chap 2: Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( LƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG DỰA TRÊN BẤT KÌ NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NÀO. TẤT CẢ ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG!!!)

Một nữ nhân vừa nói vừa vẫy tay:

“ Đây này Tiểu Nguyệt ”

Nàng mỉm cười đáp lại:

“ Aaa! Tỷ đứng chờ muội muội đây sao. Nếu đã vậy chi bằng chúng ta đi xem lễ hội đèn vậy ”

Nữ nhân kia nói:

“ Xí ai đứng đây chờ muội chỉ là vô tình đi ngang thôi. Ý tưởng hay phết! Tạm tha cho muội ”

Nói rồi hai người nắm lấy tay nhau, bước nhanh trên con đường đất. Dòng thời gian như ngừng lại chỉ còn hai người trong đó. Bầu trời ngày ấy trong xanh, cao vời vợi, có vài ánh mây trắng hững hờ. Những cơn gió chạy thật chậm và nhẹ nhàng thổi qua làm dịu đi cái nắng gay gắt của những ngày vào hạ. Đến chỗ thả đèn dù đã đến sớm nhưng mọi người trong thôn đã đến đầy đủ, hai người bắt đầu làm cho riêng mình một chiếc đèn khổng minh. Sau một hồi hì hục hai người cũng đã làm cho mình một chiếc đèn nhỏ nhỏ xinh xinh:

Nàng cất tiếng:

“ Tỷ... Lưu Ánh Dương... Tỷ xem chúng ta đến lúc viết điều ước rồi ”

Ánh Dương gật đầu nói:

“ Hì điều ước sao? Ta đã viết rồi chỉ còn tiểu muội thôi ”

Xong nàng chẳng nói gì chỉ quay lại lấy ra một mảnh giấy nhỏ đã được gấp lại gọn gàng:

“ Tỷ nói gì vậy chứ muội xong rồi!!! ”

“ Thôi đừng dỗi nữa cùng ta thả đèn đi ”

Rồi hai người ấy đốt đèn. Ánh Dương quay qua ôm lấy Thủy Nguyệt, Nguyệt Nguyệt cũng nương theo dựa vào lòng Ánh Dương. Giữa cái chiều tà ấy, giữa làn gió ấy, lại thoang thoảng mùi tình yêu chớm nở. Đèn khổng minh mang theo mong ước của hai người họ bay lên trời cao hòa cùng gió, cùng mây. Điều ước của mỗi người đều không giống nhau nhưng có lẽ điều ước của hai người kia giống nhau... Họ đều ước được nếm trải cái yêu, cái thương từ đối phương
...

                                                   _ Con Mọt _

Chời mé định mấy ngày nữa mới đăng chap mới mà tự nhiên mắc bệnh siêng ngang><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro