Chương 4: Hoa Di trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kỳ thức dậy thì đã là sáng hôm sau, nàng nhớ rằng tối qua mình đã ngồi bên cửa đến tối thì được Toả Linh cùng Trân Châu dìu vào trong điện,
Nàng ăn sáng qua loa rồi lại giở xem lại hôm qua Thái Hậu đã chọn những tú nữ nào, dù được tận mắt chứng kiến nhưng vẫn bị thôi thúc xem lại người sau này sẽ cùng nàng chăm sóc Hoàng Thượng, sai Toả Linh đến nội vụ phủ cử người đến dạy các tú nữ được chọn về quy tắc.
Việc tiếp theo của nàng chính là phong tần vị cho từng người việc này liên quan đến hậu cung lẫn quốc gia đại sự nên không dám quyết định bừa liền đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái Hậu.
Từ Ninh cung thoang thoảng trầm hương, Giai Kỳ liền quỳ xuống thỉnh an. Thái hậu phất tay đứng lên rồi ban toạ, nàng ngồi phía đối diện người thẳng thắn đáp:
- Thần thiếp đang xem xét tần vị có các tân chủ tử thì nghĩ chuyện này liên quan đến quốc gia đại sự liền vội vàng đến đây hỏi ý Hoàng Ngạch Nương.

Thái Hậu nhìn nàng nở nụ cười:
- Hoàng hậu quả nhiên là làm việc cẩn thận , nào đưa danh sách cho ai da.

Thái Hậu vừa nói vừa đưa tay ra, Giai Kỳ vội vàng đặt danh sách lên tay người. Thái Hậu liếc sợ một liền từ trên xuống dưới, ngồi ngưng một rồi đáp :
- Trong số những tú nữ đã chọn có một người là Qua Nhĩ giai thị a mã cô ta là Lại bộ thượng thư không thể xem nhẹ.

Giai Kỳ nghe xong liền gật đầu hiểu ý, Thái Hậu bèn tiếp tục nhìn những cái tên trong đó cất lời:
- Một người là Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị xuất thân Khoa Nhĩ Thấm vô cùng tôn quý.

Công chúa Mông Cổ đến đây hoà thân đương nhiên không thể để nàng ta thiệt thòi.

Thái Hậu suy ngẫm một hồi lâu:
- Tuy vậy cũng không thể để danh vị của 2 người đó bằng nhau tuy phi tần nhập cung chưa có con cái vị phần cao nhất cũng chỉ là tần vị tuy nhiên Quai Nhĩ Giai Ngạc Mẫn a mã của
Qua Nhĩ Giai thị là người phò tá Hoàng Đế đăng cơ, để an ủi ông ta con cứ phong con gái ông ta là tần vị còn, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị là quý nhân còn những người khác tuỳ con chọn lựa.

Giai Kỳ hiểu hết ý tứ của Thái Hậu, nàng liền nhận danh sách tuyển tú lại từ tay Thái Hậu. Đáng lẽ thái hậu phải kêu nàng về nhưng hôm nay lại yên lặng không có động liền nhìn sang Ly Tâm, nàng ta hiểu ý vội vàng vào trong lấy gì đó, Giai Kỳ thấp thỏm không biết Thái Hậu muốn làm gì. Một lát sau liền đem ra một chiếc hộp trong đó chứa một cây trâm vô cùng đẹp đẽ 

Thái Hậu nhìn nó một hồi lâu, ánh mắt xa xăm nhớ về nhữnh thứ xưa cũ quả thật đây là lần đầu Giai Kỳ thấy Thái Hậu như vậy, bỗng Thái Hậu nhìn thẳng vào mắt nàng, tựa hồ những suy nghĩ của nàng đều bị Thái Hậu thu hết vào tầm mắt:
- Hoàng Hậu con có hận ta không?

Câu hỏi của Thái Hậu khiến Giai Kỳ một phen sững sốt liền vội vàng bước ra quỳ xuống
- Thần thiếp trước nay với Hoàng Ngạch Nươnh chỉ có kính trọng không hề có y nào oán trách.

Vừa nói nàng vừa gập đầu, Thái Hậu nhìn nàng rồi lại nhìn vào cây trâm mà Ly Tâm đang cầm
- Thật sao, con thật lòng không hề oán ai da chuyện ép con tuyển tú nữ sao?

Nghe đến chuyện này sông lưng của Giai Kỳ lạnh toát, nàng có oán giận Thái Hậu sao từ trước đến nay nàng chưa từng nghĩ vậy, nàng không oán chỉ có nhẫn nhịn, Giai Kỳ ngước lên nhìn Thái Hậu:
- Thần thiếp hiểu Hoàng Ngạch Nương làm vậy là lo cho Hoàng Đế lo cho cơ nghiệp ngàn đời , thần thiếp không có oán trách chỉ có tuân theo.

Thái Hậu nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng đằm thắm, nàng đã thấy ánh mắt này của người, đây là ánh mắt Thái Hậu dành cho Tiên Đế.
- Ta cũng từng là phi tần sao không thể hiểu cảm nhận của con, đẩy người mình yêu cho kẻ khác ai lại có thể cầm lòng, nhưng ta dặn con một câu lòng dạ Đế Vương không khó đoán hơn ai hết, con không nên dốc hết tâm tư để rồi nhận lấy đau lòng tốt hơn hết con đừng như Thư Thái Phi, đến chết cũng vẫn là bi ai.

Hôm đó từng gió thu thổi qua khẽ lá tạo ra âm thanh xào xạc, Giai Kỳ thắc mắc Thư Thái phi là ai mà lại khiến cho Thái Hậu đến giờ vẫn không thể quên được, tại sao lại nói với nàng những điều này. Đang vẫn vơ thì chợt có đôi tay đỡ nàng đứng dậy, Thái Hậu một tay cầm tay nàng một tay giơ cao chiếc trâm lên tóc nàng xem xét, vội vàng nở nụ cười
- Rất hợp với con

Giai Kỳ nhớ lại ánh mắt xa xăm của Thái Hậu đoán được người tặng chiếc trăm này đương nhiên không phải người thường, mạnh dạn hỏi:
- Hoàng Ngạch nương, trâm này với người rất đặc biệt phải không?

Thái Hậu chỉ mỉm cười:
- Là khi ta sinh ra Hoàng Đế, tiên đế Đích thân cài cho ta mong ta cả đời bình an, giờ đây ta ta tặng Hoa Di trâm này lại cho con, ta cũng mong con cùng Hoàng Đế trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng trong cung, mãi không chia cắt

Hôm đó , nàng và Thái Hậu trò chuyện rất lâu, không lâu sau đó nàng tìm hiểu được Thư Thái phi sinh thời một lòng với Tiên Đế nhưng vì Tiên Đế nghi kị xuất thân của bà ta mà không muốn có con cùng bà, Tiến Đế sai người đổi thuốc thụ thai của bà thành thuốc tránh thai. Không lâu sau đó Thư Thái Phi biết được liền đến hỏi Tiến Đế không biết đêm đó bà và Tiến Đế đã nói gì nhưng sau khi trở về bà đã giam mình trong tẩm cung thắt cổ tự vẫn, khi thái y đến mới khám được rằng bà đang mang long thai. Tiên Đế đau buồn cực độ không thiết triều 5 ngày.
Không hiểu vì sao khi nghĩ đến Thư Thái Phi nàng liền rơi nước mắt, thế gian thật trêu người Thư Thái phi một đời mong con đến lúc chết mới biết được mình đang mang thai. Tiên Đế một lòng nghi kị xuất thân của bà không để tâm đến tấm chân tình của Thư Thái phi cuối cùng dù có đau khổ đến đâu cũng không mang mạng của Thư Thái phi và hài tử quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro