01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Khởi đầu của kết thúc

Tiếng động cơ xe dần ngừng lại, cửa xe mở ra và Roseanne bước xuống. Vị luật sư nheo mắt cố nhìn rõ xung quanh nhưng

Tối.

Nơi này cứ như hoà chung với cảnh vật ảm đạm ngoài kia, trong màn sương trên biển. Ánh sáng từ ngọn hải đăng đằng xa và đèn pha là nguồn sáng duy nhất ở đây.

-Hầu như chẳng còn ai lui tới đây từ khi vụ việc đó xảy ra, những thùng hàng này thậm chí còn bị bỏ lại không thương tiếc. Có lẽ khi vụ án kết thúc, người ta sẽ cho tháo dỡ chỗ này.

Chaehyun gõ nhẹ vào chiếc thùng sắt bên cạnh, rút trong túi áo 2 chiếc đèn pin cỡ vừa rồi đưa cho nàng một cái.

-Cảm ơn. Roseanne trầm ngâm nhận lấy, chiếu đèn xung quanh cho đến khi nhìn thấy một vùng bị khoanh trắng để biết đó là nơi nạn nhân đã nằm. Khó có thể tin được nơi này từng nhộn nhịp biết bao nhiêu, lũ trẻ cũng hay vào đây háo hức chờ đợi các chuyến hàng về. Giờ đây cảng C không khác gì một khu đất bỏ hoang cho những tên nghiện ngập mò vào quậy phá. Manh mối có lẽ sẽ không bị chúng lấy mất đâu nhỉ?

Chaehyun im lặng không nói gì, Roseanne cũng bắt đầu tìm kiếm xung quanh hiện trường. Có thể cảnh sát đã tìm ra hết những gì cần tìm rồi, nhưng nàng tin đâu đó vẫn sẽ sót lại một phần nào đó của vụ án. Manh mối về sự thật của chuỗi án mạng liên hoàn này chẳng hạn?

-Rosé! Chị mau đến đây nhìn xem.

Cậu đột nhiên gọi lớn, Roseanne chạy lại từ đằng sau, nhanh chóng đeo đôi găng tay khám nghiệm mượn được từ Joonseok.

Đó là một ống thủy tinh chừng một găng tay, bên trong rỗng không dường như từng đựng một thứ gì đó. Chaehyun đưa lên gần mũi ngửi thử rồi đưa lại cho nàng.

-Thật kì lạ! Bên trong tại sao lại có mùi thuốc súng?!

Roseanne kinh ngạc, mắt nhìn sang Chaehuyn vẫn đang suy nghĩ gì đó.

-Có lẽ...em biết nó là gì. Không hẳn là thuốc súng, trước đây có lần em nghe Chaeyoung nói về n-...CẨN THẬN!!!

Chaehyun ngước lên nhìn phía sau nàng rồi sau đó hét lớn, hoảng hốt kéo tay Roseanne ra phía sau.

Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe cả hai đã dùng để tới đây bốc cháy dữ dội. Sức nóng toả ra khiến da hai người bỏng rát như bị thiêu đốt. Mảnh vỡ khi phát nổ của chiếc xe bay tứ tung, gây không ít xây xát cho cả Chaehuyn và Roseanne. Một nửa mảnh kính xe văng tới găm thẳng vào lưng cậu. Với người cộng sự đang nằm bất động trước mặt, nàng hoảng sợ gần như bật khóc, cổ họng khản đặc không thể phát ra bất kì âm thanh nào và mí mắt nặng trịch, dần dần nàng rơi vào một màu đen tĩnh mịch với ngọn lửa bùng lên đang lan tới gần.
.
.
.
.

Kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro