07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Hạnh phúc chờ đợi. Hạnh phúc dõi theo


Jisoo nhìn lại đồng hồ, 21:36. Cô ta ngả người xuống đệm ghế bành. Trên bàn có một tấm bản đồ bị tô đỏ nhiều điểm nối thành một hình gì đó chưa hoàn chỉnh.

Căn phòng tối đen, còn Jisoo ngồi trong góc tối nhất. Có ánh sáng hắt lên từ màn hình TV, bản tin về nghi phạm của mấy vụ án gần đây đã bị bắt. Hình ảnh qua xử lý làm mờ đi, nhưng cô ta biết chắc chắn đó là Jennie Kim. Vì sao à? Vì cô ta chính là người gọi cảnh sát bắt ả mà!

Xin lỗi và cũng cảm ơn mày, em họ ạ.

Jisoo nhếch khoé môi, tay vuốt ve bộ lông xù bông mềm mại của chú chó Dalgom. Nó có vẻ sợ sệt chủ nhân của mình, nhanh chóng nhảy ra khỏi lòng cô ta rồi chạy biến ra ngoài. Jisoo nhíu mày, nhìn theo hướng Dalgom chạy đi nhưng cũng đành để mặc nó như vậy.

Ở trên tường dán đầy những bức ảnh gạch chi chít khuôn mặt của cùng một người. Cô ta cắn môi ngắm nghía chiếc ly sứ cũng có ảnh của người đó rồi ném mạnh nó xuống sàn, bể tan tành từng mảnh. Người trong tất cả các bức hình, là Roseanne Park.

Jisoo chống cằm, mắt không tiêu cự nhìn con vật do tiếng động lớn doạ sợ chỉ biết đứng ngoài sủa inh ỏi. Đi tới bế nó lên rồi xoa xoa lưng dịu dàng an ủi.

Bé cưng, xin lỗi đã làm con giật mình.

Tiếng máy để bàn reo lên, cô ta bế Dalgom tới nhấc máy.

–Tôi nghe.

–[Viện trưởng! Xin lỗi đã làm phiền chị giờ này. Có hai bệnh nhân vừa được gọi báo, vết thương khá nghiêm trọng do chiếc xe phát nổ...]

–Bác sĩ Lee đâu? Hay bác sĩ Han? Hết người ở đó hay sao mà lại gọi tôi?

–[Dạ không phải chuyện đó...Nhưng có chuyện rất lạ, phiền viện trưởng nên đến xem sao ạ.]

–Ừ được rồi tôi sẽ tới ngay, kêu bác sĩ Lee tới xem xét tình hình bệnh nhân trước đi!

–[Vâng.]

Jisoo xoa đầu cún cưng rồi đặt xuống, đổ một ít thức ăn ra bát trong khi nói nhỏ với nó.

–Con ở nhà ngoan nhé, ta phải đi làm. Để xem ngày mai người kia có chịu đến thăm con không.

Con chó như nghe hiểu, vẫy đuôi vui mừng bắt đầu tập trung vào chỗ thức ăn của mình. Sau cùng người giúp việc sẽ tới trong mười lăm phút nữa, chắc bà ấy sẽ nản lắm khi lại thấy một đống hỗn độn cần dọn.

...

Xe cấp cứu vẫn còn đỗ trước cổng bệnh viện, vài y tá có mặt nhận ra chiếc xe của Jisoo vừa đến gần đã cúi người chào. Bọn họ có vẻ đang thảo luận về cái gì đó, và một người trong số họ cầm chiếc túi vải cộm lên như đựng rất nhiều thứ bên trong khiến cô ta thấy kì lạ. Dọn đồ chuẩn bị nghỉ việc à?

–Viện trưởng Kim, may quá cô đã tới.

Y tá Chung, người cầm cái túi vội vã chạy đến. Chưa kịp để Jisoo hỏi chuyện gì cô gái đã biết ý hít lấy hít để vài hơi mà tuôn hết một lần.

–Lúc nãy khoảng hơn mười một giờ, chúng tôi nhận được một cuộc gọi báo có người cần cấp cứu gấp tại cảng C. Người gọi báo đó còn nói câu gì hình như là 'bằng mọi giá phải cứu Roseanne' , tôi chưa kịp hỏi danh tính người đó đã cúp máy mất. Lúc bệnh nhân được chở về đây tự nhiên xuất hiện cái túi kì lạ này trong xe cấp cứu, các nhân viên cấp cứu đều nói mấy anh ấy không hề thấy cái túi trước đó.

Y tá Chung mở túi, bên trong chất đầy những cọc tiền nhiều đến nỗi thậm chí dư dả cho một người sống êm ấm cả đời. Jisoo không ngạc nhiên về số tiền lắm, nhưng trả một đống tiền để cứu hai mạng người ư? Hay ý người đó chỉ là Rosea-

–Roseanne?!

Jisoo mắt trợn lớn làm đám nhân viên kinh sợ. Vội vã chạy vào trong, bác sĩ Lee chỉ chỗ cho cô ta phòng hồi sức Roseanne Park đang ở.

–Viện trưởng hãy khuyên bệnh nhân chuyển vào cùng cô ấy mau đến phòng cấp cứu được không? Cậu ta bị thương còn nặng hơn mà vừa tỉnh đã chạy đến đó, cuộc phẫu thuật cần phải bắt đầu đầu sớm.

Y tá già Son đứng gần đó cũng nhìn đến căn phòng cười hiền.

–Chắc họ là người yêu hay vợ chồng nhỉ? Nhìn lứa trẻ bây giờ yêu thương nhau như vậy khiến tôi cũng cảm thấy ấm áp như hồi xuân vậy! Haha...

Đẩy cửa vào, Jisoo đầu tiên ngửi thấy mùi tanh nồng, tiếp đến là cậu con trai máu đã thấm ướt một mảng áo, loang ra khắp nơi trên người mấy vệt máu to nhỏ. Cô ta còn phải thấy đây là kì tích khi cậu ta vẫn còn sống được đến tận giờ. Vậy mà vẫn ngồi im cạnh cô gái nằm trên giường bệnh, băng quấn khắp chân tay chẳng chừa một kẽ hở. Cô ta biết cậu ấy, nhìn cảnh tượng đó bình yên lạ thường.

Thấy Kim Jisoo vào, Chaehyun len lén quệt đi giọt nước mắt. Cậu ta cười mỉm nhìn Jisoo rồi nhìn lại Roseanne với nụ cười buồn.

–Chị ấy dặn tôi phải bảo vệ Roseanne...vậy mà tôi đã thất bại!

Jisoo đi tới, xoa đầu cậu như xoa lông chú chó Dalgom, nhẹ giọng an ủi.

–Đừng khóc bởi vì cậu đã cố gắng trong khả năng rồi!

–Nặng nề thật nhỉ? Đơn phương một ai đó khi còn không chắc rằng mình có vị trí nào trong lòng họ.

Cậu ta nắm chặt tay run rẩy đến khi nó hằn rõ vết móng mới buông thõng. Chaehyun vẫn không dám rời mắt khỏi nàng, cậu ta như sợ chỉ cần một cái chớp mắt có khi nào Roseanne sẽ đi mất. Jisoo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, buộc cao mái tóc đang buông xoã.

–Cậu biết không? Chị từng nghe một câu thế này 'Nỗi đau từ tình yêu, đa phần đều do con người tự nguyện gắn bó với nó.' nhưng chẳng cảm xúc nào thực sự dư thừa cả. Yêu một người rất cần sự cố chấp. Cái đáng sợ của chờ đợi không phải là không biết khi nào họ mới trở về mà là khi bản thân biết rõ, dù họ có trở về hay không cũng chẳng bao giờ đến với mình. Đó gần như là một sự tuyệt vọng!

Chaehyun im lặng, Jisoo cũng im lặng, Roseanne lại càng im lặng. Cuối cùng cậu ấy lại bật cười, có chút chua chát. Mùi máu tanh đến khó thở khiến cậu ta cũng ý thức được rằng mình phải mau chóng tiến hành phẫu thuật. Chaehyun đứng lên quay sang đối mặt Jisoo.

–Phải rồi! Tôi đúng là có vô vọng, nhưng chị thì không đâu Kim Jisoo! Ít ra trong lòng chị ấy cũng có chị...chỉ là chưa bằng một người thôi. Cậu ta hơi liếc qua Roseanne lần cuối rồi cầm một bọc đồ nhỏ trao lại cho Jisoo. Đưa tận tay Roseanne cái này khi cô ấy dậy giúp tôi nhé! Tôi không chắc mình có thể tỉnh lại sớm sau ca phẫu thuật, nhưng ít ra có thể giúp được gì đó.

Jisoo gật đầu và Chaehyun cười nhẹ nhõm rời khỏi. Nhìn sắc mặt cậu ta càng xấu đi rõ rệt trong mỗi bước chân làm cô ta có phần lo lắng, nhưng Jisoo tin tưởng tay nghề của bác sĩ Lee cũng như nghị lực sống của Chaehyun. Cô ta vừa nhớ ra, mò mẫm tìm cái điện thoại rồi soạn một tin nhắn.

_
Từ bạn
Tới Chaengie
23:15 ; 24/6

Chaehyun với Rosie đang ở bệnh viện.
Em có thể đến đây không?

Nhìn lại nàng nằm trên giường, cô ta quay ngoắt ra khỏi phòng.

Có tôi sao? Nhưng rốt cuộc cũng không thể bằng Roseanne!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro