00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Dạo bước



- Vẫn chưa thấy cô ta?

- Không ngờ đã bắt gọn con cáo đó vào lồng rồi mà vẫn còn có thể để xổng cho được!

- Suỵt!...Nghe nói lúc đó là cục trưởng Park tự nhiên nổi hứng trực tiếp đi tra khảo. Cẩn thận mồm mép cậu, tai mắt của cục trưởng kế nhiệm cũng không vừa đâu!

- Thì đã sao? Cô ta ăn thịt bọn mình chắc? Chỉ có mỗi việc lấy khẩu cung cũng không làm xong...chẳng phải quá vô dụng rồi sao?

Ba nữ cảnh sát bước ra từ cửa tiệm tạp hóa với hai túi thức ăn nhanh và hộp sữa uống dở. Jennie Kim trùng hợp đang ở gần đó, kéo thấp vành mũ lưỡi trai thản nhiên cắn tiếp miếng hamburger một cách ngon lành. Ả cũng chẳng rảnh hơi đi nghe lỏm lũ vô công rồi nghề tán nhảm đâu, chỉ tại cô ta miệng như muốn gấp ba bốn chiếc loa luôn rồi. Jennie khó chịu, sẵn tiện buông lời báng nhạo khi họ đi qua.

- Bộ mặt cảnh sát mà thành phố này tự hào hoá ra cũng chỉ là một đám rảnh rỗi tùy miệng nhỉ?

- Cô kia, nói gì đó?

- Thôi kệ cô ta đi, chúng ta mau về trụ sở chính họp gấp!

Cùng lúc đó vài chiếc xe cảnh sát chạy vụt qua, tất cả đều tập trung về hướng trụ sở tạo nên khung cảnh náo loạn trên đường, mọi người đứng ở hai bên đường hoang mang nhìn theo.

Jennie khẽ nhếch mép, phủi bụi bánh khỏi mép áo rồi xách balo lên đi tiếp. Ả có phần khó chịu với bộ đồ, chất liệu cũng tốt nhưng là loại rẻ tiền, kiểu dáng quê mùa đúng kiểu dành cho bọn cớm cải trang. Điều đó làm Jennie méo mặt khi nhìn thấy, một bộ đồ quá kín đáo và nóng nực, trong cái thời tiết 31°C này. Lục lại vài món được bỏ sẵn trong balo, một cây đèn pin, điện thoại của ả, $500 , bản đồ khu vực và hộp sơ cứu cỡ vừa. Lấy điện thoại và quẳng thẳng chiếc cặp vào thùng rác, Jennie Kim bình thản duỗi người rồi bấm máy vào danh sách cuộc gọi đảo mắt tìm kiếm trong hàng trăm cái tên, bỏ qua cái tên đầu hiện lên trong hàng chữ R rồi tiếp đến chọn hàng số cuối danh sách.

*tút tút bíp*

- [Chúc mừng, Jennie!]

- Đường J , nhanh lên hoặc tao sẽ kéo lũ cảnh tới chỗ mày!

- [...]

- Đừng nói thừa thãi, thời gian của chúng ta chẳng còn nhiều đâu. Và đây sẽ là lần cuối cùng tao giúp mày!

Ả tắt máy, trước khi đầu dây kịp vang lên giọng cười chế giễu. Vừa lúc thoát khỏi cuộc gọi, Jennie vô tình nhìn thấy một dãy số mà chắc chắn ả chưa từng thấy qua trong máy. Điện thoại lại rung lên một hồi chuông gọi đến. Số lạ? Cô ả cẩn thận ngó xung quanh, đi vào phía trong con hẻm đổ rác đằng sau toà chung cư PieOut rồi mới chậm rãi nghe máy.

- [Khả năng của mày đúng là không tầm thường nhỉ, Jennie Kim? Khác với người mẹ điếm rách của mày, nhưng thất vọng sao vẫn cùng một loại. hahaha...]

Đầu máy vang lên giọng nói trầm đục, so với giọng nữ hay nam đều không giống, chắc chắn người này có sử dụng máy biến âm.

- CÂM MỒM CỦA MÀY VÀO CON CHÓ! Mày là cái thá gì mà dám nói mẹ tao? Không phải mày cũng là kẻ hèn nhát sao? Đừng tưởng mày ở trong tối mà không ai có thể thấy mày!

Jennie tức giận, ả hét to vào điện thoại, nhưng kể ra ả cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cười khẩy với kẻ đang nói chuyện với mình. Đôi mắt Jennie Kim khuất sau vành mũ, nhưng có thể thấy. Nó sắc lạnh đến sởn người!

- [À... Mày nói đúng! Kẻ ở trong tối đương nhiên không chỉ có mỗi tao. Nhưng mày biết không? Kẻ khôn chẳng bao giờ chọn bóng tối mà trốn. Và mày lại nghĩ rằng mọi việc sẽ cứ vậy mà kết thúc? Đương nhiên là không! Máu sẽ còn đổ khi tội ác năm xưa, cái gia đình khốn nạn của mày vẫn chưa bị phơi bày. Nếu luật pháp không thể làm gì được mày. Tao sẽ thay mặt công lý phán xét mày!]

- Để tao xem mày sẽ làm được gì! Mày giết người để trả thù một kẻ giết người thì mày cũng là kẻ giết người thôi.

Jennie Kim vuốt ngược mái tóc loà xoà trước mặt, ngạo nghễ thách thức kẻ kia. Bên kia lại vang lên tràng dài tiếng cười rộ.

- [Roseanne! Điểm yếu của mày có phải rất dễ bắt thóp không? Chúc Jennie Kim may mắn bảo vệ được cô bạn thân bé nhỏ, chúc cho con gái họ Kim không tiếp bước theo người mẹ ngu xuẩn của ả ta...hahaha]

Tiếng bíp khẽ kêu sau khi cuộc gọi kết thúc, kéo theo đó là tiếng động lớn do Jennie đấm mạnh vào nắp thùng rác sắt, cái nắp khi lực mạnh tác dụng vào đột ngột biến dạng thấy rõ. Bàn tay ả còn đang đỏ hỏn, máu từ mu bàn tay nhỏ giọt xuống dưới chân nhưng hiển nhiên, ả chẳng tỏ ra mình có đau đớn. Nhìn chằm chằm vào bàn tay không ngừng chảy máu, ả liếm nhẹ vết thương đến khi máu ngưng lại. Xung quanh, cảnh vật như bị kinh sợ mà rơi vào tĩnh lặng.

Ánh sáng cùng tiếng còi xe chói tai vừa đi tới, phủ lên bóng lưng Jennie Kim mảng sáng chói rọi xuống mặt đất. Ả nheo mắt trước ánh sáng từ đèn pha, một tay che ngang tầm mắt, cười khẽ trước khi bước tới gần chiếc xe. Kính chắn gió từ từ hạ xuống, nụ cười của Jennie cảm giác còn rộng hơn nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro