Chương 5: Phong Hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời gió lay nhè nhẹ, Giai Kỳ đang chăm chỉ xem phong hiệu mà Nội vụ phủ đưa đến, Hoàng Thượng thì mãi đọc thơ của Lý Thanh Chiếu, giữa hai người ngồi cách nhau một cái bàn trên đó đặt một bình trà nghi ngút hơi ấm
- Hoàng Thượng, người xem phong hiệu mà Nội vụ phủ mang đến cho các tú nữ

Hoàng Thượng nghe lời nàng nói liền ngươc lên nhìn nàng nhưng không có ý xem xét bảng phong hiệu mà nàng cần trên tay:
- Mọi việc nàng tự quyết định là được rồi

Hoàng Thượng nói xong liền đưa mắt xuống tiếp tục đọc thơ thi nhân cổ. Giai Kỳ thấy Người không có hứng thú với những tú nữa được tuyển vào, từ hôm tuyển tú đến nay cũng không có nhắc đến bọn họ mọi việc đều do nàng quyết định.
Nàng ngồi xem xét mãi một buổi cuối cùng cũng chọn xong. Nàng ghi chép lại rồi đưa qua Hoàng Thượng. Người cũng chỉ liếc nhìn qua loa rồi sai Lý Toàn Tài truyền chỉ:

•Qua Nhĩ Giai thị Qua Nhĩ Giai Tư Tịnh phong làm Lệ Tần,trữ vị Dực Khôn cung
• Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị Bác Nhĩ Tế Cát Đặc
Tư Âm phong làm Ninh quý nhân, trữ vị tại Trữ Tú cung
• Hàn thị Hàn Yết Chi, phong làm Hàn thường tại, trữ vị tại Hàm Phúc cung
• Chu Thị Chu Khuynh Cơ phong làm Chu thường tại, trữ vị Vĩnh Hoà cung
• Tô thị Tô Tĩnh Hảo phong làm Tô thường tại, trữ vị Vĩnh Thọ cung

Tối hôm đó không hiểu vì sao Hoàng Thượng lại đưa nàng đi chèo thuyền, khung cảnh yên ắng đến nỗi ta có thể nghe được tiếng của nước dập vào thuyền, ánh trăng trên cao chiếu sáng gương mặt thanh tú của chàng, chợt Giai Kỳ cảm nhận có bàn tay cầm lấy tay nàng, Hoàng Thượng vuốt ve từng ngón tay thanh mảnh của nàng, trong mắt Người giờ đây chỉ có mỗi Nạp Lan Giai Kỳ:
- Giai nhi, trẫm hiểu được nỗi lo trong lòng nàng, trước khi nàng vào vương phủ trẫm đã hứa rằng sẽ cả đời che chở cho nàng nhất định không rời, giờ đây dù hậu cung có trăm ngàn giai lệ trẫm quyết xem mỗi nàng là đích thê của trẫm.

Giai Kỳ nhìn chàng đến ngẩn ngơ, chớp đôi mắt dần nhoè lệ, tim nàng hạnh phúc đến muốn thét lên, nàng ôm chầm lấy Hoàng Thượng một cách mạnh mẽ. Người bất ngờ nên nghiêng nhẹ về phía sau rồi siết chặt lấy thân thể mảnh mai của nàng:
- Hoàng Thượng, thần thiếp rất sợ, sợ người sẽ bỏ rơi thần thiếp.
Giọng nàng nghẹn dần rồi oà lên nức nở như một đứa trẻ

Hoàng Thượng chỉ xoa lấy đầu nàng, nói một câu khiến sau này dù tâm can có bị xé thành trăm mảnh, cũng vì nó mà chấp niệm không buông.
- Giai nhi, ta là thiên tử nhưng trong tim chỉ mỗi nàng sau này dù trẫm có nhắm mắt cũng sẽ chỉ có hình bóng nàng

Người là thiên tử, là thiên tử, là thiên tử....... nàng không ngờ rằng bốn chữ này lại đưa nàng đến tận cùng của bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro