Chương 6: Trăm Hoa Đua Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Quao, Lệ tần tỷ tỷ, Dực Khôn cung của tỷ thật đẹp, đẹp hơn chỗ muội rất nhiều. - Chu thường tại nhìn cảnh vật Dực Khôn cung không khỏi ca thán

Dực Khôn cung xa hoa trán lệ khiến ai nhìn vào cũng loá mắt. Lệ tần ngồi trên ghế dành cho chủ cung nghe lời khen ngợi của Lệ Tần phía dưới mà không khỏi nở nụ cười đắc ý.

Toả Ngọc cung nữ được đưa đến hầu hạ nàng ta cũng không khỏi nịch bợ:
- Các tân chủ tử lần này nhập cung, cũng chỉ có người là danh vị cao nhất danh chính ngôn thuận ngồi vào bản toạ của chủ cung Dực Khôn. Nương nương Hoàng Thượng thật yêu thương Người.

Lệ Tần nghe lời nói của ả ta mà cười vui đến tận mây xanh, liền cởi chiếc nhẫn trên tay thưởng cho ả ta, ả ta liền quỳ xuống dập đầu tạ ơn nâng niu vội vàng cất cẩn thận chiếc nhẫn vào tay áo, trong suy nghĩ của Lệ tần nhớ đến một người, liền quay phắt sang Toả Ngọc bên cạnh
- Ngươi nói ta là chức vị cao nhất vậy tức là Hàn thị nàng ta chức vị thấp hơn

Nói đến đây Lệ tần càng khoái chí.
Toả Ngọc trơ mắt nhìn cũng vội đáp:
- Chủ tử Người đang nhắc tới Hàn thường tại sao?

Hai chữ thường tại lọt vào tai Lệ tần thật rõ ràng, hôm đó làm nàng ta bẽ mặt trước mọi người, Lệ Tần nhớ lại mà không khỏi nghiến răng nghiến lợi

Chu thường tại nhìn Lệ tần một cách khó hiểu rồi chợt nhớ đến vụ việc xảy ra hôm tuyển tú thì hiểu ra mà không khỏi cười thầm, hôm đó nàng ta chóng đối Lệ tần không ngờ hôm nay lại dưới trướng cô ta:
- Lệ tần tỷ tỷ, để muội muội giúp tỷ.
————————————————————————

Buổi trưa trời hôm nay khí trời mát mẻ, Ninh quý nhân và Tô thường tại cùng nhau đi dạo Ngự Hoa Viên, trước mặt là hồ sen thơm ngát bên bờ hồ đều thơm ngát hương hoa cúc nở rộ xen lẫn hoa hồng.

Tô thường tại nhìn cảnh đẹp trong cung không khỏi ca thán, vừa nói vừa áp mặt ngửi hoa hồng trắng trước mặt:
- Ninh tỷ tỷ, tỷ nhìn xem Ngự Hoa Viên thật đẹp, hèn gì ai cũng muốn nhập cung làm phi tần.

Tô thường tại dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu vừa tròn 15 tuổi, nên tính tình trẻ con cứ thích vui đùa khiến các nô tỳ phía sau cũng vui lây bởi tiếng cười hồn nhiên không một chút nghi kị của nàng.

Khác với dáng vẻ hồn nhiên của Tô thường tại Ninh quý nhân Tư Âm lại mang nét man mác buồn, kiêu ngạo của nữ tử Mông cổ , hôm nay nàng không mặc y phục triều Thanh lại khác lên người trang phục của mẫu tộc Khoa Nhĩ Thấm Bộ của nàng, trang phục đỏ tươi càng tô thêm nét diễm lệ động lòng người của nàng.

Nàng nhìn vào những đoá hoa tươi nở rộ ánh mắt mang nỗi buồn sâu thẳm khó đoán mà nói với Tô thường tại:
- Nơi đây đúng là rất đẹp, dù đẹp đến mấy cũng phải là nhà của ta, xem ra sau này ta không thể về nơi mình sinh ra nữa rồi.

Tô Tịnh Hảo nghe Ninh quý nhân nói xong liền chớp đôi mắt long lanh to tròn của mình rồi nở một nụ cười ấm áp tựa gió xuân rồi ôm chầm lấy Ninh quý nhân
- Tỷ tỷ đừng lo, dù ở đây không có thảo nguyên mênh mông rộng lớn, không có người nhà của tỷ nhưng có muội ở đây, muội sẽ luôn bên canh tỷ tỷ.

Ninh quý nhân vừa nghe Tô thường tại nói xong liền không khỏi cảm động ôm chầm lấy nàng, rưng rưng đôi mắt xinh đẹp.

Bầu không khí đang im ắng chợt bị cắn đứt bởi tràn cười mỉa mai. Thì ra trước mắt là Lệ tần và Chu thường tại đang đến.

Thấy Lệ tần bước đến Ninh quý nhân và Tô thường tại liền vội vàng quỳ xuống thỉnh an.
Chu thường tại từ từ quỳ xuống thỉnh an Ninh quý nhân với điệu bộ lười nhác.

Thấy hai nàng ta quỳ xuống, Lệ tần giả vờ xem như không nhìn thấy mà cứ từ từ bước đến hết vuốt tóc rồi mân mê đôi tay của mình đến khi chán rồi mới bảo hai nàng ta đứng lên

Chu thường tại liền buông lời mỉa mai:
- Lệ tần ty tỷ ở đây không có sân khấu sao lại có hai người diễn tuồng tỷ muội tình thâm ở đây vậy.

Tô thường tại tính tình trẻ con nóng nảy liền nghe dứt câu của nàng ta định xông lên đẩy ả Chu thường tại kia xuống, Ninh quý nhân vội vàng giơ tay nắm tay Tô thường tại lại thì không biết đôi tay Lệ tần đến từ lúc nào tát thẳng vào mặt Tô thường tại , khiến Tịnh Hảo đau quá mà la lên rồi vội vàng ngã xuống đất.

Ninh quý nhân liền ôm chầm lấy Tịnh Hảo, nhìn vết thương đỏ ửng trên mặt nàng ấy mà lòng tức giân nghiến răng nghiến lợi.

Lệ tần nhìn hai nàng ta quỳ rạp dưới đất mà vô cùng khoái chí, nói lớn
- Tiện nhân, chỉ là một thường tại bé nhỏ mà dám động đến người của ta, đúng là ngu xuẩn.
Ninh quý nhân đã là phi tử sao lại còn mặc y phục thảo nguyên vậy.

Ninh quý nhân nghe nhắc đên mình không nể nang mà trừng thẳng vào Lệ tần:
- Lệ tần sao vậy, thấy ta mặc đẹp tỷ sợ ta cướp hết ánh nhìn của Hoàng Thượng với tỷ sao?

Lệ tần bị nói trúng tim đen mà không khỏi khựng lại, đúng là mấy phút trước nàng có nghĩ như vậy. Nhìn cái cười đắc ý của Ninh quý nhân mà nàng ta lấy lại phong thái của chủ tử của mình, liền thuận tay đẩy Ninh quý nhân xuống hồ sen.

Lệ tần không biết rằng những hành động của mình đều bị người khác nhìn thấy, Hàn thường tại Hàn Yết Chi đã đứng cách đó không xa chứng kiến hết những hành động ngông cuồng của Lệ tần, vội vàng sai bảo tì nữ bên cạnh:
- Ngươi đi bẩm báo Hoàng Hậu, ta tới đó ngăn cản Lệ tần kia.

Ả nô tỳ nghe xong liền co chân chạy đi không chậm trễ khắc nào. Hàn thị đứng bên ngoài nhìn thật không thể nhịn được nữa liền vội vàng xông ra ngoài, hô to:
- Người đâu, người đâu Ninh quý nhân ngã xuống nước rồi, người đâu.

Tiếng la thất thanh của Hàn thường tại kinh động cả Ngự Hoa Viên, thái giám khắp nơi ùa đến, một vài tên thái giám nhảy xuống hồ kéo Ninh quý nhân lên.

Nét mặt của Lệ tần chuyển từ kinh ngạc rồi sang giận dữ, tức đến không nói nên lời.

Ninh quý nhân lên khỏi mặt nước, cả người ướt sũng sợ đến môi đều mấp máy, Tô thường tại vội vàng nhận áo choàng lông từ tay thị nữ của mình khoác lên người Ninh quý nhân, vừa khóc vừa nói:
- Lệ tần, chúng tôi không đắc tội gì với tỷ, sao tỷ lại đối xử với chúng tôi như vậy.

Nhìn Tô thường tại ôm chằm lấy Ninh quý nhân mà khóc Hàn thường tại không khỏi thương cảm, nhưng càng thương Tô thường tại thì Hàn thị lại càng tức giận với Lệ tần, quay sang chấp vấn nàng ta:
- Ninh quý nhân đến từ thảo nguyên, không biết bơi hà tất gì lại đẩy tỷ ấy xuống hồ, nếu hôm nay Ninh quý nhân có chuyện gì Lệ tần tỷ đây có gánh vác nổi hay không?

Lệ tần lửa giận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì, thẳng mắt nhìn nàng ta:
- Con mắt nào của ngươi thấy bổn cung đẩy Ninh quý nhân xuống hồ, là nàng ta tay chân yếu ớt tự ngã xuống dưới đó, chỉ là thường tại lại dám vu khống bổn cung, ngươi không sợ mất mạng sao.

Lời nói đanh thép của Lệ tần làm cho Chu thường tại không khỏi sợ hãi trong lòng, Lệ tần thật sự không phải hâm doạ a mã nàng ta là trọng thần trong triều gia thế không thể xem nhẹ.

Lời nói dối không chớp mắt của Lệ tần càng khiến Tô thường tại tức giận:
- Ta rõ ràng nhìn thấy tỷ đẩy Ninh quý nhân, tỷ còn chối tội sao.

Lệ tần mỉa mai nhìn nàng ta, sau đó quay sang Chu thường tại cất lời. 
- Chu thường tại, ngươi nói xem là ta nói đúng hay là đám người Tô thường tại này đúng đắn đây

Chu thị nhin ánh mắt sắc bén của Lệ tần, vội vàng đáp lời:
- Chính mắt ta cũng nhìn thấy là Ninh quý nhân tự té xuống.

Toả Linh từ xa xuất hiện, dáng đứng dõng dạc quỳ xuống thỉnh an các chủ tử, Toả Linh đứng dậy vội vàng cất lời:
- Hoàng hậu nương nương biết các chủ tử mới nhập cung đã gây tranh chấp, ồn ào náo loạn hậu cung sai nô tỳ đến đây với các vị chủ tử, phiền các vị chủ tử về cung đóng cửa sám hôi những chuyện sai trái bản thân đã làm đồng thời mỗi vị chép 100 lần kinh phật mẫu tối đem đến An Hoa điện đốt để phạt tội gây rối hậu cung.... còn về đúng sai ngày mai mời các vị đến Trường Xuân cung, Hoàng Hậu sẽ đích thân trách phạt.

Toả Linh vừa dứt lời, chủ tử các cung đều quỳ xuống:
- Thần thiếp đã rõ, nghe theo trách phạt của Hoàng Hậu nương nương.

Vừa dứt lời, Lệ tần liền quay ngoắt bỏ đi, Toả Linh dõi theo điệu bộ của Lệ tần nhìn rõ không sót điểm nào, rồi quan sát Ninh quý nhân nhún rồi rời đi về Trường Xuân cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro