2:NAM BÌNH VƯƠNG PHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trà rất ngon ta về nghỉ ngơi trước con cũng ngủ sớm đi" cậu gật đầu tiễn hắn ra ngoài rồi cũng đi ngủ ở đây khuya rất lạnh sương xuống làm cậu  run rẩy không ngừng cả đêm cũng chẳng ngon giấc được

Sáng cậu dậy rất sớm hít thở không khi trong lành đúng là tốt thật đi 1  ngày nữa là tới Cửu Châu rồi cậu càng lo lắng Trần Húc không chịu ngồi xe nữa mà cỡi ngựa đi

1 mình cậu càng thêm lo lắng đến công thành bình lính 2 bên quỳ rạp xuống nghênh đón hắn cậu vén rèm lên khung cảnh ở đây náo nhiệt khác xa với trí tưởng tượng máu chảy thành sông của cậu

Người người buôn bán đông đúc vui vẻ cậu cười tươi đắm chìm với khung cảnh ấy hắn cũng quay ngựa đến chỗ cậu
"con muốn xem không" cậu gật đầu đồng ý "con xuống xe đi"

'người ấy muốn mình đi bộ sao' cậu xuống xe chân bước chầm chậm hắn liền xuống ngựa "lên đi" cậu em ngại cầm tay hắn viết

"con không leo được "cậu cuối mặt ngại ngùng 1 nam nhân đã 15 tuổi còn không biết cỡi ngựa thật sự rất kì lạ chưa để cậu nghĩ hết câu hắn đã bế sốc cậu lên nhẹ nhành đặt lên lưng ngựa

Hắn cần dây buộc ngựa dắt đi cả con đường cậu đều cười rất tươi cậu thích rất nhiều thứ và hắn đều mua cho cậu

Đến Vương phủ cậu thấy người ra người vào tấp nập nhưng rất lạnh cậu xuống ngựa quan ngại không dám vào "Chính quốc vào đi "cậu lưỡng lự bước vào theo hắn đến 1 biệt viện

"sau này chỗ này sẽ là nơi ở của con" cậu nhìn xung quanh rất nhiều hoa cũng không lạnh như ở cửa ra vào cậu cười nhẹ cầm tay hắn lên

"người có việc thì cứ làm trước không cần lo cho con" hắn đưa cậu 1 giỏ đồ

"ở Kiến Khang ta có nghe nói còn thích làm người gỗ trên đường về có mua cho con 1 ít đồ nếu hết gỗ cứ đến hồ cá ở gần phòng ta lấy" cậu gật đầu rồi tiễn hắn đi 1 đoạn rồi về phòng vui vẻ sắp xếp đồ

"Từ Nhiễm"
"có gì sao lão đại" Từ Nhiễm là vị tướng đứng đầu Cửu Châu được hắn thu nhận từ nhỏ
"trong phủ có bao nhiêu người"
"3000 bình lính 400 người hầu nhưng hôm qua huynh sao lại bảo ta chuẩn bị người gấp như vậy chứ ta tưởng sứ giả Bắc Chu đến đấy" Từ Nhiễm xoa xoa thái dương cả 1 đêm rồi chưa ngủ

"đi bảo người chuẩn bị lễ bái sư đi ngày mai người của Điền phủ sẽ tới "
"nhanh vậy sao"
"đơn giản 1 chút" trao đổi 1 chút về ngày mai rồi rời đi

Buổi chiều cậu liên tục họ khan có lẽ là nơi này lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe "công tử không sao thật chứ" người hầu cạnh cậu sốt sắng liên tục giục cậu uống nước ấm

cậu xua tay đẩy cô gái kia ra không ngừng ho nhưng không hề phát ra tiếng thật sự khó chịu

"Chính Quốc con sao rồi"
Hắn cầm 1 chén thuốc bên trong là 1 vài lá bạc hà

Hắn đến cậu vội đứng dậy hành lễ "mau uống thuốc đi" cậu cầm chén thuốc nhìn hắn "là lá bạc hà ở đây có rất nhiều con uống đi"

Đưa chén thuốc rồi uống 1 hơi không đắng vị thanh thanh rất thoải mái nghỉ 1 lát cậu không ho nữa cúi đầu mỉm cười rồi cầm tay hắn viết

"ngày mai người đưa ta đi hái lá này đi" viết xong cậu cẩn thận đặt tay hắn trên bàn như giấy sợ bị rách

"ngày mai còn làm lễ bái sư hôm nay con nghỉ sớn đi" hắn đưa 1 túi nhỏ cho cậu là lá bạc hà phơi khô rồi giã ra làm bột

"sao này nếu khó chịu cứ đổ ra pha với trà là được" cậu ấn ngón tay cái vào ngực trái 'con nhớ rồi'

Hắn rời đi cậu muốn nghỉ ngơi lại bị Trần Húc phá
"Chính Quốc mau đến nhà bếp đi cô ta sắp đốt nhà rồi" hắn không để cậu kịp hỏi đã kéo đi không thương tiếc

Chả là vị ngũ sư bá của cậu nghe nói cậu cả ngày họ khăn không ăn uống được gì mà xót muốn nấu gì đó "Chính Quốc còn đến rồi sao cơm ta rang sắp chín rồi".

"sắp cháy rồi kìa Hướng tướng quân" Hướng Ảnh vội lấy vá trở quá lại
" ta quên bỏ gia vị rồi"

Cậu không nhịn được nữa cầm tay cô lên "sư bá để ta nấu giúp người"
Hướng Ảnh cũng chỉ biết gật đầu thân là tướng quân xưa nay chỉ quen cần kiếm đối với mấy thứ này cũng chỉ xót cho đồ đệ của ca ca

Sợ cậu lạnh sợ cậu sốt nghe nói cậu cả ngày họ khan không ăn uống gì nhưng ai lại rang cơm cho người bệnh ăn chứ

Nhưng cậu lại rất vui trước giờ ngoài người thân chưa ai đối sử với cậu chân thành như vậy vừa nấu vừa nghe ngũ sư bá kể lại những câu chuyện trên chiến trường

"năm đó ở Dự Châu còn không biết lão ca của bọn ta ngầu thế nào đâu"
"ngài ấy cho nổ nơi ở của thứ sử phải không" Trần Húc đứng cạnh liền tò mò

"ai nói vậy chứ năm đó mất mùa bọn ta cả thuốc nổ cũng chưa được cầm"
"vậy làm sao mà thắng"
Trần Húc rót cho cô ly nước rồi hóng chuyện

"hynh ấy lẻn vào thành trong ứng ngoài hợp với chúng ta nhưng lại thất bại huynh ấy cải trang thành bình lính bỏ độc vào nước 1 mình giết phiệt vương oai hùng vô cùng"
'chẳng phải trong sách viết người ấy vì muốn chiếm thành mà tiêu hao ngân khố sao' cậu nhìn Trần Húc
Trần Húc lắc đầu
"kể xong chưa" hắn từ bên ngoài đi vào lúc thấy  người hầu  cạnh cậu hớt hải chạy vào bếp đã lỡ lắng đi đến
" sức khỏe không tốt không nên ngửi nhiều khói" hắn cầm vá trên tay cậu rồi trở cá

"là ta nấu không được nên Chính quốc mới giúp" Hướng Ảnh liền chen lời hắn

"được rồi gọi mọi người vào ăn cơm" Trần Húc đẩy vai Hướng Ảnh
"nói là được rồi đẩy đẩy cái gì chứ cô cầm tay Trần Húc vặn ngược ra sau

" Aa ....cô có phải phụ nữ không thế "
Rõ ràng là thừa sức đẩy Hướng Ảnh ra mà còn đứng làm màu
Cậu cười lần này cười đến ra tiếng hắn và Hướng Ảnh đều nhìn cậu đầy bất ngờ cả cậu cũng rất bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro