02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bệnh viện


Mùi thuốc sát trùng và từng tiếng bíp ngắt quãng, trắng xoá. Roseanne đưa tay chới với lên khoảng không trước mặt, cánh tay quấn đầy băng trắng, những vệt máu thấm xuyên qua, đỏ lòm theo từng vòng nhỏ có, lớn có. Ánh sáng gay gắt khiến nàng chợt nhíu mày lại. Không biết bao nhiêu lần Roseanne phải cảm ơn Chúa đã cứu lấy sinh mạng mong manh này, không biết bao nhiêu lần nàng cảm tưởng thấy mình đang đứng giữa ranh giới sinh tử. Sau cùng nàng lại thấy thật hụt hẫng, chẳng ai có thể sống khi một nửa phần hồn đã chết cả. Thật lạ thay khi được sống cũng chẳng phải lý do kéo nàng lại với nhân gian này. Roseanne luôn tự hỏi rằng mình sống phải chăng vì một mục đích nào đó hay chỉ là do mạng chưa đến lúc tận? Mình sống cho điều gì...hay vì ai?

cạch

Tiếng cửa được mở một cách vội vã, cắt ngang dòng suy nghĩ còn dang dở. Roseanne chẳng buồn nhìn xem ngoài cửa là ai hay ân nhân đã cứu mạng mình. Nàng chỉ thay vì ngồi, lại ngả mình trông thật lười biếng xuống chiếc giường bệnh, có lẽ tấm đệm hơi cứng khiến lưng nàng tê rần cả rồi.

-Thật may quá em đã dậy rồi, tôi đã lo rằng vết thương khá nặng sẽ khiến em hôn mê lâu hơn một chút...phù...nhưng đúng như mong đợi em đã hồi phục rất nhanh!

Giọng nói trầm bổng của người phụ nữ như một bản năng khiến nàng lạnh người một cái. Không rõ là quen thuộc hay xa lạ nhưng đây chính là cảm giác có khi khiến cho người bình tĩnh cách mấy cũng phải đề phòng.

-Thôi nào...Em thật sự không định nói chuyện với tôi thật đấy à? Rosie~

Roseanne quyết định xoay người lại, nằm trên cái giường chết tiệt này cũng đã đủ mệt rồi, bây giờ còn bị làm phiền bởi một ả đàn bà lạ hoắc này. Tch! Cô ta làm mình nhớ tới Jennie đấy.

-Đổi cho tôi tấm đệm khác đi. Cái này nằm đau lưng chết được!

Nàng đảo nhẹ mắt, nhìn sang người đang đứng cạnh giường bệnh. Phải nói cô ta không lùn mà cũng không cao, nhưng chắc chắn so với Roseanne thì thấp hơn. Gương mặt xinh đẹp và nổi bật nhưng chẳng gợi lên được một chút kí ức nào về việc nàng đã gặp qua cô ta. Thật kì lạ là so với bộ đồ y tá chỉn chu đang mặc thì cô ả lại nhuộm lên màu tóc thật loè loẹt, thậm chí ánh sáng chiếu vào có khi còn cảm tưởng như nó đang phát sáng.

Người phụ nữ trầm ngâm trước yêu cầu của Roseanne vài giây, sau đó mới nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

-Mang cho tôi tấm đệm mềm nhất thay cho tấm ở phòng VIP 1102 dãy C đi.

-Hửm không có sao? Đi mua nhanh đi, mua thêm đồ ăn tẩm bổ và hoa quả, đừng mua bơ. Thêm quần áo nữ nữa, size S, không biết mua gì hay bao nhiêu thì cứ mua hết. Lấy thẻ của tôi thanh toán. Chậm nhất là 10 phút nữa phải có.

Người phụ nữ tắt rụp máy, tươi cười nhìn Roseanne. Ra là người có tiền. Nhưng tại sao ai cũng thích trưng ra nụ cười tởm lợm đó nhỉ?

-Sẽ có ngay thôi! Hay tôi đưa em đi dạo quanh đây hít thở không khí trong lành nhé? Tiện thể chờ tấm đệm thay xong.

Nàng được bẫng lên nhẹ nhàng, bấy giờ mới để ý rằng đôi chân cũng được băng kín.

-Cô là ai?

Nàng hỏi khi vừa được đặt xuống chiếc xe đẩy, nhìn theo người phụ nữ vẫn đang chu đáo phủ một tấm chăn mỏng lên đùi và chân nàng.

Người phụ nữ có vẻ hơi ngạc nhiên khi được hỏi, mí mắt cô ta cụp xuống.

-Chắc do di chứng của vụ nổ nên em mất trí nhớ tạm thời nhỉ?

Nói dối.

-Chị là Kim Jisoo tiền bối của em thời còn trong đại học luật. À....và còn là chị họ của Jennie Kim!

Roseanne nhíu mày, Jennie có chị họ thậm chí còn là tiền bối khoá trên với mình sao?
Trực giác của nàng cho thấy người phụ nữ đang cố lấp liếm một cái gì đó. Khuôn mặt dù không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng con ngươi thay vì nhìn thẳng vào Roseanne thì lại dao động lạ thường. Đôi mắt của cô ta thật buồn!

-Có cậu bé nào nhập viện cùng tôi không?

-Hmm...Có đấy, cậu ta bị thương nặng vậy mà cố chạy đến phòng Rosie trước ca phẫu thuật của mình khi chỉ vừa mới tỉnh lại.

Dứt lời Jisoo đưa cho nàng một cuốn sổ tay được bọc kín trong một chiếc túi bóng cùng vài lá bài tarot đựng trong nhiều túi zip còn dính lại chút máu đã khô đặc tạo thành màu gỉ sét kì lạ.

-Trước khi phẫu thuật chàng trai đó còn cẩn thận đưa cho tôi thứ này, bảo là phải chuyển tận tay cho Rosé khi chị ấy tỉnh.

-Từ lúc tôi bất tỉnh tới giờ là bao lâu?

Roseanne xem xét kĩ lưỡng từng thứ được bọc trong túi khi đang được đẩy ra khuôn viên bệnh viện. Vì một lý do nào đó đã khiến nàng tin tưởng Kim Jisoo.

-Như tôi đã nói, em hồi phục rất nhanh! Từ lúc xe cấp cứu đưa đến thì em chỉ hôn mê đúng nửa ngày.

Chỉ còn hôm nay và ngày mai...

-Theo cô nói là 'lúc xe cấp cứu đưa tới' vậy không phải được phát hiện mà là được báo sao?

Roseanne bỗng cảm thấy một điều gì đó không ổn. Nếu được gọi báo chẳng lẽ...

-Haha em tinh ý thật đó. Sau khi vụ nổ xảy ra đã có một số lạ gọi tới bệnh viện nói rằng bằng mọi giá phải cứu Roseanne Park và trên xe cấp cứu không biết từ lúc nào xuất hiện một túi tiền lớn. Tôi đã điều tra số điện thoại nhưng đó rõ ràng chỉ là số dùng một lần và túi tiền kia toàn bộ đều là thật.

Roseanne bất an trong suy nghĩ khi xâu chuỗi lại hầu hết các manh mối. Thủ phạm có thể là nữ vì trước khi bị đưa đi nàng đã nhìn thấy đôi giày da đỏ. Cách thức gây án thường giống như tai nạn hay một vụ tra tấn dã man không liên quan đến nhau nhưng lại cố ý để lộ như muốn thách thức cảnh sát ở mỗi hiện trường là những lá bài tarot. Khi ở gần người đó có một mùi nước hoa quen thuộc mà nàng vẫn không thể nhớ được. Nơi khi nàng bị bắt cóc đưa đến khi bất tỉnh lần thứ hai có thể là một căn nhà cách xa thành phố vì lúc đó Roseanne không nghe được tiếng sóng. Tiếng trống của lễ hội mùa hè thường chỉ được đánh vào lúc 11 giờ tối ngày 23 tháng 6 hàng năm. Nhưng trước đó nàng không hề nghe thấy tiếng sóng. Vậy có thể trong lúc bất tỉnh lần thứ hai Roseanne đã được di chuyển đến địa điểm khác. Ở hiện trường cảng C nơi xảy ra vụ án đầu tiên tìm thấy ống thủy tinh có chứa mùi như thuốc súng. Và quan trọng hơn hết theo như hồ sơ thu thập được, động cơ gây án có thể liên quan tới quá khứ của Jennie Kim.

Khoan...

Roseanne chợt nhận ra rằng vì sao thủ phạm phải cứu nàng? Trong khi nàng lại đang điều tra về hắn.

Reeng

Điện thoại của Jisoo chợt vang lên, cô ta nhìn một lúc vào cái tên đang hiển thị trên màn hình và mỉm cười.

-Xin lỗi em nghỉ đây chút nhé tôi đi nghe điện thoại một lát.

Jisoo đi đến một khoảng cách khuất tầm mắt Roseanne nhưng vẫn đủ để coi chừng nàng. Lúc này cô ta mới nhấc máy lên.

-Chúc mừng, Jennie!

-[Đường J , nhanh lên hoặc tao sẽ kéo lũ cảnh tới chỗ mày!]

-Nóng nảy vậy Rosie không thích đâu! Kể cả việc mày trốn khỏi sở cảnh sát cũng đủ làm em ấy điên đầu rồi.

-[Đừng nói thừa thãi, thời gian của chúng ta chẳng còn nhiều đâu. Và đây sẽ là lần cuối cùng tao giúp mày!]

Jisoo cười khẩy, khỏi cần đoán cũng biết Jennie Kim đang trong tình thế nào rồi.

______

Roseanne vò rối mái tóc đen, nhìn lại tất cả chứng cứ đều có vẻ liên quan đến nhau nhưng nó lại thiếu điểm kết nối. Nhìn một vòng quanh, nàng chợt thấy một tấm bản đồ được treo trên bảng thông báo. Trên đó có đầy đủ các địa điểm hiện trường xảy ra các vụ án, kể cả vụ mới nhất ở đường E. Roseanne lúc này kinh ngạc nhận ra.

Các địa điểm vụ án nếu sắp xếp theo thứ tự gây án sẽ ra chữ C,H,A,E. Còn khi nối trên bản đồ sẽ ra một hình vẽ tương tự như phù hiệu cảnh sát chưa hoàn chỉnh. Vậy có lẽ tên sát nhân vẫn chưa dừng lại, thủ phạm có thể, chính là người đó!

-Tôi đưa em lên phòng, đệm đã được thay xong rồi, em chưa ăn gì đúng không? À có cả quần áo nữa em thử xem có thích không nhé.

Jisoo liếc mắt đến tấm bản đồ nàng vừa nhìn, nhanh chóng đẩy chiếc xe đi khỏi đó.

-Cô định đi đâu sao?

Roseanne biết rõ việc cô ta đang làm là có ý gì, nhưng lại mảy may như không biết.

-Ừm sẽ nhanh thôi, người em cần lúc này.

-Vậy đưa tôi đi theo đi. Tôi cần gặp ả ta ngay bây giờ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro