh sao" y nhìn vị vua đã đến tứ tuần nhưng vẫn còn nét tinh nghịch của tuổi đôi mươi
Văn Đế phẩy tay đuổi bọn hạ nhân đi y nhìn kĩ chờ bọn họ đi hết rồi mới bỏ áo choàng ra choàng lên người kia

" ôm mỹ nhân rồi không lạnh nữa" người cầm tay y kéo vào lòng mình
" Bệ hạ ...Bình Tần vương về ....về tới đại điện rồi " tên thái giám hấp tấp chạy đến Hàn Tử Cao liền đẩy hắn ra mà nheo mắt cảnh cáo kẻ phá rối
" biết rồi bảo người chuẩn bị cho nó 1 phòng lớn ở điện An An đêm nay trẫm sẽ cùng nó hàn huyên " Vũ Đế phẩy tay áo ra ý cho Hàn Tử Cao đi theo

Kim Tại Hưởng là Nam Bình Vương canh giữ ở Cửu Châu  trấn giữ vùng trọng địa nguy hiểm nhưng chưa 1 lần mượn cứu binh của kinh thành

Hắn dung mạo bất phàm khí chật tựa rồng tựa hổ ánh mắt sắc bén mày ngài mắt phượng là con của Trần Vũ Đế hắn không muốn tranh quyền đoạt lợi mà từ bỏ xuất thân hoàng tộc gạch tên mình khỏi gia phả hoàng thất

Ngày hắn rời vòng tay của phụ hoàng trong tay chỉ có 2 người hầu theo cạnh nhưng chí lớn bằng trời tài năng xuất chúng không biết đã chiếm về bao nhiêu thành trì từ các quân phiệt

lúc rời đi là 10 tuổi đem theo 2 người
ngày quay về là 20 tuổi trong tay có 10 vạn kị sĩ 50 vạn binh tinh luyện mỗi năm con số đều tăng hắn bán mạng cho triều đình như con sói trong bão tuyết coi thánh chỉ như mạng trên đời có mấy người

Hắn theo sắp xếp mà đến điện An An
Nơi này mẹ hắn từng ở với hắn cũng rất đáng hoài niệm
" điện hạ hoàng thượng nói tối sẽ đến"
Tên thái giám đứng ngoài cửa nói vọng vào
" ta biết rồi" hắn soạn ít đồ linh tinh xong thì đã đến đêm 1 đám cũng nữ bước vào từng bước chân đều cẩn trọng

"điện hạ nô tì chuẩn bị điểm tâm cho ngài và hoàng thượng" họ bày biện lên bàn rất nhiều đồ ăn màu sắc bắt mắt hắn nhìn lại không khỏi chua xót lúc binh lính phải chịu đói chịu rét mà đánh trận họ lại ở đây 4 mùa như 1 mà hưởng vinh hoa lợi lộc

" đệ đệ của ta cũng 2 năm rồi nhỉ " Trần Thiến uống cạn 1 ly rượu rồi lại 1 ly
" ta cũng sắp quên nơi này có hình dáng thế nào rồi " hắn rót rượu nhưng không uống chỉ lắc ly qua lại " người lần này triệu ta về ắt hẳn muốn tập binh giành Đông Dương Châu

Văn đế gật đầu không phản bác " Cửu Châu 7 năm nay vẫn chưa có trận đại loạn con có nên rời đi ..."
" năm xưa rời cung đã không có ý định quay về " hắn nâng chén rồi uống cạn

10 năm trước mẹ hắn vì là cháu của hoạn thần mà bị giết con cháu bị đày ra biên quan Kim quý tần có 5 người con nhưng đã chết 4 đứa chịu khổ chịu cực giỏi nhất vẫn là đứa trẻ 10 tuổi sủng tử của Trần Vũ Đế từ nhỏ thông minh lanh lợi lại có thân thủ tốt hắn 11 tuổi đã chinh chiến nam bắc năm lúc phụ hoàng mất hắn cũng vừa nhặt được cái mạng về từ Duyện Châu

Mỗi 1 thành trì hắn đem về dâng cho vua đều là 1 cái mạng năm xưa vì muốn nhanh giành lại Dự Châu thống nhất Cửu Châu mà mạo hiểm 1 mình vào thành không biết Nam Bình Vương đã làm chỉ sau 2 tuần Dự Châu xin hàng vị vương tử 1 thân đầy máu cỡi chiến mã đi ra hắn như Phúc tinh cao chiếu 9 năm chưa 1 lần thua trận

" đệ xem đã 20 rồi sao vẫn chưa tìm 1 người đồng sàng cộng chẩm ( cùng giường chung gối)"
"Nữ nhân ý vị thâm trường " (ý tứ sâu xa)

" đã canh 2 rồi ta về nghỉ ngơi trước mai gặp con ở đại điện "
Hắn gật đầu để Văn đế đi rồi cũng rời phủ lâu rồi không đc nhìn rõ Kiến Khang

Hắn leo lên nóc của điện An An quan sát màn đêm tĩnh mịnh  đột nhiên suy nghĩ có phải dù tháng sau hay năm sau hay đến khi lìa đời hắn vẫn chỉ có thể thu Kiến Khang vào tầm mắt khi đêm tối không thấy hình dạng nơi này đã lấy không biết bao nhiêu máu bao nhiêu huynh đệ của hắn

  Hôm sau khi trên đại điện Văn đế ngồi trên ngai vàng uy nghiêm trầm ngâm nhìn hắn ngập trong đống tấu chương là đây là các đại thần viết cho hắn muốn cầu xin hắn cưới nhi nữ của họ kết giao với Nam Bình vương lợi lộc chỉ thừachứ không thiếu

Có điều hắn chỉ vừa đi 1 năm mà nhiều thế này rồi sao  " cái này ..."
Hắn giơ tấu chương lên nhìn 1 lượt những người trong điện muốn tìm người viết cái này  " là của thần " ông là thừa tướng của 1 nước mỗi bước đi cũng có khí chất bước đến gần hắn

" nhi tử của thần từ nhỏ đã yếu ớt 7 năm trước mẹ lại mất làm nó trầm mặc đi hẳn ta muốn để nó theo ngài ra ngoài không thấy cảnh sẽ không sinh tình "ông cuối đầu tôn kính nhìn hắn
" Cửu Châu là nơi trọng binh khí hậu khắc nghiệt nơi nơi nguy hiểm công tử nhà thừa tướng sao có thể chịu được "Văn đế nói giúp hắntrong phủ Nam Bình vương chi có 17 người. binh lính đều điều ra doanh trại quanh năm như nhà hoang chỉ có tháng 5 và giao thừa mới có người

Vị công tử kia còn đau ốm liên miên bệnh tật giày vò đến nơi như vậy có sống qua nổi 2 tháng không " bệ hạ nhọc lòng rồi cũng 7 năm nó không ra ngoài bây giờ cũng nên để nó hít thở gió xuân bên ngoài "

Hắn cầm chắc tấu chương trong tay gật đầu với Văn đế " thừa tướng đã có lòng rồi ta nào dám từ chối" người trong đại điện đều ngạc nhiên cũng phải trước giờ hắn không muốn có liên quan gì đến triều chính mà thờ ơ lạnh nhạt với tất cả bá quan trong triều

Không biết vì lý do gì mà vị phiên vương này đồng ý với lão già kia " vậy sau này con của thừa tướng gọi ta là sư cố rồi người 1 nhà cả mà " lời này của Văn đế là muốn củng cố địa vị của Điền thị

" bệ hạ thần cũng có điều muốn cầu với Nam Bình vương " vị tướng quân mặc giáp là Trần Húc em trai của Trần Thiến " Trần tướng quân có gì xin cứ nói "
" ta muốn tòng quân cho ngài Kiến Khang bao năm nay an bình thịnh vượng tài nghệ của ta không có đất dùng chỉ muốn xin theo cùng điện hạ " Trần Húc quỳ trước hắn mắt kiên định

Hắn vừa về có 1 ngày mà ai cũng muốn cùng hắn về Cửu Châu rồi hắn ngồi nghe 1 đám người luyên thuyên thoáng cái đã qua giờ cơm trưa

" đã qua 2 canh giờ rồi bệ hạ đã mệt bãi triều" Hàn Tử Cao nhìn Văn đế như sắp gục đến nơi mà không khỏi xót xa ai bảo y là thị vệ mà còn đắc sủng hơn cả hoàng hậu lời y nói cả hoàng hậu cũng phải nhún nhường vài phần chỉ sợ vài năm nữa có thể ngang với lời vua rồi

Các quan thần chần chừ chưa muốn đi Văn đế liền tức giận ném hộp đựng ngọc tỷ xuống " không nghe sao xem ra các ngươi đều chán sống cả rồi"

" bệ hạ bớt giận..... bệ hạ bớt giận " thoáng chốc đại điện đã trống người

"Hưởng nhi ở lại đây 1 chút " hắn thở dài đã ở đây 2 canh nhìn đến chán rồi

" bệ hạ có j dặn dò"

" sao lại muốn kết giao với Điền thị phát hiện ra gì sao " hắn gật đầu lấy ra 2 cuộn tấu đã được đặt riêng dùng 2 tay kính cẩn giơ lên
" Tử Cao lấy đi ta về rồi sẽ đọc con lui được rồi "
Hắn quay người rời đi lần này còn phải đem theo 2 người về

Thoáng cái đã qua 2 ngày người ngựa đều đã xong Trần Húc đến rất sớm nam nhân họ Điền kia thì rất đúng giờ  cậu ta nắm tay tỷ tỷ cả đoạn đường nhưng vẫn ko dám buông hắn liếc mắt sang cậu nhưng rồi lại thất thần ngắm nhìn cậu ta

Quả thực rất đẹp nếu mà là nữ nhi chắc chắn khuynh quốc khuynh thành

" đây là Điền Chính Quốc " tỷ tỷ cậu gật đầu cô ấy tên Điền Nhuệ Lan nổi tiếng cả Nam Trần là đệ nhất mỹ nhân của Kiến Khang nhưng so với người đệ đệ quả thật kém xa

Cậu ôm tỷ tỷ mỹ lệ tuôn ra từ khóe mắt từ từ lăn xuống đây là lần đầu của chàng trai 15 tuổi ra khỏi Kinh thành cứ tưởng sẽ chôn chân ở phủ thừa tướng " đệ đệ vì lâu ngày không nói chuyện nên bây giở có thể đã quên cách nói mong điện hạ đừng chê cười"

Hắn cười cậu ngước nhìn bất giác giác mà mỉm cười theo hắn quả thật đẹp đến chói mắt từng đường nét sắc sảo như hư ảo cậu thật muốn chạm vào nó chạm vào khuôn mặt như rồng tựa phượng kia

" thân là sư phụ sao ta không bao dung cho đồ nhi sao có thể chê cười "

Cậu ôm tỷ tỷ thêm 1 lát rồi cùng Trần Húc lên xe ngựa rời đi cậu vén rèm ra vẫy tay tạm biệt tỷ tỷ Đường Nhuệ Lan cũng chào cậu nước mặt trực trào tuôn ta

" đệ đệ nhớ phải bảo trọng đấy ta sẽ nhớ đệ lắm" trong mắt cô ấy đầy yêu thương cho cậu

" sao lại hoảng loạn vậy " Trần Húc lo lắng nhìn tay cậu cứ ghì chặt vào 1 cây gỗ nhỏ cậu nheo mắt đưa tay lại gần ngực rồi đấm theo nhịp tim

"hồi hộp sao " cậu gật đầu cậu chưa từng đi xa đến như vậy muốn về nhà rồi đêm đến bọn họ dừng lại dựng lều Cửu Châu rất lạnh

" lạnh không " hắn đến lều của cậu cầu theo vài tấm lông thú cậu xua xua tay rồi lắc đầu " hắn trải lông thú lên trên mấy tấm gỗ dựng tạm bợ để ngủ "ta sợ con lạnh không ngủ được hoàng thượng hôm qua có tặng ta vài tấm lông chồn con chịu khó 1 chút " cậu cầm tay hắn lên viết " vậy còn người "

Hắn cười cậu rồi khoác 1 tấm lên cho cậu  " ta không thích lông thú " cậu cậu rót cho hắn 1 ly trà nóng " con pha sao " cậu gật gật mong chờ hắn nhận xét " con cũng uống đi " cậu vẫn mở to mắt chờ hắn uống hết ' sao người ấy không nói gì cả ' (dấu' ..' là suy nghĩ của Chính Quốc nha vì cậu ấy không nói được nên phải dùng cái này ).

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro