chap 1: Ngày ấy...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( LƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG DỰA TRÊN BẤT KÌ NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NÀO. TẤT CẢ ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG!!!)

Ánh chiều rủ nhau trốn đi đâu mất hút và màn đêm bắt đầu buông xuống. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió vô tư thổi nhè nhẹ, tiếng lá trên cây cao xào xạc. Màn đêm là thời điểm dường như sự yên bình, tĩnh lặng trở lại sau một ngày ồn ào, náo nhiệt.

Bỗng, tiếng người người gọi nhau í ới, tiếng ngựa chạy vụt qua như xé tan cả màn đêm tĩnh lặng. Người dẫn đầu đoàn người hô vang:

“ Kiếm bằng được phu nhân đi! ”

Người mà bọn họ đuổi chỉ là một nữ nhân làm gì mà phải cần đến ngựa thế kia? Nữ nhân kia đã đến được vách đá thì nhóm người mới đuổi đến. Lúc này nhìn kĩ lại khuôn mặt nữ nhân ấy, mới thấy nàng xinh đẹp hơn người, làn da trắng trẻo, môi đỏ son. Quả đúng là “ Nàng thơ bước ra từ tranh vẽ ”. Kì lạ thay nàng lại ôm thêm một nữ nhân khác có vẻ đã không còn sự sống. Đôi tay trắng nõn nà của nàng đầy máu, có lẽ là máu của nữ nhân ấy. Nàng đứng trên “ Cửa tử ” thế kia mà chẳng lo sợ bất cứ điều gì. Nàng cứ đứng đó tà áo của nàng bay bay theo gió, mắt long lên sòng sọc, ở trên khuôn mặt xinh đẹp đọng lại vài giọt lệ. Rồi... nàng bỗng nhớ lại kí ức trước kia lúc chưa thành thân.

Ngày ấy...!

Nàng nổi tiếng với danh xưng khuynh thành khuynh quốc, kiêu sa, diễm lệ. Nàng thường múa cho các nam nhân giàu có xem. Trên sàn diễn, từng bước chân uyển chuyển, đôi tay mềm mại, mái tóc đen dài óng mượt khiến ai xem cũng phải dao động trước vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Người nào người nấy đều dâng vàng, bạc đợi sẵn chỉ cần nàng bước đến số vàng, bạc đó sẽ thuộc về nàng:

“ Nè nè Tiểu Nguyệt đưa bạc cho ta nhanh đi! ”

“ Vâng! ”

Nhưng cũng mấy ai biết trong góc tối gia đình nàng... Trọng nam kinh nữ. Vốn dĩ nàng cũng chẳng muốn làm việc này chỉ là đệ đệ ruột của nàng mê cờ bạc đi vào cảnh nợ nần nên nàng không muốn cũng phải làm. Có bao nhiêu vàng, bạc nàng lại đưa hết cho sanh mẫu để lo cho đệ đệ. Nàng bước xuống dưới sàn diễn cởi bỏ bộ y phục khoác lên mình bộ áo bình thường ở đâu đó đã có một nữ nhân chờ nàng
...
                                                   _ Con Mọt _


Thoi thì không ấy mình viết nhiu thoi để dành thời gian ăn ngủ đồ nữa chứ^_____^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro