06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Những cái chết

Chaeyoung tức giận gạt phăng đống giấy tờ trên bàn xuống sàn. Mẹ nó chứ! Đám săn tin đã bu ở trước lối vào được sáu ngày rồi. Cô ghét bọn báo chí, chúng như lũ đỉa đói chầu chực hút cạn con mồi.

Vị trí của Park Chaeyoung ở đây từ đầu đã không được coi trọng. Cái chức danh cục trưởng bọn người kia nghe theo chỉ vì sợ chứ làm quái gì có kính nể. Leo lên đến đây chỉ cần tiền và quyền chứ không cần năng lực chắc?

Bọn họ lâu nay đã không xem Chaeyoung ra gì rồi. Để Jennie Kim trốn mất chỉ là giọt nước tràn ly khiến họ có cái cớ quay sang chỉ trích thôi.

Điện thoại sáng lên rồi tắt nhúm, tin nhắn được gửi đến khiến Chaeyoung chú ý.

_
Từ Chaehyunie babo
Tới bạn
21:54 ; 24/6

Chị để cô ta đi à? Chaeyoung ngu ngốc ʘ‿ʘ
-
Từ bạn
Tới Chaehyunie babo
21:55 ; 24/6

Mày nói gì hả?:) Đang ở cùng Rosie đúng không. Bảo vệ cậu ấy cho tốt vào.
-
Từ Chaehyunie babo
Tới bạn
21:59 ; 24/6

Em biết thủ phạm là ai rồi.
Còn nữa, bọn em đang ở cảng C.
-
Từ Chaehyunie babo
Tới bạn
22:06 ; 24/6

Chị.
Không xong rồi.
-

Tiếc rằng Chaeyoung chẳng kịp đọc dòng tin nhắn mới gửi tới. Vừa nghĩ ra gì đó, cô vội chạy xuống phòng tư liệu, giữa đường còn va phải một người.

-NÀY LÀM ƠN NHÌN ĐƯỜ- Cục trưởng Park?!

Joonseok cuống quýt đỡ cô dậy rối rối rít gập người.

-Thực sự rất xin lỗi! Tôi không biết là ngài... À mà tại sao ngài lại ở đây? Chaehyun đâu rồi ạ?

-Tại sao tôi lại không được ở đây? Chaehyun thì hỏi tôi làm gì?

Chaeyoung khó hiểu, cậu ta đang nói sảng à?

-Chẳng phải ban nãy tôi vừa gặp ngài ở hiện trường vụ án cùng cậu Chaehyun sao?

Joonseok vẻ hơi kinh ngạc, đôi ngươi gã mở lớn loé chút hoài nghi. Chaeyoung hiểu ra à một tiếng định lấp liếm đi.

-Ừ đúng!? Tôi đang trên đường đi điều tra với thằng bé... Nhưng nhớ ra có manh mối, mới nhờ nó chở về đây.

Gã lộ rõ vẻ hào hứng khi nghe về 'manh mối mới'.

-Thật sao thưa ngài? Có thể cho phép tôi biết về nó không?

Chaeyoung phải cảm thấy kì lạ khi cậu ta là người đầu tiên ngoài Chaehyun, Roseanne hay Jisoo tin tưởng về những gì cô nói và có sự tôn trọng nhất định với Chaeyoung.

-Ừ thì đương nhiên? Nhưng cậu phải phụ tôi tìm nó đấy! Tôi nhớ là có, nhưng không chắc ở đâu...

-Vâng, tôi giỏi chuyện tìm đồ lắm! Ngài chỉ cần cho tôi biết thứ cần tìm là gì thôi ạ!

-Chắc cậu cũng có nghe về vụ án ở khu rừng Unwol cách đây 17 năm trước nhỉ?

Đó là một vụ án không mấy tiếng vang so với các vụ án nơi này từng tiếp nhận, nhất là vì thời điểm đó trùng với vụ kiện làm chấn động ngành luật. Số ít người biết về nó là do tìm hiểu hay được nghe kể từ các tiền bối đảm nhận vụ đó. Nạn nhân chết cháy trong tình trạng treo cổ trên cây, không rõ danh tính vì dấu vân tay và ADN đã chẳng còn định dạng được, cũng không nghe ai trình báo có người thân mất tích. Nhưng điểm đáng lưu ý là nguyên nhân dẫn tới cái chết không phải do treo cổ hay chết cháy. Trong dạ dày thi thể khi được khám nghiệm còn xót lại một ít chất độc strychnine(*).

(*): Ngộ độc strychnine có thể gây tử vong cho người và các động vật khác. Xảy ra do hít phải, nuốt hoặc hấp thụ qua mắt hoặc miệng. Nó tạo ra một số triệu chứng kịch tính và đau đớn nhất trong tất cả phản ứng ngộ độc nào từng được biết đến, khiến nó khá đáng chú ý và trở thành lựa chọn phổ biến cho các vụ ám sát và tấn công bằng chất độc.

-À vâng là độc strychnine nhỉ? Mười đến hai mươi phút sau khi tiếp xúc, cơ bắp của cơ thể bắt đầu co thắt, từ đầu và cổ dưới dạng trismus và risus sardonicus. Các cơn co thắt sau đó lan đến mọi cơ bắp trong cơ thể, với những cơn co giật gần như liên tục và trở nên tồi tệ hơn ngay cả với những kích thích nhỏ nhất. Các cơn co giật dần chuyển biến thêm, tăng cường độ và tần số cho đến khi xương sống cong liên tục. Co giật dẫn đến nhiễm toan lactic, tăng thân nhiệt và tiêu cơ vân. Những triệu chứng này đi kèm với đó là trầm cảm hậu. Cái chết đến do ngạt thở vì tê liệt các đường dẫn truyền thần kinh kiểm soát hơi thở, hoặc do kiệt sức vì co giật. Đối tượng thường chết trong vòng 2 đến 3 giờ sau khi tiếp xúc với chất độc.

-Đáng mừng thật, cậu là người ham học hỏi đấy!

-Được cục trưởng khen lấy làm vinh dự cho tôi. Nhưng chẳng phải vụ đó rất lâu rồi sao? Tôi có nghe cha nói chính quyền đã kết luận đó là vụ tự sát!

Chaeyoung bĩu môi, nhiều khi cô nghi ngờ năng lực điều tra kém phát triển của bậc trưởng bối đi trước.

-Người nào vừa nuốt độc rồi trèo cây treo cổ thấy chưa đủ sức chết còn châm lửa tự thiêu được thế?

Joonseok ngẫm lại thấy có lí cũng gật đầu, người nào thách thức cái chết vậy cũng điên vừa. Bây giờ mới để ý rằng thực sự vụ án đó có điểm tương đồng với chuỗi án mạng hiện tại. Ví dụ như vụ đầu, khắp cánh tay cổ chân nạn nhân đầy vết rạch mơ hồ nhìn thấy được cả xương trắng vẫn còn in dấu bánh xe chèn qua người. Với đống vết rạch còn đứt cả động mạch, không thì cũng chết vì mất máu mà thủ phạm còn muốn đảm bảo nạn nhân phải thực sự chết, lấy xe đâm thì đúng thật...

-Với cả sợi dây thừng dùng để treo cổ nạn nhân, cậu không thắc mắc tại sao nó không sớm bị lửa đốt đứt dãn khiến nạn nhân rơi xuống dưới à?

-Vậy là nạn nhân bị đầu độc rồi thủ phạm thiêu đến khi cháy đen mới treo lên?

Vẻ mặt đăm chiêu, gã hiểu ra, hai bàn tay đập mạnh vào nhau kêu một tiếng khẽ.

-Có lẽ nó diễn ra theo trình tự như vậy!

Họ đứng trước cửa phòng tư liệu, một tiếng cửa mở két dài. Đây là phòng dành cho hồ sơ vụ án lưu trữ từ bốn năm trở lên, vì ít khi có vụ cần dùng tới hồ sơ cũ nên cũng bỏ không khá lâu.

-Trong lúc tìm tiện thể cậu báo cáo cho tôi tình trạng khám nghiệm thi thể đi. Tôi mới nghe cấp dưới nói qua thôi.

-Vâng! Nạn nhân đầu tiên Park BooSung đã chết trước lúc được phát hiện ba ngày. Khắp cánh tay cổ chân đầy vết rạch theo tôi đoán là do dao phẫu thuật gây ra vì hình dạng vết cắt nhỏ và sắc, khá sâu chừng 6 mili. Phần xương trắng cũng có vài vết nứt rạn khi xe cán qua. Những vết thương này gây ra bởi người không chuyên về y học vì cách đưa dao khá bừa bãi không nhắm chính xác vào một nơi. Hoặc cũng có thể do thủ phạm cố ý để đánh lạc hướng điều tra. Kiểm tra các cơ quan bên trong đều bình thường, không tìm thấy chất gây mê điều đó có nghĩa trước khi bị giết nạn nhân hoàn toàn tỉnh táo. Nạn nhân thứ hai Kim SeokHan được phát hiện thi thể sau khi đã chết khoảng gần một tuần, một số bộ phận đang trong quá trình phân hủy. Hai chân bị bẻ ngoặt ra phía trước bằng một lực rất mạnh khiến phần xương đầu gối vỡ nát và gân chân đứt lìa. Mắt nạn nhân không tìm thấy chưa rõ hung thủ móc ra có mục đích hay bị con thú nào đó ăn mất, khiến phần hốc trống rỗng. Ngoài ra bên trong nội tạng bị dập nát theo suy đoán của tôi là gây ra do giày cao gót đá liên tiếp vào, còn có thể suy đoán thêm giày cao khoảng bảy phân và là loại đế nhỏ theo hình dạng tạo nên. Nạn nhân cũng chết trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Nạn nhân thứ ba Kang MinHee đã chết trước khi được phát hiện hai giờ, bị tiêm độc vào bắp tay phải cách khuỷu tay 15 mili. Đó là chất Potassium Chloride liều lượng khoảng 100 mEq tiêm kali clorua ảnh hưởng đến sự dẫn điện của cơ tim. Việc tăng kali máu, làm cho điện thế nghỉ ngơi của các tế bào cơ tim thấp hơn bình thường. Nếu không có điện thế âm này, các tế bào tim không thể đảo cực dẫn tới cái chết nhanh chóng. Nạn nhân thứ tư Kim JungSuk chết trước cả khi vụ lật xe xảy ra cách đó một tiếng. Không rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết nên tôi có khám kĩ hơn. Theo kết quả khám nghiệm trái tim có kích thước bình thường, các mạch nhỏ không thường thấy trong não có thể dễ dàng nhận thấy khi bị xung huyết. Họng có tình trạng tắc nghẽn và thực quản bị che phủ bằng màng trắng lớp bề mặt của niêm mạc với một vết loét ở giữa. Dạ dày bị tắc nghẽn sâu. Có tắc nghẽn ở nửa sau của tá tràng. Có máu trộn với thức ăn trong dạ dày. Cả hai quả thận đều bị tắc nghẽn và gan chứa quá nhiều máu trong mạch. Lá lách to lớn đáng kinh ngạc, gấp khoảng 3 lần kích thước bình thường, có sự phá hủy trung tâm của các thùy gan khi quan sát dưới kính hiển vi. Xuất huyết viêm dạ dày cấp tính, tắc nghẽn gan và lách rộng, cùng tắc nghẽn não...

Joonseok rất chú tâm vào điều mình báo cáo vì đó là chuyên môn của gã. Chồng hồ sơ họ tìm kiếm chẳng mấy chốc đã vơi đi một nửa. Chaeyoung cũng cố tập trung vào những gì Joonseok nói trong khi bê thùng các-tông đầy giấy qua một bên. Các nạn nhân hầu hết đều chết do tác động bên ngoài. Có thể xác định hung thủ là nữ, một cảnh từ máy quay an ninh gần nhà riêng nạn nhân thứ ba bắt được hình dáng nghi phạm dưới 1m7, tầm từ 1m65. Thật buồn cười là Jennie Kim cũng cao chừng đó!

Suy nghĩ mấy cái này thật mệt mỏi! Nên đổi chủ đề không nhỉ?

Chaeyoung nhìn qua chàng trai vẫn cặm cụi với đống giấy tờ. Nhìn Joonseok chẳng còn cái vẻ hào hứng như khi nãy nữa, anh ta nghiêm túc hơn? Cũng đúng! Vì ai vui nổi khi nhìn vào đống dữ liệu khô khan đó chứ?

-Này! Joonseok phải không?

-Vâng thưa ngài!

-Tôi thấy cậu cũng rất được đấy, có đối tượng chưa?

-. . .

Im lặng, cô tò mò nhìn sang thấy gã đỏ mặt như thiếu nữ mới yêu. Thật quái dị!

-...Tôi...đã có!

Joonseok lí nhí một cách ngại ngùng khiến Chaeyoung thật sự rất muốn chọc ghẹo gã chút chút.

-Chậc! Tiếc thật đấy tôi tưởng cậu còn lẻ bóng thì có thể thử mai mối cho thằng em Chaehyun ngốc nghếch của tôi. Tôi thấy cậu và thằng bé khá thân thiết. Nhưng mà...chắc cậu thích con gái nhỉ?

Cô nhún vai đá mày ra vẻ nuối tiếc, không ngờ khi nghe vậy mặt Joonseok còn đỏ lựng hơn nữa cứ lẩm bẩm trong miệng.

-Chaehyun sao?

Oh! Thật đấy à?

Chaeyoung ngạc nhiên rồi bật cười, không ngờ cô đoán trúng thật.

-Oops! Lỡ rồi thôi thì cậu cần tôi giúp chút không?

Buồn thay người thằng bé thích lại là Rosie...

*Ting*

_
Từ Kim viện trưởng
Tới bạn
23:15 ; 24/6

Chaehyun với Rosie đang ở bệnh viện.
Em có thể đến đây không?
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro